4
"minseok à, tháng 11 rồi đó. em có nhớ không?"
"minseok à, hoa cẩm tú cậu thích nhất nở rồi đó, anh dẫn em đi ngắm nhé?"
minseok có một sở thích khá trẻ con, em rất thích chơi trốn tìm, lần nào cũng là minhyung đi tìm hết. rồi đến một ngày nọ, minseok lại trốn đi, nhưng lần này minhyung phải mất rất lâu mới tìm ra em. minhyung bỗng nhớ ra em đã từng nói nếu em chết xin hãy chôn em trên đồi hoa hướng dương ở phía đông. minhyung đã đến đó và cuối cùng anh cũng đã tìm được.
"minseok à, em trốn kĩ quá đó. đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi"
minhyung nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như minseok đang tựa vào vai mình như những ngày cả hai còn trẻ.
sau ba ngày cuối cùng cũng có người tìm ra hai người họ. người nọ cũng không trình báo gì cả, chỉ đơn giản là đặt mộ của họ cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com