Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ

Em và Minhyung đang trong mối quan hệ mập mờ. Chẳng ai chịu nói ra lòng mình hết mặc dù đều thích nhau. Minhyung hay quan tâm em, đưa em đi ăn đồ ăn ngon và nói chuyện cực kỳ dịu dàng với em. Đôi khi em tự hỏi rằng liệu Minhyung có thích em như cái cách em thích hắn không. Em thích hắn không chỉ là đồng nghiệp, em muốn hắn trở thành người yêu mình cơ. Làm sao để Minhyung trở thành người yêu em bây giờ?

"Bạn tan làm à?"

"Vâng"

"Hay anh đưa bạn về nhé?"

"Sao phải đưa em về? Em có chân mà"

"Tiện đường"

Em với hắn đi về chung chắc cũng hơn một tuần rồi, cứ mỗi lần đi chung thấy thứ gì ngon hắn đều mời em một chầu.

"Hay bạn để em trả một bữa đi"

"Không đâu, anh trả là được rồi, bạn dùng tiền vào việc khác đi"

"Việc gì chứ?"

"Tổ chức hôn lễ"

"Tổ chức hôn lễ....với ai ạ?"

"Tất nhiên là người bạn thích rồi, đồ ngốc này"

Em thích Minhyung lắm, bởi thế lúc nào bên hắn em cũng trở nên lúng túng hậu đậu hết. Thứ năm, khi em chạy đến chỗ cửa, nơi Minhyung và Hyeonjoon đã đợi sẵn để đi ăn chung vì ba đứa tan làm trễ nhất. Tung ta tung tăng thế nào mà lại đập chân vào cánh cửa, đau điếng mà hét lên. Hyeonjoon chạy đến dìu em, còn cúi xuống định cõng em, cũng chẳng quên mắng em cái tội hậu đậu.

"Mày đi bình thường không được à? Cứ phải chạy thế hả?"

"Ư..."

"Làm như con nít lên ba ấy"

"Tao đã bị đau rồi mày còn mắng tao nữa"

"Thôi, lên đi tao cõng"

"Không cần mày, đi ra"

"Thế thì sao mà đi ăn được? Mày định để Minhyung chờ à"

"Thì...."

"Thôi được rồi, bạn lên anh cõng"

"Minhyung cõng em á....?"

"Sao thế? Không muốn à?"

"Muốn..."

Minhyung cõng em, trên đường đi ăn sẵn tiện ghé tiệm thuốc.

"Bạn cầm thuốc đi, đến nhà hàng anh xoa thuốc cho "

"Vâng..."

"Chúng mày như cặp tình nhân ấy"

"Thế à? Cũng hơi giống nhỉ?"

"Có giống xíu nào đâu..."

Em cúi mặt xuống vai Minhyung ngại ngùng, em không biết biểu cảm của hắn như thế nào hết, em chỉ muốn gần hắn thêm một chút thôi. Đến nhà hàng em chật vật mà ngồi xuống, nhăn mặt vì chân bầm tím, móng bật ra mà chảy máu. Minhyung lấy thuốc ra xoa cho em còn tỉ mì lấy băng gô băng lại, em sợ hắn phiền nên chẳng dám la tiếng nào

"Đau thì cứ hét lên, sao phải nhịn?"

"Em sợ mọi người nhìn..."

Minhyung kéo cổ em gần vai hắn, vén mảng áo ra lộ da thịt

"Đau thì cắn, anh băng lại cho"

Chân em bị sứt móng, hắn mẹ nhàng cắt đi phần móng thừa, em cắn nhẹ vào vai hắn. Xong xuôi Minhyung lại đi gọi món

"Bây nhìn giống như yêu nhau thật"

"Không có đâu"

"Biết mà, tại Minhyung có bạn gái rồi"

"Có bạn gái rồi á....?"

Hyeonjoon chỉ đùa thôi, cơ mà không nghĩ rằng bạn đồng niên ấy lại chú ý đến như vậy. Sau ngày đó thì Minseok chẳng thèm đi về cùng Minhyung nữa, cũng gượng gạo hơn khi đối mặt với Minhyung. Đợt thấy Minhyung được tặng quà trước kí túc xá vào sinh nhật, em cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết người ấy là gì của Minhyung mà thấy hắn vui vẻ khi nhận được quà như vậy. Em bĩu môi, quà trong tay cũng không muốn tặng nữa

"Quà này Minseokie tặng anh đúng không?"

"Ai bảo thế?"

"Thế không phải của anh à?"

