Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★★

Ryu Minseok không thể giấu nổi cảm xúc nữa. Em đưa tay, che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em không khóc nhưng nước mắt cứ đưa nhau rơi xuống. Vì điều gì? Vì một mối tình em dốc hết tâm can, nhưng đã biết kết quả bằng không.

Ryu Minseok cũng chẳng biết và cũng chẳng tài nào nhớ nổi, vì cái cớ gì mà em lại yêu nó rồi hành hạ bản thân mình đến như thế này. Em đơn phương Lee Minhyung, chắc cũng được mấy năm rồi.

Chuyện bắt đầu khi nào? Bố ai mà nhớ được! Em chỉ biết bản thân đã bàng hoàng khi nhận ra rằng, con tim em thổn thức phản ứng lại trước những quan tâm vụn vặt, trước những cử chỉ ân cần của nó rồi lạc lối trong tình yêu.

Ai rồi cũng va phải con đĩ tình yêu thôi! Và có những cú va chạm nhẹ nhàng rồi thoáng qua, và cũng có những cái chạm để nhớ, để thương cả đời. Nhưng trường hợp của em là để lại vết thương sâu không thể nào khâu vá nổi.

Nếu như cái ngày mới chập chững xa nhà, những năm đầu Đại học em không gặp Lee Minhyung thì mọi thứ có khác không? Một người chỉ vô tình gặp ở cổng trường nhưng hoá ra lại cùng khoa, cùng lớp. Đến sau đó là ở cùng nhà. Không phải, là thuê chung một nhà.

Chỉ những điều như thế, mà sau này trong những mộng tưởng đa tình, Ryu Minseok đã cho đó là duyên trời sắp đặt. Có cái concac!

Ryu Minseok đã từng cho rằng mình đặc biệt, cho rằng những quan tâm ấy nó chỉ dành cho riêng em. Chứ làm đéo gì có thằng nào không thương người ta mà lại để ý từng li từng tí, rồi chăm sóc người ta từng chút một như thế?

Đã từng có một Lee Minhyung sẵn sàng quỳ gối xuống chỉ để thắt dây giày cho em. Đã từng có một Lee Minhyung chăm chú gỡ hết xương cá cho em trong bữa ăn. Đã từng có một Lee Minhyung nổi cáu như điên chỉ vì em chạy deadline quên ăn quên ngủ đến mức ngã bệnh. Đã từng có một Lee Minhyung kề cạnh em trong mọi khoảnh khắc. Đã từng có một Lee Minhyung như thế..... Đã từng có, đã từng.

Ừ, chỉ là đã từng.

Người ta nói ánh mắt không biết nói dối. Bởi yêu, hận, nhớ nhung đều được thể hiện qua đôi mắt. Và cứ thế, Ryu Minseok tin vào câu ấy mà cho rằng ánh mắt thâm sâu luôn dán chặt vào em là tình yêu. Rồi khiến em chìm trong bể tình chết người ấy.

Ánh mắt không biết nói dối? Vậy người nói ra câu ấy mới là kẻ nói dối. Rằng ánh mắt thực chất là thứ che giấu tất cả cảm xúc thật của con người. Nhỉ?

Mãi sau này em mới nhận ra, Lee Minhyung chính là cha thiên hạ. Bởi với ai nó cũng tốt như thế, với ai nó cũng quan tâm như thể đã rất thân quen. Còn ánh mắt, cơ địa nó thế thì biết thế đéo nào được!

Và em nhớ rằng, đỉnh điểm của việc ảo tưởng vào tình yêu từ nó là vào ngày em yếu mềm nhất. Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở nhấn chìm em vào trong một cỗ tiêu cực kéo dài. Và nó bước đến, ngồi xuống bên cạnh em cùng điếu thuốc đang cháy dở trên tay.

Nó dang tay ôm lấy cơ thể em đang run lên chẳng biết vì gió lạnh hay vì nức nở đến run rẩy. Nước mắt thấm ướt áo, nhưng nó chẳng màng, bàn tay to lớn vẫn luôn vỗ trên tấm lưng gầy của em. Em nghe được tiếng nó thì thầm.

- Cún này!

