Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Mỗi lần cãi nhau Minseok sẽ tức giận mà buông ra câu chia tay. Đây không phải chuyện có thể lôi ra để đùa giỡn, mỗi lần như vậy Minhyung đều rất khó chịu, bên nhau lâu như thế, câu chia tay dễ nói đến vậy sao? Rốt cuộc em xem tình yêu này là cái gì? Em xem hắn là cái gì? Minhyung dạo này cũng đã stress bởi công việc, lại thêm cãi nhau với Minseok nên càng khiến hắn khó chịu hơn

"Chia tay đi"

"Nếu bạn nói lời chia tay dễ đến thế, vậy thì cứ xa nhau đi"

Em cứ nghĩ Minhyung sẽ dỗ em như bình thường nhưng không, tối hôm đó chẳng có con gấu bự nào sang dỗ em cả. Em nghĩ một hồi, có lẽ em sẽ là người xuống nước đi xin lỗi, Minhyung yêu em như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ em đâu. Em bước đến phòng stream, phát hiện hắn không có ở đây liền tìm đến nhà của hắn. Đến cửa, em bấm mật khẩu nhưng mãi vẫn không đúng, Minhyung thật sự muốn cắt đứt với em sao? Em ngồi ở cửa một hồi lâu cũng chẳng thấy ai, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn cho Minhyung

'bạn có ở nhà không? Ra gặp em chút'

'xin lỗi, tôi không có hứng thú gặp mặt người yêu cũ. Ngoài công việc ra, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa'

Em mím môi, đi qua đi lại trước nhà Minhyung hơn 30 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Em đoán chắc do tâm trạng hắn bây giờ không tốt, không muốn gặp em nên cũng tạm rời khỏi mà về nhà. Về phía Minhyung, cơn đau đầu ập đến làm hắn đứng không vững. Hắn dự định sẽ dừng mọi công việc để nghỉ ngơi, chuyện tình yêu cũng để sau hãy nói, bây giờ hắn không đủ nhẫn nại để có thể chịu những trò trẻ con của em nữa. Không phải rằng hắn ghét em nhưng Minhyung đặc biệt ghét cái từ chia tay ấy, ghét cay ghét đắng. Có ai mà thích nghe từ ấy từ miệng người mình yêu đâu. Tạm thời hắn không muốn liên lạc với em, hắn đủ mệt mỏi rồi

"Minseokie, mình thật sự sẽ chia tay em ấy"

"...nhỉ?"

Sáng hôm sau em cố ý mua đồ ăn đến trước nhà Minhyung, đợi thật lâu mới thấy người thương bước ra

"Minhyung ơi, em mua đồ ăn sáng cho bạn này, ăn rồi đi làm nhé?"

"Xin lỗi, tôi tự nấu ăn rồi. Cậu đem về ăn đi"

Minseok lấy trong túi ra hộp bánh ngọt

"Thế..."

"Tôi không có thói quen ăn bánh ngọt vào sáng sớm"

Em dúi hộp bánh vào tay hắn rồi chạy phắt đi, không quên ngoảnh lại nói vọng ra sau

"Xin đừng lãng phí đồ ăn ạ"

Thế là Minhyung phải mang đống bánh đó đến trụ sở để ăn. Hắn có ý định chia cho cả đội ăn cùng nhưng em cún cứ liếc như kia thì ai mà dám lấy

"Wooje này, muốn ăn bánh không?"

"C... À không, em ăn no lắm rồi"

Sau hôm cãi nhau thì đột nhiên em lại trở nên như vậy, dường như em muốn theo đuổi lại con gấu kia. Cơ mà con gấu này cũng quá tuyệt tình rồi, bao nhiêu lời yêu thương em trao hắn né hết

"Minhyung ơi, hôm nay trời nóng lắm, em pha nước giải nhiệt cho bạn nè"
"Không uống"

"Không được, em để ở đây nhé? Tí nữa bạn uống nha "

"Tôi sẽ đem cho Hyeonjoon nếu cậu dám để nó lại ở đây"

"Nó có rồi mà, em pha cho tất cả mọi người, không chỉ riêng bạn đâu"

Lần nào em cũng bắt hắn nhận đồ hết, cho dù Minhyung không muốn đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng nỡ bỏ phí đồ mà em làm, cứ ngày qua ngày cún nhỏ bày trò để tặng quà người kia.

"Bạn đang học tiếng Anh hả?"