"Thì là em mua cho bạn thật nhưng em chỉ mua cho có lệ thôi, cầm lấy đi"

"Cảm ơn nhé"

Minhyung quay lưng đi, em cứ nhìn thấy bóng lưng ấy tim lại nhói lên. Em không biết nên làm gì nữa, mối quan hệ này suy cho cùng cũng chỉ là đồng nghiệp với cả Minhyung cũng đã có người thương, em làm sao tranh giành được. Có lẽ em nên tìm một mối quan hệ mới thì hơn, em biết chứ nhưng em cứ vô thức bước lại gần Minhyung thôi. Vì được đi ăn với Minhyung mà bất chấp cả món mình dị ứng, cuối cùng là nổi mẩn đỏ, nôn mữa khắp nơi, Minhyung phải đưa em về. Người em cũng phát sốt rất cao, hắn gọi bác sĩ đến rồi đi lấy thuốc bác sĩ bảo. Săn sóc em cả đêm liền

"Bạn đâu phải con nít, phải biết cái nào nên ăn và cái nào không chứ"

"Em nghĩ ăn một chút cũng không sao"

"Không sao của bạn đây ấy hả?"

"Em xin lỗi, làm phiền bạn rồi"

"Có gì đâu mà phiền"

Em cười, thật tốt nếu Minhyung cứ ở cạnh em như thế .
Hôm nay thấy Minhyung đi với bạn nữ nào trước siêu thị, em liền không vui cả ngày liền. Tâm trạng không tốt nên luyện tập cũng chẳng đâu vào đâu. Đã thế trong rank lại còn gặp Minhyung nữa chứ. Em đi support, hắn đi ADC. Em lỡ dùng chiêu nên có mạng của support bên kia, cậu ta liền chat

_Bạn trai tôi sẽ không tha cho cậu đâu
_Làm gì được tui chứ?

Em cong mặt nhưng quên rằng em đang giận Minhyung nên lúc nãy có lỡ bỏ hắn dưới bot, Minhyung không thèm quan tâm em luôn. Cuối cùng em bị camp liên tục, đi đến đâu bị giết đến đấy. Bắt đầu cảm thấy khó chịu

_Thấy chưa? Bạn trai tui không tha cho cậu đâu

"Muốn báo thù thì gọi một tiếng anh Minhyung đi"

"Mơ không vậy?"

Em vẫn tiếp tục bị gank, feed đến nay đã là mạng thứ 7 rồi, em nhăn mặt bất lực

"Định nuốt cục tức này à?"

"Kệ em"

Địch đã đánh sắp đến trụ chính, nãy giờ chỉ có Minhyung farm ổn và xanh thôi

"Không gọi là vỡ trụ đấy"

"Ư...."

"Hửm?"

"Anh Minhyung"

"Cái gì cơ?"

"ANH MINHYUNG"

"Anh không bảo bạn nạt anh đâu"

"Anh Minhyung, giúp em"

Cuối cùng cũng thắng. Em ngồi xuống suy nghĩ, em dị ứng xấu xí như vậy cũng bị Minhyung thấy, mất mặt biết bao, lần này cũng lại là một lần mất mặt nữa. Cả đời này em cũng không trở nên tốt đẹp trong mắt Minhyung được. Em như thất tình vậy, tắm trễ khiến em bị cảm cúm. Mũi em đỏ cả lên, cổ họng thì đau rát, quan trọng là em mọc cục mụn rất to. Em đeo khẩu trang để bịt lại, đeo cả kính đen

"Bạn lại làm sao rồi?"

"Bị cảm"

"Bịt kín mít thế à?"

"Em không muốn lây cho mọi người"

Minhyung kéo khẩu trang xuống, cục mụn đã lộ ra, hắn sờ lên mặt em kiếm tra nhiệt độ, thấy không nóng lắm liền kéo khẩu trang ra

"Cảm không nặng, không nhất thiết bịt kín thế đâu với cả trong đây bạn chỉ ngồi gần anh thôi"

"Ò"

Chắc giờ em đang mất mặt lắm, đang xấu thế mà lại còn bị người ta nhìn thấy nữa

"Sáng nay anh có hầm canh, uống vào sẽ đỡ hơn đấy "

"Không cần đâu, bạn giữ đi"

Minhyung đưa bình canh sang cho em rồi không nói gì. Nếu hắn có lòng thì em cũng vui vẻ xin nhận, trưa đến em không đi ăn cùng Minhyung mà đi ăn với anh Hyukkyu

"Anh ơi"

"Có chuyện gì?"

"Bạn của em có thích một người và có vẻ người đó cũng thích bạn em nhưng người ta lại có người yêu rồi thì phải làm sao ạ?"

"Có người yêu rồi mà vẫn đối xử tốt với người khác á?"

