1
Ryu Minseok sinh viên năm hai ngành truyền thông đang hẹn hò với Lee Minhyung ngành IT. Cả hai quen nhau vào cuối năm nhất, trong dịp trường tổ chức sự kiện hội thảo quan trọng.
Công việc của Ryu Minseok là sắp xếp tiết mục, thứ tự công việc cho sự kiện. Nhờ vào gương mặt và năng lực nổi trội, Ryu Minseok luôn có mặt trong các sự kiện hay hoạt động ở trường.
Trước ngày diễn ra sự kiện, cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều phải có mặt để xem nội dung và màn hình chiếu đã hợp nhau chưa.
Hắn bước đến phía sau sân khấu, có một căn phòng dành cho sinh viên biểu diễn tiết mục cũng như hậu cần hỗ trợ.
Ryu Minseok buột tóc mái cây dừa đang ngồi chờ đợi hắn.
"Xin lỗi, tôi bận chút việc nên bây giờ mới đến".
"À không sao, tôi là Ryu Minseok, người phụ trách sắp xếp chương trình". Nó đứng dậy, đưa tay ra trước mặt hắn.
Không để bàn tay lơ lửng lâu, hắn nhanh chóng bắt tay: "Tôi là Lee Minhyung, vậy chúng ta thử chạy chương trình bây giờ luôn nhé".
Ấn tượng ban đầu về hắn là dáng người cao to, Minseok có cảm giác nếu hắn va vào nó thì nó sẽ văng ra xa mấy mét.
Nhưng chỉ gặp một lần thì nó chẳng nhớ nổi đâu, ai kêu Lee Minhyung giỏi quá. Hắn giỏi máy tính kinh khủng, vì vậy trường lâu lâu lại nhờ hắn hỗ trợ.
Lee Minhyung tính tình thân thiện nhưng không làm miễn phí, thời gian hắn bỏ ra luôn được đổi bằng tiền. Ngoài ra hắn còn làm một số dự án khi có thời gian rảnh.
Bởi thế mà sinh viên năm hai như hắn rất thoải mái chi trả phí sinh hoạt và mua đồ.
Nói không phải khoe chứ Lee Minhyung giỏi lắm, mặc dù cày game thuê là không tốt. Lâu lâu hắn cũng có cày game, hắn chơi game với nó nữa.
Minseok có tiền riêng, nó cũng giỏi mà. Nhưng nó không xài thẻ của mình nhiều, anh người yêu của nó tuần nào cũng cho nó tiền, có khi nó giữ thẻ của hắn mấy tháng.
Là Lee Minhyung tán nó trước đó.
Chắc hắn thấy nó siêu dễ thương, siêu đẹp trai, quái vật thiên tài đi cạnh taco thiên tài.
Trộm vía Lee Minhyung yêu đương với Ryu Minseok gần một năm rồi.
Cho đến buổi tối hôm ấy, Ryu Minseok nhìn đống confession thở dài rồi chọn lọc và đăng lên.
Cái tên Lee Minhyung xuất hiện trong một bài cfs, người ẩn danh có lẽ muốn làm quen hắn.
'Anh Minhyung ngành IT có ngiu chưa ạ? Em xin info được hong ạ, ưng anh quá rồi'.
Khi nó đọc cfs đó, nó cười đùa, chụp cho Lee Minhyung xem.
Ryu Minseok nghĩ hắn sẽ không bình luận dưới tường confession làm gì, nhưng thấy tiếng thông báo bài viết liên tục. Nó phải vào kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Đập vào mắt nó là dòng bình luận của Lee Minhyung: 'Tiếc quá, mình có rồi'.
Nó biết rõ bản thân không phải là người dễ ghen tuông, luôn vui vẻ với tất cả mọi người.
Vậy mà ngay xem dòng bình luận, nó thật sự cảm thấy ghét Lee Minhyung, muốn đi tìm hắn để chửi một trận.
Tiếc quá, tiếc cái quái gì? Ý của hắn là nó không đủ đẹp như người ta nên tiếc, hay là không có được người ta nên tiếc.
Mối quan hệ của hắn với nó cũng không có nhiều người biết. Trên trang cá nhân, Lee Minhyung chỉ để hai chữ 'hẹn hò', không rõ đối tượng, chưa ai thấy mặt.
Nó rất muốn vào nick cá nhân của hắn xem có ai đang nhắn cho hắn, nhưng nó sợ thông báo đăng nhập sẽ làm Lee Minhyung chột dạ xóa hết tin nhắn.