À đấy! "Cún này". Chỉ có mình nó, một mình Lee Minhyung gọi em như thế. Và bản thân em cũng chỉ cho phép Lee Minhyung gọi em bằng cái biệt danh ấy. Một tiếng "Cún này" đã bao lần khiến tim em rộn ràng, loạn nhịp. Bởi ánh mắt nó, giọng nói nó khi gọi em bằng hai tiếng "Cún này" nhẹ nhàng lắm. Nhưng sau cùng cũng chỉ là tự mình đa tình. Nực cười thật!

- Có những chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa thì không nên nghĩ về nó làm gì, chỉ thêm nặng đầu. Lại càng không đáng để cậu phải khóc. Có hiểu không?

Vùng kí ức ấy còn nguyên vẹn, nên em nhớ rất rõ. Em không trả lời nó, chỉ ngước lên nhìn nó với đôi mắt đã sưng đỏ. Em thấy trong ánh mắt nó có sự xót xa. Khi ấy em tin mà, tin rằng ánh mắt không bao giờ lừa dối em.

Điếu thuốc trên tay nó tàn từ bao giờ, nên nó lại châm một điếu mới. Rít một hơi thật sâu, đốm đỏ trên tàn thuốc cháy đi một nửa. Làn khói xám trắng phả ra che đi khuôn mặt nó, chẳng rõ được tâm tư. Nó nói tiếp, những câu mà cả đời em chẳng thể quên.

- Một ngày hai mươi tư tiếng nhưng ta thực sự có được bao nhiêu giờ vui vẻ? Mà khóc hơn cả tiếng đồng hồ vậy?

Trái tim con người nhỏ bé lắm, nên là chọn niềm vui mà nhét vô. Đừng cứ nắm lấy điều tiêu cực rồi tự dằn vặt chính mình. Đừng lưu trữ những điều linh tinh lặt vặt làm gì cả. Nha!

Em đã đáp lại nó trong tiếng nấc nghẹn.

- Không phải chuyện linh tinh đâu. Đây là chuyện quyết định số phận tớ đấy!

- Linh tinh! Rõ ràng là chuyện linh tinh nên mới khiến cậu khóc đến lạc giọng thế này.

Tuy tớ sợ ma, nhưng tớ không tin mấy chuyện như số phận sắp đặt đâu. Cậu hãy cứ là cậu, vẫn cứ vui vẻ và hồn nhiên như trước kia, đừng quàng lên cổ mình một đống lo âu của người lớn rồi suy sụp tinh thần.

Chẳng biết nó nghĩ gì, sau đó mới lên tiếng nói thêm.

- Nếu sau này có chuyện gì, cứ tìm tớ đi. Tớ san sẻ với cậu. Tớ cùng cậu gánh vác.

"Tớ cùng cậu gánh vác" - câu nói ấy khiến em sa chân vào bể tình rồi không dứt ra được. Khi ấy, trong cơn u mê, khiến em cho rằng câu nói đó như một lời ngỏ, một lời thề ước chuyện yêu đương.

Đáp lại nó bằng một tiếng "Ừm" để che đi cảm xúc hỗn loạn đang đấu đá lẫn nhau trong em. Lại lần nữa nhìn nó và điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai đầu ngón tay, em dồn hết yêu thương vào trong đáy lòng, nhìn nó và hỏi.

- Cậu hút thuốc từ bao giờ?

- Chẳng nhớ. Chắc cũng lâu lâu rồi.

- Thuốc lá có vị thế nào?

- Khó tả lắm! Có muốn thử không?

- Được không?

- Được chứ! Nhưng thôi, tốt nhất đừng thử. Khó bỏ lắm! Có những thứ nghiện rồi, đến chết cũng không bỏ được.

Ngày ấy nghe nó nói, em chỉ nghĩ đến những chất kích thích, những thứ cồn mạnh khiến người ta quên đi cơn đau. Rồi nghiện dần. Chứ em nào có biết, thứ nó nghiện là nghiện con người. Nghiện người yêu cũ nó.

Em biết được chuyện ấy, thông qua một người khác, không phải nó. Trong một buổi nhậu với bạn bè, em nghe được Moon Hyeonjoon không kiềm được mà chửi rủa Lee Minhyung cả buổi. Hắn cứ liên tục chửi Lee Minhyung là một thằng ngu, một thằng đần độn và một số tính từ tệ hại khác.

