Gác chân
Minseok có một thói quen đó là lấy đùi kẹp cổ Minhyung. Những lúc xem phim em sẽ ngồi trên sô pha, còn Minhyung thì ngồi dưới thảm gọt hoa quả cho em bé. Ngứa chân là lại gác lên cổ người yêu, Minhyung cũng chẳng ý kiến gì về thói quen này thậm chí còn khá thích. Lâu lâu sẽ vỗ đùi em bé vài cái
"Bạn có mỏi không? Anh bóp chân cho bạn nhé?"
"Có, bạn mát xa cho em"
"Táo anh mới gọt này, cầm lấy"
Hắn đưa dĩa táo cho em rồi bóp nhẹ bắp chân
"Để anh xem nào, em bé làm sao mà mỏi"
"Còn không phải tại bạn rủ em đi chạy bộ à?"
"Chứ không phải do bạn ít vận động nên mới chạy có tí đã mệt à?"
"Không phải, ngày nào em cũng vận động hết á"
Em nhét táo đầy miệng, phồng cả hai bên má mà cong mặt lên cãi. Minhyung cũng chẳng thèm chấp nhặt em, chỉ cười cười rồi bóp chân cho bé nhà
"Ngon đúng không? Còn muốn ăn gì nữa nào?"
"Dâu tây"
"Anh đi rửa cho bạn"
"Minhyung là nhất, yêu Minhyung nhất luôn"
Cứ ngỡ cái thói quen này toàn là ngọt ngào thôi nhưng không. Cái đợt Minhyung khen support nhà người khác khiến bạn nhỏ giận dỗi cả một tuần liền. Thói quen thì khó bỏ nên em vẫn thường hay gác đùi lên cổ Minhyung. Thay vì gác kiểu nhẹ nhàng thì em bé chọn cách kẹp cổ người kia, kẹp rất chặt. Minhyung thấy thế thì cũng hiểu được bạn nhà đang giận dỗi nhiều lắm, không dám bật câu gì, chỉ biết dỗ ngọt thôi
"Bạn nhỏ vẫn giận anh hả?"
"Peter đáng yêu lắm"
"Giận nhiều thế cơ à?"
"Hỏi ai đấy? Hỏi Peter đáng yêu hả?"
"Bạn Minseok đáng yêu, giận nhiều lắm hả?"
Hắn ngước lên nhìn em, mặt em đã phụng phịu lắm rồi, em bĩu môi ra. Quay hẳn mặt đi chỗ khác không cho Minhyung nhìn, hắn hôn nhẹ lên đùi em
"Bạn bé ơi, không trả lời anh hả?"
"Không thích"
"Anh xin lỗi mà, Minseokie là đáng yêu nhất rồi, anh chỉ yêu mình Minseokie thôi"
"Bảo người ta đáng yêu mà còn khen người khác... Lời đàn ông không đáng tin gì hết"
Minhyung cười, chân em vẫn kẹp chặt ở cổ hắn, một chút cũng không nới lỏng ra, Minhyung không có cách nào quay lại dỗ dành em được
"Bạn kẹp anh chặt quá"
"Không thích thì lần sau không thèm nữa"
"Thích, thích chứ"
Hắn kéo đùi em lại, cõng em trên cổ. Em bị hắn làm một phen hú vía
"Đi ngủ nhé?"
"Em chưa hết dỗi đâu"
"Lên giường anh dỗ"
"Tên lửa đạn đạo đến giường, thẳng tiến"
"Tới liền đây"
Đợt này cũng vậy, hắn tặng gối đầu cho 1 fan nữ, em cũng ghen cháy mắt. Tối về lại là chuyên mục bạn nhỏ hỏi tội bạn lớn. Minhyung cũng không phản kháng gì, nói đúng hơn là chẳng thể phản kháng. Em kẹp chặt cổ lại rồi hỏi tội
"Bạn nhỏ lại giận dỗi gì nữa rồi? Hôm nay hình như anh chẳng làm gì cả"
"Bạn không biết à?"
