Hợp
Ryu Minseok vốn là một con người luôn suy xét kĩ lưỡng về mọi thứ. Meta này sử dụng chiến thuật như kia có hợp lí không? Thứ mình cần điều chỉnh là gì? Luyện tập sao cho hợp lý. Ngay cả việc đi ra ngoài em cũng rất cân nhắc, đến buổi tiệc nên mặc bộ vest nào? Cư xử như thế nào mới là chuẩn mực? Vì thế đối với em, mọi thứ phải được cân nhắc một cách kĩ càng để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Bởi em là support cơ mà, mỗi lần mở của em sẽ quyết định bàn thắng của cả đội, mỗi lần mắc sai lầm cũng sẽ đưa đội đến một kết cục không đẹp. Thế nhưng em yêu Lee Minhyung một cách rất vội vàng, đến tận bây giờ em cũng không hiểu nổi lí do em lại đồng ý bên hắn nhanh như vậy là gì. Và giờ đây em ngồi ngẫm lại xem liệu hắn có thật sự phù hợp với em?
"1m63 có hợp với 1m81 không?"
Sao lại không nhỉ? Đây chẳng phải là một sự chênh lệch rất đáng yêu hay sao? Những lần trong siêu thị không với tới thứ em muốn cũng không sao, bởi vì Minhyung sẽ nhẹ nhàng nhấc bổng em lên để em có thể tùy ý lựa chọn. Có người yêu cao lớn cũng rất thích. Cảm giác ôm Minhyung như ôm một con gấu lớn vậy đó, mềm mại và ấm áp vô cùng. Em cũng không khó chịu với cái size gap này của cả hai, lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đáng yêu cái lúc người kia vì cao hơn mà đi quá nhanh khiến em đuổi theo không kịp, những lúc ấy em sẽ dặm giày xuống đất mà khoanh tay nhăn nhó
"Bạn đi nhanh thế? Không thương em rồi"
Người kia quay lại bế em kiểu công chúa, cất giọng trầm ấm mà dỗ dành. Sau này Minhyung cũng vì em mà đi chậm lại, mỗi bước đều dõi theo em, để được đồng điệu với em. Có bạn trai to lớn cũng rất ngầu, nếu có ai bắt nạt em, em sẽ lập tức mách Minhyung để xử đẹp người đó. Trong siêu thị em bị cư xử thô lỗ, có lẽ em cũng chẳng bận tâm gì đến hoặc nói thẳng ra là em không muốn đôi co với những người lớn tuổi hơn mình. Thế nhưng Minhyung thì khác, hắn bước đến ôm lấy vai em rồi cau mày nhìn người đối diện. Thấy bóng dáng cao to kia thì nhân viên tính tiền đột nhiên dừng phàn nàn, em ngước lên nhìn hắn. Minhyung không nói gì, chỉ khẽ vò mái tóc đã có phần rối vì gió của em. Ra ngoài em mới khẽ đẩy tay Minhyung
"Bạn doạ người ta rồi đúng không?"
"Anh không doạ, anh chỉ muốn bảo vệ người yêu anh"
Cứ ngỡ M81 thì lo những chuyện trên cao thôi nhưng không. Hàng ngày những chiếc nơ được thắt trên đây giày em đều do Minhyung làm, bởi em không biết cột nên chỉ có thể nhờ người yêu mà thôi.
M81 cũng không hẳn là một lợi thế, vì em không thể mặc áo của người kia được. Nó sẽ dài và thùng thình như một chiếc váy vậy. Thế nhưng Minhyung lại rất hiểu ý em. Em là một đứa trẻ rất đơn giản, em cũng chưa từng hẹn hò với ai, có thể nói Minhyung là tình đầu của em. Vì thế em muốn trải nghiệm điều mà tất cả các cặp đôi khác làm với Minhyung. Không mặc chung áo thì có thể dùng chung đồ dùng, băng đô, vòng tay. Dạo này em còn khá thích những chiếc vòng tay nhỏ xinh xinh, nhưng mà đặt nhiều quá nên không biết để đâu. Thế là em lẻn đeo vào tay Minhyung một cái
"Cái gì đấy? Bé tặng anh hả?"
"Xinh không? Vòng giống của em đấy"
"Nhìn nó hơi sến...."
"Bạn chê á?"
"Anh không, bạn tặng cái gì anh cũng thích"
Thế rồi Minhyung cứ đeo chiếc vòng đó trên tay mãi cho dù fan hay đồng nghiệp có chê đi chăng nữa
"Mấy người thì biết gì? Bé yêu tôi bảo đẹp thì chắc chắn là nó đẹp"
Thấy không? M63 hợp với m81 mà
"Vậy dịu dàng có hợp với cọc cằn không nhỉ?"
