Bathroom
Hắn với em chia tay đến nay cũng đã được hai tuần hơn. Chuyện là khi em về nhà Minhyung, trước hành lang đã thấy hắn ôm một người con gái khác rồi. Lúc đấy đầu óc em trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc hắn với người ta gian díu bị em bắt tận mặt. Hai bên cãi nhau lớn, em cũng không để hắn giải thích nhiều mà nói lời chia tay luôn. Những hình ảnh của Minhyung bên người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu em làm em sôi máu. Sau khi chia tay, em nghe được tin Minhyung xin nghỉ phép để về nhà, em cho rằng đấy chỉ là cách mà hắn muốn sát muối vào lòng em mà thôi. Càng nghĩ lại càng ghét, không phải hắn là người hứa sẽ bên em suốt đời sao? Không phải hắn mới là người nói yêu em trước hay sao? Bâng khuâng trằn trọc cả mấy ngày cũng không ngủ được, thiếu Minhyung cuộc sống tinh thần của em trở nên khó khăn hơn hẳn, không người nuông chiều, không người yêu thương, giống như chú cún con bị người chủ vô tình bỏ rơi vậy.
Một tuần, hai tuần trôi qua, em vẫn không nghe được bất kì tin tức gì về Minhyung, không biết hắn nghỉ phép với mục đích gì mà lại lâu đến như thế. Chuyện chia tay của cả hai cũng chưa được tiết lộ cho ai biết cả, mọi người bảo em đừng nhớ hắn khiến em chỉ biết gượng cười, ai mà thèm nhớ ai tên phản bội đó cơ chứ? Nghĩ vậy chứ hành động của em nào giống vậy đâu, nào là xem lại album ảnh, nào là xem lại những món quà hắn tặng. Em muốn đem chúng vứt hết đi nhưng lại không nỡ? Hơn 3 năm bên nhau, từ bỏ dễ như thế làm sao được? Hết cách, em bèn làm bạn với chất cồn, tìm đến một quán bar gần nhà Minhyung mà đi vào, em uống rất nhiều, uống đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, vừa uống vừa luôn miệng chửi rủa tên gấu bự khốn nạn kia. Đến khi say mèm thì có người đến bắt chuyện với em, mời em một ly rượu. Em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà uống ngay, mặc kệ điều gì sẽ xảy đến với em trong những giây tiếp theo. Được một lúc sau người em nóng ran lên, cơn khó chịu khát tình đã tìm đến em rồi, hiểu ngay ly rượu vừa rồi không được bình thường, em dùng chút tỉnh táo cuối cùng để rời khỏi quán bar.
Em lết từng bước đến nhà Minhyung, thấy đèn vẫn còn sáng, em đẩy cửa bước vào. Minhyung lúc này cũng mới về, không hiểu chuyện gì, trong vali còn chuẩn bị một chú gấu bông lớn không rõ mục đích là gì. Em ngồi bệt xuống cạnh giá giày, cả người nồng nặc mùi cồn, nó sộc lên mũi làm Minhyung phải nhăn mặt
"Bạn uống rượu?"
"Thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà đòi quản tôi?"
Minhyung biết, hiện tại em không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt lờ mờ đục ngầu, dường như em cũng chẳng biết người trước mặt là ai, chỗ mình đang ở là chỗ nào
"Anh đâu dám quản bạn, sao bạn lại ở đây?"
"Tôi ở đâu liên quan đến anh à?"
Minhyung thấy quần áo trên người em đã thấm đượm mồ hôi và rượu, xộc xệch lộ cả bờ vai trắng. Ngỏ ý muốn bế em vào nhà tắm rồi làm canh giải rượu thì em giãy nảy lên
"Ai cho anh chạm vào tôi? Tôi có người yêu rồi"
"Người yêu á? Thế người yêu bạn là ai?"
"Lee Minhyung"
"Không phải chia tay rồi à?"
"Ai bảo thế?... Hức"
Em khóc oà lên, ngấn lệ trải dài trên đôi má hồng. Vừa khóc vừa đưa bàn tay nhỏ gấp đôi hắn lên lau, trông thương biết bao
"Anh đã làm gì bạn đâu mà khóc"
"Tôi chưa chia tay ảnh đâu... Hức..ư.. anh nói xằng bậy"
"Thế sao mấy ngày nay Minseokie lại không nhắn tin cho người yêu vậy?"