Thú thật, em tò mò, Lee Minhyung đã làm gì để bị chửi rủa ghê gớm thế. Moon Hyeonjoon chỉ cười nửa miệng, giải đáp thắc mắc cho em.

- Đm thằng ngu ấy, chỉ cần được chú ý một tý là chó gặp chủ. Phởn như đến mùa động dục. Người ta dỗ một tý thì cun cút chạy theo như cu li. Bị chơi như quả bóng trong tay mà đéo biết gì. Nó chính là sự sỉ nhục của sự sống và trí tuệ trên Trái Đất. Đcm thằng ngu.

Hắn chỉ đang thương thằng chó chí cốt của hắn. Mãi bị tình yêu vùi dập dưới đáy tuyệt vọng, ngoi lên lặn xuống như điện tim đồ của một kẻ sắp chết. Là điện tim của em và cả chính nó! Những kẻ chết dần vì yêu.

Lee Minhyung luỵ người yêu cũ, Ryu Minseok lúc bấy giờ mới biết. Nó cũng yêu, đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu một người, không phải em.

Ngoại lệ đến, những thứ khác chỉ là ngoài lề!

Hôm ấy, lần đầu tiên Ryu Minseok hút thuốc. Thuốc lá chẳng ngon gì cả? Không thơm, không ngọt nhưng sao người ta ghiền thế. Người cũ không yêu, không thương sao người ta bi luỵ thế.

Khói thuốc làm em sặc, ho tới khó thở và khiến mắt em cay xè, nước mắt sinh lý cứ thế rơi ra. Em không hề khóc!

Em tập để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi. Dần dà, thuốc lá như liều thuốc an thần cho em. Lo lắng, buồn bực, áp lực em đều hút thuốc. Phải, chẳng béo bổ gì nhưng em vẫn tìm tới. Người chẳng yêu em nhưng em cứ đâm đầu.

Ngày em gặp lại nó sau kì nghỉ đông. Trông nó tàn tạ, lôi thôi đến cùng cực. Quầng thâm mắt đen lại cùng râu ria lởm chởm mọc đầy cằm. Trông nó đáng thương thật đấy. Ngoại lệ của nó đã làm gì mà bào được Lee Minhyung phong độ trở lên như thế này.

Em thương nó quá! Vừa là thương yêu vừa là thương hại!

Lee Minhyung bỏ bữa. Lee Minhyung mất ngủ. Lee Minhyung tiêu cực. Tất cả điều ấy khiến Lee Minhyung gầy sộc đi mất kiểm soát. Vốn dĩ, Lee Minhyung của em phải cao và to như con gấu, cái bụng nước lèo của em biến mất rồi. À quên! Chưa từng là của em. Lee Minhyung chưa từng thuộc về em.

Một đêm mưa tầm tã, Lee Minhyung đến gõ cửa phòng. Nó hỏi em:

- Cún ăn gì chưa? Uống chút không?

Trong cái khí lạnh của thời tiết cuối mùa xuân, em ngồi cùng nó trong phòng bếp. Cả hai cứ uống rồi lại uống, đến khi vỏ lon bia và chai rượu rỗng đã trải đầy trên sàn. Cả em và nó đều biết, cả hai chẳng ai có thể trải lòng ra khi đang tỉnh táo cả. Chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ryu Minseok cảm thấy đầu em nặng dần, nhìn người em yêu suy sụp vì người khác, tim em cũng thắt lại. Em nằm xuống đất, đôi mắt vẫn long lanh như chứa cả thiên hà khi nhìn về phía nó, em hỏi:

- Cậu ổn không?

- Tớ á? Vẫn luôn ổn mà!

- Không ai ổn mà như cậu cả!

- Trông tớ tệ lắm à?

- Hơn thế nữa.

- Để Cún thấy tớ thế này, ngại ghê.

- Cậu muốn nói gì với tớ không?

Lee Minhyung lại rơi vào khoảng không im lặng. Mãi rất lâu sau nó mới lên tiếng, phá tan không gian yên ắng ấy.

- Gần nhà tớ có một cái chùa và trước sân nhà tớ có một cái ghế đá. Ngồi ở cái ghế ấy có thể thấy được tháp chuông ở chùa, buổi chiều cứ đúng năm giờ sẽ có sư thầy đến gõ chuông. Tớ đã ngồi như thế liên tục nhiều năm rồi.