"Muốn gì? Nói luôn"

"I can English too, i love you"

"Đừng nói nhảm"

"Bánh em để đây nha"

Hôm nay do biết Minhyung sẽ ra net làm việc nên em cũng lén đi theo. Ngồi tại một góc máy khuất, không để Minhyung nhìn thấy mình nhưng lại thuận tiện cho việc ngắm người yêu. Quen nhau lâu như thế, không lẽ bóng lưng em mà hắn cũng không nhận ra? Em bị phát hiện ngay lập tức, Minhyung nhăn mặt nhìn em. Rõ ràng là em muốn chia tay, hà cớ gì phải làm phiền đến đời sống của nhau như thế? Hắn kéo em vào nhà vệ sinh, hắn biết phòng cuối cửa bị hỏng nên mới cố ý đẩy em vào đấy.

"Nói, lí do đến đây là gì?"

"Em chỉ muốn chơi net thôi mà"

"Sao cứ phải làm như vậy? Lời chia tay là do cậu nói. Cậu cứ làm như tôi đá cậu rồi lẽo đẽo theo sau như vậy, rốt cuộc mục đích là gì?"

"Em..."

"Thèm tình à? Không có tôi không ai chơi cậu?"

"Không phải"

"Chứ là gì cơ? Nếu thèm tình thì quay người lại đi, làm xong thì cậu rời khỏi đây, cắt đứt liên lạc với tôi "

"Không thích"

"Nếu không nói lí do thì tôi cho là tôi nói trúng tim đen cậu rồi đấy nhé"

Nói rồi hắn ép em vào cửa nhà vệ sinh, kéo chiếc quần dài của em xuống. Lực của Minhyung rất mạnh, hắn ghì lưng em vào cửa khiến cả người em cong lên, tay cũng bị khoá lại đến đỏ ửng. Bây giờ em thẹn lắm, em biết hắn giận em nhưng sao lại giận dai đến thế chứ? Đã hai ba tuần rồi em không nhận được sự cưng chiều từ Minhyung, giấc ngủ của em cũng trở nên không ngon. Em đã quá quen với hình bóng người kia ở trong nhà, bây giờ mỗi ngày của em trôi qua một cách bạc bẽo, ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi làm về cũng không có ai ở cửa đón em và ôm vào lòng khi em thấy mệt nữa. Em buồn lắm, chia tay là do em nói nhưng em thật sự không có ý định rời xa Minhyung một chút nào. Cuộc sống của em làm sao có thể thiếu hắn được đây, cho đến tận bây giờ em mới hiểu vì sao Minhyung lại tức giận đến thế, lời chia tay nặng như vậy sao có thể nói ra?

Em biết, em biết là lỗi của em, là em tự làm tự chịu nhưng hắn là tất cả những gì mà em có rồi. Thân phận quái vật thiên tài gì gì đó đều là giả, ngoài Minhyung ra, em chỉ là một đứa trẻ với hai bàn tay trắng muốn được người khác yêu thương thật nhiều. Suy đi nghĩ lại, dù gì cả hai cũng là người yêu cũ, em cứ đến làm phiền hắn như vậy cũng không phải chuyện hay ho, chuyện đến nước thế này cũng không trong tầm kiểm soát của em.

Em khóc, khóc nhưng không dám để người kia xem được, xem được thì mất mặt biết bao nhiêu? Đột nhiên em cảm nhận được dị vật đã luồng vào quần lót của mình, Minhyung nhỏ đã đến hỏi thăm em rồi. Hắn ma sát bên ngoài da thịt của em. Tai em đỏ lên, tay vẫn bị khoá chặt không cử động được, bây giờ em không biết lấy gì để che đi khuôn mặt của em nữa. Em cắn chặt môi, cắn đến nỗi nó bật máu, vì giờ trời đã vào đông nên môi khô dễ chảy máu hơn hẳn. Máu đỏ nóng chảy xuống cằm em, điều này cho thấy em thật sự dùng lực rất mạnh, có lẽ vì em thấy quá thẹn. Minhyung bên dưới vẫn tác động vào người em không ngừng, đến bây giờ em vẫn chẳng lên tiếng gì cả, chỉ biết mím môi thôi. Minhyung hiện giờ đã xâm nhập vào cơ thể.

Em đau chứ, đau lắm, điều này chứng minh ở việc chân em đã run lên từng nhịp. Thế nhưng em không phản kháng, đây có lẽ là lần cuối em được chạm vào Minhyung như thế này, cái kiểu thân mật mà chỉ các đôi tình nhân mới có. Minhyung vẫn nhấp nhả từng nhịp, đầu óc Minseok chưa định hình được nên làm gì, mắt chỉ chạy nước. Những giọt nước mắt của em rơi xuống, ướt cả một vùng áo

"Lên tiếng đi Ryu Minseok, sướng đúng không?"