"Minhyung là đồ phản bội... Là đồ tồi...ư..ư"
Thấy em khóc, Minhyung sót lắm, hắn chỉ muốn ôm em thật chặt thôi. Khổ nỗi người trước mặt chẳng biết hắn là người em đang nhắc đến. Muốn lại gần cũng khó, nhất định phải là người yêu em mới cho chạm. Hết cách, Minhyung trực tiếp bế em vào nhà tắm, em túm lấy cổ áo mình phòng thủ, luôn miệng gọi Minhyung
"Anh buông ra... Anh tính làm gì?...Minhyung ơi..."
"...."
"Minhyung ơi.... Minhyung... Có người bắt nạt em... Bạn mau ra nhanh đi"
Hắn không trả lời, dùng lực siết tay em lại mà cởi quần áo. Thấy em khóc toáng lên vì lo sợ, cả người run rẩy giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn, cuối cùng Minhyung cũng xiêu lòng mà choàng tay ôm lấy em, xoa nhẹ bờ vai gầy mà trấn an
"Anh đây... Lee Minhyung đây"
"Ư.... Sao giờ bạn mới tới? Người ta cởi quần áo em hết rồi"
"Anh xin lỗi, ta đi tắm trước nhé?"
"Tắm xong Minhyung có bỏ em đi không?"
"Anh sẽ ở với Minseokie cả đêm mà, anh hứa đấy"
Khẽ bế em vào bồn tắm đã được pha nước ấm từ trước. Thuốc trong người em cũng bắt đầu phát tác, cả người em nóng ran, mồ hôi trên trán cứ đầm đìa. Minhyung thấy lạ cũng không biết nên làm sao, chỉ biết ngồi cạnh hỏi xem tâm can còn ổn không
"Minseok, khó chịu à?"
"Vâng... Nóng quá..."
"Nước anh pha không nóng đến độ đó đâu. Nói anh nghe, trong bar có người mời rượu bạn không?"
"Có ạ... Có 1 anh trai..."
"Đồ ngốc, sao người ta lại đột nhiên mời rượu bạn được, đều là có ý xấu. Ngồi đây một chút, anh đi mua thuốc giải"
"Không cần đâu, Minhyung giúp em được mà"
"Anh không giúp được đâu"
"Tại sao thế? Vì Minhyung không còn thương em nữa hả?"
"Anh với bạn còn hiểu lầm nhau, bây giờ giúp bạn thì ngày mai ai giúp anh?"
"Nóng, khó chịu chết đi được "
"Cún nhỏ nhà anh ơi, hay là thế này. Anh ra ngoài để bạn tự phát tiết, xong rồi gọi anh có được không?"
"Không được... Ư không được mà..."
"Bạn không thể tự xử sao?"
Em lắc đầu, bây giờ người em co quắp lại run lên liên hồi. Tay em bấu vào vai hắn, Minhyung cảm nhận được lực của bé con ngày càng mạnh thêm, hắn biết em hiện giờ đã khó chịu đến đỉnh độ. Hắn thở dài một tiếng, tay kia cầm Minseok nhỏ của em mà di chuyển lên xuống. Cảm nhận được khoái cảm bên dưới, cơ thể em co giật vài lần, miệng vẫn không ngừng gọi tên người yêu
"Minhyung....ư"
"Yên nào, ra rồi thì không còn khó chịu nữa"
"Muốn Minhyung cơ... Em muốn Minhyung, muốn Minhyung mà"
Người đối diện cũng xiêu lòng chứ, nhưng tình thế hiện tại nếu cả hai làm tình thì không biết ngày mai em sẽ suy nghĩ thế nào. Em thì không đợi được, men lúc hắn bất cẩn mà kéo Minhyung hẳn vào bồn tắm. Trên người hắn là một chiếc áo sơ mi trắng, thấm đẫm nước làm lộ hết da thịt bên trong. Em choàng tay lên cổ người tình, bên dưới liên tục ma sát vào Minhyung.
"Minseok, ướt hết người anh rồi"
"Minhyung nhỏ cũng ướt rồi"
Minseok ôm lấy hắn, giống như ngăn cản không cho người kia rời đi. Lưng áo ướt thẫm, hơi thở bắt đầu bấn loạn hơn vì em thật sự không chịu nổi nữa, bàn tay nhỏ bé của em cấu chặt lấy lưng gấu lớn. Còn Minhyung, hắn sẽ giúp em chăng? Băng khoăn một hồi thì hắn xoay người em lại, tay em bám lấy bệ bồn tắm
"Em muốn Minhyung nhỏ"
"Chờ chút, nó sẽ đến với bạn ngay"
Minhyung không cởi hẳn ra, hắn chỉ nới lỏng lưng quần để dễ dàng quan hệ. Lồng ngực áp lấy lưng em mà nhu mì hỏi han
"Mấy tuần nay bạn đã làm gì khi anh về quê?"