"Anh không biết thật"
Em dỗi hờn mà chạy vào phòng, khoá trái cửa lại. Giây phút này thì Minhyung đã biết số phận đêm hôm nay của hắn sẽ ở sô pha rồi. Hắn thở dài rồi ghé sang phòng em một chút
"Bạn bé đừng bật điều hòa lạnh quá nhé"
"Ừ"
"Ngủ ngon, Minseokie "
"Hứ"
Kiêu ngạo vậy thôi chứ được 1 lúc là bạn cún xách mền gối ra sô pha với người nào đó ngay. Bởi em sợ ngủ một mình mà, em thường ôm gấu bông nhưng từ khi ở chung với Minhyung thì gấu bông không còn tác dụng nữa, hắn ôm mới ngủ được. Em dụi dụi mắt rồi nằm đè lên người Minhyung, hắn ôm em vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng nhỏ
"Sao lại ra đây rồi?"
"Ưm... Thì"
"Không ngủ được à?"
"Vâng...."
"Thế bạn đang dỗi anh việc gì vậy?"
"Gối đầu..."
Minhyung sẽ luôn xin lỗi trong mọi cuộc cãi vã dù đó không phải lỗi của hắn, thậm chí là do em ghen tuông và giận lảy. Bởi chỉ cần em không vui, lỗi thuộc về hắn tất. Minhyung luôn yêu chiều em như thế, vì vậy nên em mới có thể trẻ con và ỷ lại vào hắn.
"Anh xin lỗi bạn bé nhé? Minseokie có chịu tha lỗi cho anh không?"
"Có...."
"Cầm chăn gối đi, anh bế bạn vào phòng"
"Minhyung phải ôm em ngủ"
"Đừng có vừa ngái ngủ vừa nói như thế, đáng yêu quá"
"Phải ôm em ngủ"
Minhyung cũng hay ghen lắm đấy. Đợt em duo với anh Hyukkyu bị hắn thấy, tối đến gác chân lên là bị Minhyung cắn cho mấy nốt đỏ liền. Em đau chứ, đùi em giờ toàn vết cắn của Minhyung thôi
"A...đau"
"..."
"Minhyungie ơi
"
Em biết hắn đã thấy em duo cùng anh Hyukkyu rồi, lúc đấy em đã chuyển qua màn hình vào trận nhưng mà không kịp
"Minhyungie ơi"
"Ơi, anh đây"
"Bạn biết em yêu bạn nhiều mà đúng không?"
Nghe xong Minhyung nhăn mặt, quay sang cắn cho em thêm một cái nữa
"A... Đau lắm đó, bạn không thương em gì cả"
"Minseokie"
"Vâng?"
"Chỉ duo với anh... Có được không?"
"Sau này chỉ duo với bạn thôi, đừng dỗi mà"
Em cúi xuống hôn lên môi Minhyung một cái, ngắm nhìn khuôn mặt người thương
"Đẹp trai quá, anh đẹp trai này là của ai vậy hả?"
"Của Ryu Minseok"
"Đúng rồi, là của em"
Mấy nốt đỏ đó khiến em phải mặc quần dài cả một tuần liền. Lỡ mặc quần đùi là sẽ có người hỏi ngay
"Chân em bị gì thế?"
"Hôm qua em sờ chó nhà khác, về nhà chó nhà em ngửi thấy mùi nên cắn em ấy mà"
"Thế hả?"
Minhyung cắn miết mà em sợ luôn, không dám gác chân lên đó nữa. Nhưng thói quen này đâu phải mình em quen, bạn nào đấy cũng quen nữa
"Gác chân lên đây"
"Không muốn..."
"Sao lại không?"
"Bạn cắn em đau lắm"
"Gác lên đi, anh cắn cái khác luôn đấy"
"Bạn toàn bắt nạt em"
"Ai bắt nạt nổi bạn hả bé đanh đá?"
"Em muốn ăn xoài"
"Chờ anh gọt"
"Yêu Minhyung nhất, Minhyung là nhất luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com