Mỗi ngày nó đều ở đó, trông chờ vào tiếng chuông như có thể thanh tẩy tâm hồn đã chằng chịt những vết thương. Trong suốt nhiều năm qua. Cũng giống như nó, mãi luôn ở phía sau một người, trông theo bóng người ta.

Để mà nói thì, Lee Minhyung cũng chỉ là một cái lốp dự phòng thượng hạng.

Nào có thể ngờ được, một Lee Minhyung cứng rắn lại khóc như mưa trên vai một người như em cơ chứ. Tiếng khóc xé con tim em ra làm trăm mảnh.

- Người ta lại bỏ tớ đi rồi. Người ta đi, không nói với tớ một tiếng nào. Tớ cứ chờ mãi nhưng chẳng ai tới cả.

Đôi mắt luôn dịu dàng, đong đầy tình ý giờ chỉ còn lại nỗi buồn sâu đậm. U ám đến đáng sợ. Ryu Minseok hoảng loạn khi cảm xúc của Lee Minhyung tiêu cực đến đỉnh điểm.

- Minhyung à, nghe tớ. Nhìn tớ này, nhìn vào mắt tớ này. Minhyung à, sau những gì người ta đã làm với cậu, liệu có xứng đáng để cậu bi luỵ thế này không? Khi nào cậu mới chịu buông bỏ đây.

Đừng ôm một cây xương rồng vì nó chỉ làm cậu đau thôi. Đừng tự tổn thương chính mình nữa. Đối mặt với hiện thực đi, người ta hết yêu cậu rồi, đừng hèn mọn cầu xin như thế nữa. Trông cậu đáng thương, thật đấy.

Đừng bi luỵ mãi vì một người không đáng nữa, chấp nhận nỗi đau, vượt qua nó đi. Hoặc chí ít, hãy để người khác tới và chữa lành cho cậu đi.

Ryu Minseok mang hết tâm tư giấu kín nói hết ra, mang con tim mình phơi bày ra trước mặt nó. Em mong nó hiểu. Lời nói tuy nặng nề, gây tổn thương nhưng đó là sự thật phũ phàng nó cần đối mặt. Em mong nó cho bản thân mình cơ hội bước tiếp và cho cả em nữa.

Em không thể tiếp tục ở đó, nhìn nó rơi nước mắt sau khi giãy bày xong tâm tư của mình. Em về phòng, cố gắng lẩn trốn cảm xúc hiện tại. Em cũng chẳng khá hơn nó là bao nhiêu. Em cũng đang yêu, cũng đang đau, cũng đang bi luỵ vì một kẻ chẳng thương em.

Tệ hại thật, thế mà còn dám khuyên nhủ người khác.

Sau bữa đó, Lee Minhyung rất ít khi về nhà. Trong những đoạn tin nhắn trả lời em, nó chỉ nói đang ở cùng bạn. Em còn cảm thấy vui vì cuối cùng nó cũng chịu bước ra khỏi vùng tối. Nhưng thực tế thì thế nào?

- Lee Minhyung dạo này chắc phải nổi tiếng khắp khoa Kiến trúc rồi ấy nhỉ?

- Hả? Có gì sao?

Lâu ngày không gặp, vừa ngồi xuống uống được cốc bia, Choi Wooje đã đề cập tới Lee Minhyung khiến Ryu Minseok khó hiểu.

- Không biết à? Đm, nhắc đến Lee Minhyung là mắt sáng như sao. Sau vụ này ấy, bỏ mẹ nó đi thằng ngu ạ.

Choi Wooje sau khi chửi mà vẫn thấy em ngơ ngác mới giải thích thêm.

- Nó đang bị gái khoa Thiết kế chửi kìa. Nghe nói là yêu một bà khoa đấy được một tháng, trong khi quan hệ nó gọi mẹ tên con khác. Thế là sau đấy cả hai chia tay. Nhưng đm, bị cú cay thế ai chẳng bực, bả phốt nó luôn rồi.

Choi Wooje như còn muốn nói thêm, nhưng khi nhìn khuôn mặt em, nhóc ta khựng lại rồi im lặng. Nốc cạn cốc bia như thể đang giải khát.