Đành chờ đến tối về nhà sẽ hỏi hắn.
Là Lee Minhyung rủ nó đến sống chung căn hộ, hắn giàu, hắn có tiền, một căn hộ view đẹp gần trường đại học không phải quá sức với hắn.
Quen nhau gần một năm, giới hạn giữa hắn và nó là lên giường ngủ. Nghĩa trên mặt chữ, leo lên giường và nằm ngủ.
Ryu Minseok canh khi Lee Minhyung vừa xong trận game liền mở cửa đến trước mặt hắn.
"Cái gì đây". Thả nhẹ chiếc điện thoại lên bàn, là bình luận của hắn trên cfs.
Hắn liếc mắt nhìn, đáp: "Bình luận".
"Ồ cũng biết bình luận à? Vậy tiếc cái gì?".
"Từ chối khéo thôi". Tay gõ phím, miệng trả lời.
Sắp tức chết Ryu Minseok: "Khéo? Trả lời khéo quá, mấy đứa nó vào hẳn nick thả cảm xúc, bình luận yêu thương".
"Em làm sao vậy? Tại tụi nó thấy anh giỏi nên yêu thích thôi, có làm gì hơn đâu mà em ghen".
Ghét cung khí, ghét bảo bình, ghét min nhon.
Nó tức đỏ mặt, mặc kệ Lee Minhyung đang làm. Leo lên đùi hắn ngồi, ép hắn mặt đối mặt với nó.
"Vậy lúc mày ngủ với mấy đứa tao mới được ghen, đúng không?".
Bị ép đối mặt với nó nhưng mắt hắn vẫn đang nhìn màn hình, âm thanh giao tranh cùng tiếng bàn phím phát ra liên tục, rõ ràng Lee Minhyung không quan tâm đến câu hỏi của nó.
"Minhyung nhìn tao, mày xóa bình luận của tụi nó đi. Tao không muốn thấy".
"Không muốn thấy thì đừng vào xem. Tụi nó thích đã rồi chán thôi. Đừng có ghen tuông mù quáng rồi học cái kiểu xưng hô đó. Tao không muốn nghe từ miệng ngon của em".
Nói cái kiểu của hắn thì chỉ hắn mới được xưng hô thế à? Lee Minhyung cọc cằn lại bắt đầu xưng 'tao' với nó.
"Tao thích nói vậy đó, không được sao? Nào tao chán thì xưng hô bình thường".
Nghe lời nó nói, Lee Minhyung cuối cùng cũng nhìn nó một cái. Nhân lúc biến về nhà chính mua đồ, hắn dùng tay phải vỗ mông nó.
"Em là người yêu tao mà? Quan tâm lời tụi nó nhiều quá rồi".
"Tao quan tâm lời tụi nó, toàn là lời liên quan đến mày thôi. Từ nảy tới giờ, mày chưa xin lỗi hay năng nỉ tao một câu, toàn kêu tao đa nghi". Giọng của nó ngày càng nhỏ, ri rỉ quanh tay.
"Mày kiệm lời từ lúc nào vậy? Cày game chăm chí quá rồi. Mày đọc hết mấy bình luận đó chưa? Có đứa bảo 'yêu anh' kìa, mày yêu nó hay yêu tao...".
Lee Minhyung thật sự không chịu nổi nữa, bỏ mặc tướng tự chơi. Giữ chặt sau đầu nó, cúi xuống hôn.
Nó ghét nụ hôn từ hắn lắm, không ngọt ngào như người ta nói.
Trông hắn như con gấu nhìn thấy mật ngọt, muốn nuốt em vào bụng. Hắn lấy hết không khí của em, lưỡi muốn tìm chỗ trốn cũng bị hắn tìm thấy. Không thể thở cũng chẳng thể nuốt, khóe miệng cứ thế chảy ít nước bọt.
"Ưm...in on..".
Hôn chưa thấm nhưng em bé có vẻ sắp ngất vì thiếu oxi rồi, nhìn nó như thế hắn mới buông tha.
Nước bọt ở khóe miệng cũng bị hắn liếm vài cái rồi hôn lên nó.
"Buông ra, tối nay ra ngoài ngủ đi". Nó giẫy giụa rời khỏi người hắn.
"Phòng của tao, muốn thì em tự đi tìm chỗ".
Ryu Minseok đứng hình khi nghe hắn nói, lúc hôn điên cuồng sao không giống vậy, chỉ giỏi cãi nhau với nó.
"Được, mày ngủ trong phòng mày đi, tao ra phòng khách ngủ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com