Em vẫn giữ im lặng, ánh sáng từ đèn phòng làm mắt em nhoà đi, Minhyung giữ lấy mặt em, đột nhiên thấy thứ nước gì đó ướt ướt. Giơ tay lên đã thấy màu đỏ sẫm của máu, hắn nâng cằm xoay mặt em lại. Môi em nứt nẻ, máu vẫn rỉ ra liên tục, nước mắt cùng hoà chung với máu, cứ thế từng giọt rơi xuống nền nhà

"Cậu điên rồi sao?"

"Vâng... Em nghĩ vậy"

Em cầm lấy tay Minhyung, ôm thật chặt, cái hơi ấm mà bao ngày qua em thiếu vắng, em thích lắm. Em thích được Minhyung ôm vào những trời đông giá rét thế này, thật ấm áp biết bao nhiêu.

"Thôi bỏ đi, đừng bày ra bộ dạng đó nữa. Mặc đồ vào và đi về đi"

"Không, đừng mà"

Em níu Minhyung lại, lần cuối rồi mà vẫn không thể làm tử tế được hay sao? Sau một hồi thì em được Minhyung đặt nên bệ bồn cầu, chân em gác lên vai hắn. Từ góc nhìn này Minhyung đẹp trai lắm. Cái góc nhìn mà mỗi tối em đều thấy, Minhyung sẽ hôn lên trán em, hôn lên nốt ruồi lệ của em. Minhyung thúc mạnh như giã gạo, dù bản thân không muốn nhưng miệng em vẫn phát ra những tiếng rên, em lấy tay che miệng lại, vẫn mải mê ngắm nhìn người thương. Minhyung lấy tay che mắt em lại, cứ nhìn như thế thì ai mà chịu được?

"Đừng nhìn tôi như thế"

Xong chuyện Minhyung rời đi, chỉ còn em ngồi lại. Sau một hồi lâu thì em cũng rời đi, ngoài trời tuyết đã rơi, cái lạnh đến thấu xương mà em không mặc áo khoác, cũng không có khăn choàng, chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun. Mắt Minseok vô hồn, em không còn cảm nhận được cái lạnh nữa vì em đánh mất người em yêu rồi. Chân em cũng chẳng đi giày dép gì cả, trên đường lộ về nhà nước mắt cứ rơi không ngừng. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Giữa đại Hàn hoa lệ em bật khóc, khóc to giữa dòng người qua lại, khóc to giữa thành phố xinh đẹp. Em khóc đến nỗi khó thở, dường như em tuyệt vọng rồi, Minhyung đã xa em lắm rồi.

Trở về căn phòng lạnh lẽo, em nằm trên giường cùng với đống suy nghĩ về hắn. Sáng hôm sau Minhyung thấy mắt em sưng húp, môi cũng chi chít vết nứt nẻ. Em không đến chào hắn như thường ngày, cũng không có đồ gì tặng cho hắn cả. Em chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính luyện tập. Chân em đau đến nỗi đi khập khiễng, đôi chân đã đi qua lớp tuyết dày, bị tổn thương đến đỏ ửng và đôi khi rỉ chút máu ra sàn. Minhyung thấy thì xót lắm, bản thân hắn cũng còn yêu em rất nhiều, cả hai bây giờ đều để ý đến nhau, chỉ tiếc rằng không có sự chủ động nào xảy ra cả. Cứ thế lại một tuần nữa trôi qua, em vẫn cứ thế, vẫn xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, em ốm nặng, ho khan cả ngày, người lúc nào cũng trong nhiệt độ cao chót vót. Minhyung biết, hắn thường để lại một hộp thuốc trên bàn làm việc của em nhưng có vẻ em không uống. Em cầm hộp thuốc về nhà, đến nay đã là hộp thứ bảy, nằm trên giường với chiếc áo đấu Minhyung thường mặc

"Minhyung ơi, em nhận được thuốc rồi. Nhưng mà em không nỡ uống"

Căn phòng lạnh lẽo do máy sưởi đã bị hỏng. Thường là Minhyung bật máy sưởi cho em, canh nhiệt độ phù hợp nhất để khiến em thoải mái. Hắn biết cơ thể em bé dễ ốm vào mùa đông như này. Chiếc máy sưởi đã cũ nhưng em không cho vứt đi, những lúc nó tắt lúc giữa đêm, Minhyung sẽ lén thức dậy để sửa. Bởi vậy dù nó cũ nhưng em vẫn thấy nó dùng tốt vì nó sưởi ấm em cả đêm