"Em... Mặc áo của Minhyung... Xem ảnh của Minhyung... Xem quà Minhyung tặng em nữa.. ức"
Hắn chạm vào bờ mông trắng nõn của em, Minseok cầm lấy tay hắn để lên eo mình, miệng hối thúc người kia
"Không cần lới, lỏng lắm rồi"
Minhyung đâm thẳng vào em, mặc kệ ngày mai em có suy nghĩ về hắn ra sao, điều trước mắt phải giải quyết là nỗi khát tình mà em đang chịu đựng. Được Minhyung nhỏ chăm sóc, cơ thể em đang dần mềm nhũn, khoái cảm cũng càng ngày càng tăng. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội, tay Minhyung nhét hai ngón vào miệng em, dò khám xem khoan miệng người kia có những gì
"Cho bác sĩ kiểm tra răng nào"
Em quay mặt lại, mắt rưng rưng mà nhìn người đối diện. Gương mặt hết sức ủy khuất như muốn trách mắng người kia rất nhiều, nhưng bây giờ em chẳng nói được gì cả. Thấy vậy, Minhyung liền cúi xuống hôn em, muốn bù đắp cho lỗi sai mình đã gây ra
"Minseok có nhớ anh không?"
Hắn rút tay ra chờ câu trả lời từ em, bên dưới vẫn ra vào từng đợt đều đặn. Tay của Minhyung cũng không rảnh rỗi mà phục vụ Minseok nhỏ của em
"Có... Nhớ nhiều...nhớ nhiều"
Khói mờ ảo làm ánh đèn cũng loè đi một cách lạ thường, thân ảnh hai bám lấy nhau trong nhà tắm cũng trôi qua được hơn 1 tiếng. Từng đợt thúc mạnh của Minhyung khiến em mệt lả, chân em đã không còn trụ được nữa. Hắn bế em ngồi lên người, thấy em đã mệt lắm rồi nên cũng chỉ nhấp nhẹ vài cái
"Hết nổi rồi?"
"Ư....ưm... Em mệt.. đau đầu quá"
"Hai hiệp nữa rồi nghỉ"
"Em đánh chết bạn... Đau quá đi mất"
"Chân anh dài hơn nửa người bạn, thật sự muốn đánh nhau sao bạn Minseokie?"
"Bạn...ư.. bắt nạt em"
"Anh bế bạn ra đi ngủ"
Sau khi đặt em vào trong giường ấm, hắn tự xử phần còn lại. Sáng hôm sau em thức dậy trong vòng tay của Minhyung thì không khỏi hoang mang, trên người em thậm chí không có mảnh vải che thân
"Cái gì đây?"
"Hôm qua... Bạn cưỡng hiếp anh"
"Mông tôi còn đau đây nhé? Cậu lừa nít lên ba à? Tôi nói cho cậu biết, ta đã chia tay rồi, đừng có tùy tiện tìm đến người yêu cũ làm trò đồi bại như vậy"
"Đây là nhà anh mà"
"Tôi đi về đây"
"Bỏ anh thật á?"
"...."
Đang định bật dậy thì em nằm phịch xuống, khoanh tay nghe xem người kia sẽ nói gì
"Người kia là chị họ anh, khóc vì nhà có tang nên anh mới an ủi"
"Nghỉ phép thì sao?"
"Chị ấy báo ở nhà có người ốm nên anh về xem sao"
"Ốm á?? Sao rồi ạ"
"Xuất viện rồi, bây giờ đã ổn hơn nhiều"
"Vậy là...."
"Đừng chia tay "
"Sao bạn không nói sớm? Bạn bỏ em hơn hai tuần liền"
"Anh xin lỗi"
"Hôm qua em không làm gì quá đáng đúng không?"
"Hôm qua... Bạn đáng sợ lắm, anh không dám nhắc lại luôn "
"Gì cơ? Thật á?"
"Thật, bạn lột quần áo của anh, bạn dồn anh vào tường, đáng sợ lắm"
"...."
Minhyung lấy trong vali một con gấu bông ra
"Tặng bạn"
"Sao lại tặng em?"
"Hôm nay sinh nhật bạn mà"
Đúng là hôm nay sinh nhật em, em ngắm nghía con gấu bông mãi. Nói là ôm khi đi ngủ chứ có bao giờ ôm gấu bông đâu, toàn ôm gấu thật thôi
...: Nghe nói em được Minhyung tặng gấu bông
"Vâng, giờ em có thói quen ôm gấu khi đi ngủ luôn"
...: Có thể cho tụi chị xem con gấu em ôm không?
"Mấy chị chờ chút, Minhyung đang tắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com