Phải nói cái tính của Minseok nó ngang như cua bò. Dỗi lên dỗi xuống làm Minhyung phải đau đầu. Thế nhưng số lần Minhyung to tiếng với em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì em biết hắn chiều nên mới hay vô cớ nổi giận chăng? Chính vì những lần vô ý đó mà em rất sợ, em sợ một ngày em sẽ lỡ lời khiến Minhyung buồn rồi rời bỏ em lại một mình. Em sợ cái tính oái oăm này của em sẽ khiến người kia ngày một trở nên chán nản rồi ghét bỏ. Em sợ những cảm xúc nhất thời khiến em lớn tiếng với người kia một ngày không xa sẽ khiến em phải hối hận khi cả hai không còn chung đôi. Thế nhưng để đáp trả lại những thứ mà em tạo ra, Minhyung luôn chọn cách đẹp đẽ nhất. Đó là dỗ dành và chia sẻ cùng em, sau bao nhiêu lần cãi vã, hắn vẫn không hề rời bỏ em dù chỉ một lần. Lý do là gì? Vì Minhyung biết em hoàn toàn không có ý như thế, chẳng qua là bé con này có hơi xấu tính và hay giận dỗi thôi. Mỗi lần cãi nhau em đều suy nghĩ và gục xuống khóc bên cánh cửa phòng. Hắn không đi, hắn chỉ khẽ ngồi phịch xuống bên kia cánh cửa, vẫn cái giọng nói trầm ấm và nhu mì ấy xoa dịu em
"Khi nào bạn bình tĩnh thì mở cửa cho anh nhé?"
Sau khoảng 10 phút hơn em mới cửa cho hắn, nước mắt em cứ giàn giụa rơi xuống nền đất lạnh. Một vùng áo ướt sũng, cái dáng vẻ đáng thương như một chú cún hối lỗi mà ôm chầm lấy Minhyung. Mắt em đỏ, má, môi cũng vậy. Đây cũng không phải lần đầu hắn chứng kiến khung cảnh này, rút ra từ trong túi một bịch giấy nhỏ rồi lau nước mắt cho em. Minhyung lúc nào cũng mang theo túi giấy này, bởi em dễ dỗi mà cũng dễ mít ướt nữa, hắn không lau nước mắt cho em thì ai lau đây? Em nắm chặt tay áo hắn, mắt rưng rưng nhìn lên
"Em xin lỗi, em lại lỡ lời rồi"
"Không sao cả, anh biết Minseokie không có ý đó mà"
"Hức... lúc nãy em quát bạn, em xin lỗi"
"Minseokie đừng khóc, anh không trách bạn đâu. Anh hiểu bạn mà, vì chúng ta là người yêu"
"Em yêu bạn lắm..."
Không sao cả, vì là Minseok nên có làm sai gì đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Cọc tính vốn không khó chiều, chỉ là người đó có chịu bỏ thời gian ra để chiều hay không mà thôi. Đến bây giờ thì em đã không còn hay giận dỗi nhiều như trước nữa rồi, em dịu dàng hơn với Minhyung. Cách yêu một người, tất cả đều là Minhyung dạy cho em.
"Tinh tế có hợp với hậu đậu không nhỉ?"
Sao lại không? Mỗi khi em ngã có người đỡ, khi không gắp được đồ ăn cũng có người để ý, khi em bày những trò ngốc nghếch cũng có người hùa theo. Không biết từ bao giờ Minhyung có thói quen để tay sau lưng em, chờ em sau những trận đấu. Những điều Minhyung làm khiến em cảm thấy mình được cưng chiều, cũng cảm thấy rất an toàn. Có lẽ em đã hoàn toàn bị thu phục bởi sự dịu dàng của người kia rồi. Tình yêu đúng là phải được vun đắp, em cho hắn tình yêu, và rồi tình yêu của Minhyung đang dần dần được một con người không biết yêu là gì tiếp đón. Vậy nên, Minhyung có hợp với em không?
"Minhyung này, bạn nghĩ em với bạn có hợp không?"
"Bây giờ chuyện đó còn quan trọng không? Khi chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi "
"Minhyung phải nói là 'anh rất hợp với Minseokie, anh rất thích bạn luôn ' chứ"
"Anh rất hợp với Minseokie, anh rất thích bạn"
"Ewww"
"Này, Minseokie, bạn thật sự bị chiều hư rồi "
"Nói thế xong bạn vẫn chiều em, có nghị lực được miếng nào đâu"
"Lần này không thèm"
"Bế em"
"...."
"Bế em đi ăn"
"Anh bế Minseokie nào, hôm qua bạn nói thèm thịt nướng đúng không?"
"Em nói vu vơ mà bạn cũng nhớ hả?"
"Não anh to, nhớ được nhiều thứ. Anh cũng chẳng biết làm sao, nhớ thì nhớ thôi"
Vì thích em nên mới nhớ, kể cả có là lời nói vu vơ vô tri nhất. Vậy nên Minhyung có hợp với em không? Không quan trọng nữa bởi vì em thích Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com