"Máy sưởi cũng hỏng rồi... Minhyung ơi, em lạnh quá... Về sửa máy cho em đi"

"Minhyung ơi... Em lại ốm rồi... Bạn không về chăm em hả?.... Em vẫn đang đợi bạn đây này"

Em lại khóc rồi, ôm chặt chiếc áo in tên Minhyung, khóc đến kiệt sức ngất xỉu. Sáng hôm sau Minhyung không thấy em đến trụ sở liền chạy đến nhà em ngay, hắn ấn mật khẩu. Quả nhiên, em vẫn chưa thay, có lẽ em hi vọng hắn sẽ về thăm em. Hắn chạy vào phòng ngủ, căn phòng lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào cả. Nhìn thấy những hộp thuốc cảm ở trên bàn rồi quay lại nhìn bóng dáng bé nhỏ đang ôm chiếc áo đấu của mình

"Hoá ra em ấy đã nhận thuốc của mình"

Hắn kiểm tra thì hộp nào hộp nấy còn y nguyên, người em thì nóng ran. Hắn bế em đến nhà mình, nơi máy sưởi ấm áp cùng chăn bông. Minhyung bên ngoài đang nấu cháo, em thức dậy đã ngửi thấy hương thơm trong bếp toả ra. Đã lâu lắm rồi em không ăn uống một cách đàng hoàng, đa phần là ăn cho qua bữa.

"Dậy rồi?"

"A... Minhyung? Mày mộng tình luôn rồi hả Minseok? Trông giống thật quá"

Minhyung khẽ cười, để xem em bé nhà hắn sẽ nói gì tiếp theo

"Nếu là mơ thì mình làm gì cũng được mà nhỉ?"

Nói xong em bước xuống giường, chân chạm sàn đau nhói khiến em nhăn mặt. Từng bước lại gần Minhyung

"Trông giống thật quá, ôm em một cái được không?"

Hắn cúi xuống ôm em, em nhớ Minhyung lắm, mắt đã rưng rưng rồi

"Sao hả? Ấm chứ?"

Em giật mình, hoá ra chẳng phải mơ, đây là thật, Minhyung đang ôm em. Đây là thật. Em ngó xung quanh, nơi này rất quen, là nhà của Minhyung

"Sao em lại ở đây..khụ khụ"

"Máy sưởi ở nhà bạn hỏng nặng, anh không sửa được nữa"

"Áo đấu của em đâu?"

"Vứt rồi"

"Ư..?.. thế còn.. thuốc của em"

"Vứt rồi, không uống thì giữ làm gì?"

"Lee Minhyung, bạn quá đáng lắm rồi đấy"

Em lại khóc, em bất lực ngồi sụp xuống sàn. Ôm gối khóc thật to, mắt đã sưng tấy rồi, môi cũng đã đủ đau. Em định khóc đến bao giờ đây? Vừa khóc em vừa ho, người em vẫn nóng như lửa. Minhyung sợ em khóc nữa sẽ ngất đi mất liền lại gần em, hắn rung động rồi, cuối cùng vẫn là không bỏ được nhóc cún trẻ con này

"Hức... Minhyung lại bắt nạt em rồi... Khụ.. em chỉ có mỗi mấy hộp thuốc và chiếc áo đấu thôi...ức...sao bạn vẫn không cho em giữ nó vậy?..khụ khụ"

"Chúng quan trọng đến thế sao?"

"Bạn là tất cả của em... Ư.... Nhưng mà...bạn đi mất rồi.. em chỉ còn chúng thôi"

"Minseok ngoan, đừng khóc nữa. Bạn mà còn khóc nữa chắc sẽ mệt đến ngất đấy, giữ sức chút"

"Minhyung tồi tệ... Em ghét bạn..khụ"

"Ghét anh á? Nhưng anh nhớ Minseokie rồi, anh muốn quay lại với bạn cơ"

Em nhìn Minhyung, tay run run ôm lấy mặt hắn

"Bạn nói lại lần nữa "

"Anh muốn quay về với Minseokie, bạn bé có đồng ý không?"

"Có chứ"

"Sau này nhất định đừng nói ra từ chia tay nữa "

Minhyung bế em lên giường, đút cháo cho em

"Dưỡng bệnh đi, trông bạn mệt mỏi quá"

Em thề em nhớ cái từ chia tay đến già, sau này nhất định không nói nữa, cãi nhau có giận cỡ nào cũng không dám nói nữa

"Anh đã nói bạn bao nhiêu lần rồi?"

"Chi..."

"Gì cơ?"

"Chi chi chành chành cái đanh thổi lửa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com