Ryu Minseok đã sốc. Thì ra những lời em nói với nó chẳng là gì, hoặc nó có nghe, có làm theo nhưng nó chọn không đúng người. Nó mang cái tổn thương của nó, đẩy sang cho một người khác. Lee Minhyung sai hoàn toàn rồi, không thể bênh.

Làm gì có ai chịu được điều ấy chứ, chỉ có Ryu Minseok này yêu nó đến phát điên may ra còn chịu đựng được. Em tự giễu cái suy nghĩ điên rồ của chính mình.

Gió rít lên từng cơn, thổi bay cái nóng đêm hè và cuốn theo hàng triệu bụi cát bay lên. Cát bụi như thể tấn công vào đôi mắt em. Đôi mắt cay xè, nước mắt rơi ra. Em không hề khóc!

Thực ra, vốn dĩ người có thể bước vào cuộc đời Lee Minhyung và xoa dịu nhưng cơn đau trong nó chẳng thể là em. Cũng vì thế nó thà tìm người khác chứ nhất định không chú ý đến em. Ryu Minseok thấy tim mình mệt rồi.

Em vốn mang hết yêu thương, tình ý gửi nắng mang đến bên người em thương. Nhưng tiếc thay, người ta chỉ yêu những con mưa. Người ta thà đắm mình trong mưa bão, nhất quyết không cần tới tia nắng em mang.

Nỗi đau này quá lớn mà em chẳng biết gọi tên như thế nào.

Ryu Minseok quyết định buông tha cho bản thân mình.

Bắt đầu từ việc chuyển nhà. Ngày em nói sẽ dọn đi, nó chẳng hỏi lý do là gì, chỉ dặn dò em sống một mình phải cẩn thận. Ngày chuyển đồ đi nó cũng giúp rất nhiều. Cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào.

Không sống chung nhà, thời gian gặp mặt chỉ còn khi lên lớp. Nhưng cũng chẳng nhiều vì Lee Minhyung rất hay nghỉ học. Thế cũng tốt!

Cũng chỉ vài tháng sau đó, cả hai đều tốt nghiệp. Lee Minhyung trước mặt em, mặc áo cử nhân cười rạng rỡ lại làm Ryu Minseok xiêu lòng. Vẫn chất giọng như chứa đường, chứa mật, nó nói với em.

- Chúc mừng tốt nghiệp, Cún nhé!

Ryu Minseok chỉ cười, nói lại với nó một lời tương tự rồi rời đi. Rời đi nhanh trước khi lại rơi vào lưới tình không đáy.

Em không chọn ở lại thành phố như đa số các bạn mà về lại quê. Ở nhà, em thấy được chữa lành hơn. Hoặc đi xa cái nơi có nhiều kỉ niệm, xa nơi có người khiến em buồn.

Sau ngày tốt nghiệp, em vùi đầu vào làm việc, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, hay về người kia nữa. Cũng chẳng còn buồn quá nhiều. Chỉ là thi thoảng, trong tiềm thức, hình bóng nó vẫn cứ xuất hiện. Như một thói quen!

Cả hai chẳng còn liên lạc nữa. Không có cuộc gọi nào, tin nhắn cũng cứ thế thưa dần, thưa dần qua tháng, qua năm. Ryu Minseok nghĩ em có thể quên được nó, nhanh thôi. Nhưng có vẻ hơi khó. Chỉ là ngừng nỗi nhớ da diết luôn thường trực trong tâm trí, chẳng thể nào quên được.

Đôi lúc, em vẫn nghe được một vài tin tức về Lee Minhyung qua những người bạn cũ. Nó đã ổn hơn, vẫn đang cố gắng vì bản thân nó. Thế là đáng mừng rồi.

Năm năm sau ngày tốt nghiệp, cũng là lần cuối cả hai gặp nhau. Hôm nay, Ryu Minseok gặp lại Lee Minhyung tại buổi họp lớp kỉ niệm năm năm tốt nghiệp. Vẫn là một Lee Minhyung đẹp trai với ánh mắt chứa tình, nụ cười hiền dịu.

Và hơn hết là một Lee Minhyung đã buông được chấp niệm đời mình. Là một Lee Minhyung đã thôi không bi luỵ. Một Lee Minhyung đã được chữa lành sau những tổn thương.

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười, ý tình đong đầy nơi đáy mắt, trái tim loạn nhịp!


End: 16/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com