"Vâng"

"Gã này tồi thật đấy, tốt nhất là kêu bạn em bỏ đi"

"Thế à.... Em cũng nghĩ vậy đó"

"Đúng rồi, tên khốn nạn"

"Ừ, tên khốn nạn"

Phía bên này không thấy em Minhyung cũng thắc mắc

"Minseok đâu?"

"Đi ăn với anh Deft"

"Sao lại đi ăn với anh Hyukkyu?"

"Mắc gì không được? Bộ mày bồ nó hay gì?"

"Thì không phải nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái quần, đi ăn nhanh lên"

Lúc về thấy em cười cười nên Minhyung càng khó chịu. Đi về cũng không đợi em đi cùng, em thì thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì, lẽo đẽo đi theo sau. Từ sau đó thì chả thấy ai nói chuyện với ai, đến lúc cả đội tổ chức buổi đi dã ngoại thì mới có dịp ngồi chung với nhau. Em với hắn chẳng nói gì, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo, bắt đầu phân chia công việc

"Vậy em đi nhặt củi cho"

Em xung phong đi nhặt củi trong rừng nhưng mãi tận chiều tối vẫn chẳng thấy em đâu cả, mọi người bắt đầu lo lắng rồi rối rít đi tìm em. Trong rừng sâu em bị ngã xuống một vách đá,chân bị trật, đầu thì đập vào đá cứng làm nó sưng lên. Em không thể di chuyển được vì chân quá đau, trời cũng bắt đầu trở tối, cả khu rừng trở nên hoang vu, không có ánh sáng nào chiều vào cả. Em sợ lắm, cúi đầu xuống áo khoác để không nhìn thấy xung quanh. Bỗng em nghe được tiếng gọi tên mình từ xa, em hét lên đáp trả, mong rằng sẽ có ai đó đến cứu em. Người chạy đến là Minhyung, em không muốn nhận được sự giúp đỡ từ người này, hắn sốt sắng kiểm tra toàn cơ thể em rồi cúi xuống

"Leo lên"

"Không muốn"

"Thích ở đây đến sáng đúng không? Mọi người lo cho bạn lắm"

Cuối cùng vẫn là lên lưng người ta. Em thật sự rất khó chịu, không thích em sao còn làm thế? Rõ ràng là chỉ ở mức đồng nghiệp, cần gì quan tâm em như vây. Em khóc, khóc vì sợ và vì lại mất mặt một lần nữa, Lee Minhyung đúng là đồ tồi

"Gì thế? Bạn khóc à?"

"Lee Minhyung, bạn là tên khốn nạn"

"Sao lại thế?"

"Bạn rõ ràng là có người yêu rồi, rõ ràng là hai ta chỉ là đồng nghiệp, hà cớ gì...ư.... Hà cớ gì bạn đối tốt với
em...hức...bạn làm em thích bạn"

"Người yêu nào?"

"Ư... Thì cô gái trong siêu thị ấy"

"Người ta có gia đình rồi, nhờ anh lấy đồ trên cao giúp thôi"

"Hyeonjoon nói thế mà"

"Nó ghẹo bạn đấy"

"Hay là bạn theo đuổi em đi"

"Sao cơ?"

"Bạn theo đuổi em đi, em cũng rất tốt mà"

Minhyung cười, đáng yêu thật đấy. Xem như hắn gục ngã trước bạn nhỏ này rồi. Bây giờ em mới thấy trời không tối lắm, nó còn loé lên vài ánh sao lấp lánh

"Sao hả? Bạn suy xong chưa? Hay ta kí hợp đồng đi, gia hạn theo đuổi chỉ trong một tuần thôi. Chỉ cần theo đuổi một tuần thì em sẽ đồng ý mà"

"Được thôi, ta hợp tác vui vẻ nào"

Thế là cuốn sổ nhật ký của Minhyung lại có thêm một trang nữa sau những trang simp bạn đồng niên giấu tên
_ Cùng đi về với Ryu Minseok thật vui
_ Lúc Minseokie ngại ngùng là đáng yêu nhất
_ Hôm nay bị dị ứng, thật biết cách làm người khác lo lắng
_ Cảm thôi cũng đáng yêu nữa, chỉ có thể là Ryu Minseok
_ Hôm nay được gọi là anh Minhyung, cảm giác thật tuyệt. Lại thích Ryu Minseok nhiều hơn chút rồi
_ Ryu Minseok đi ăn với anh Deft, cô đơn quá
_Mấy hôm nay không nói chuyện, bắt đầu thấy nhớ Minseok rồi
_ Ryu Minseok đã là của mình
"Thật tuyệt khi người em thích vừa hay cũng thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com