3
"anh à"
"sao vậy minseok bé nhỏ?"
"nếu lỡ một ngày em quên mất anh thì sao?"
"thì anh sẽ nhắc cho em nhớ"
thời gian thì không có lỗi, nó không tự tạo ra của cải, cũng không tạo ra chiến tranh. có chăng nó cũng chỉ mang đến sự sống và cái chết, mang đi một thời vang son. một trăm năm hay một vạn năm thì cũng đều như nhau cả, cuối cùng thì cát bụi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi. và nếu như một ngày nào đó minseok và minhyung cũng ra đi như thế thì liệu trăm ngàn năm sau có còn ai nhớ tới họ chứ? con người thì chết đi nhưng tình yêu của họ thì sống mãi. nghe thì hay thật, nhưng cuối cùng thì sao? đáng thương làm sao khi minseok lại là kẻ bị ruồng bỏ. vì sao em lại đau lòng như thế? lại buồn như đến thế khi tình yêu tan vỡ? giờ em lại tiếc nuối những chiếc hôn của ngày xưa. chỉ là chuyện hợp tan thường tình thôi mà sao khiến tim em đau đớn đến thế? em sẽ khóc với ai bây giờ? làm gì có ai chịu nghe em. em lại nhớ về những ước mơ của em khi em còn nhỏ. em đã ước mình biết bay. và nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho em thành cánh chim để gió đưa em đi khắp bốn phương trời.
minseok à, em đã từng hối hận hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com