2
Lời Ryu Minseok nói với hắn vào tối hôm ấy cứ như gió thoảng mây trôi, Lee Minhyung vẫn là cờ đỏ như mọi hôm.
Biết hắn bận rộn, không để tâm đến việc nó có dùng nick của hắn hay không. Nên nó cứ thế tự nhiên đăng nhập vào nick của hắn.
Chưa vào thì chưa biết, vào rồi mới hiểu Lee Minhyung rõ ràng đang chán nó.
Mấy ngày đầu hắn còn giải thích, dần rồi cũng chán, dòng trạng thái 'hẹn hò' cũng bị xóa từ lúc nào.
Ryu Minseok nhìn thấy thế cười khinh hắn, ngay từ đầu Lee Minhyung đã không yêu nó, hắn chỉ có hứng thú mới lạ với con trai, vô tình người đó lại là nó.
Cả tuần nay nó ngủ trên ghế sô pha ở phòng cũng chả một tiếng hỏi thăm, một mình hắn ở phòng máy tính làm gì ai biết được.
Minhyung không yêu nó nhưng nó yêu, rất rất yêu. Nó không muốn mất hắn tí nào, ít nhất là trước khi nó tuyệt vọng và không buồn quan tâm.
"Nhỏ đó đẹp đó, không bình luận khen ngon à, thả tim không thì sao người ta biết".
"Giờ ăn cơm thì chỉ nên ăn cơm thôi, đừng nói nhiều". Hắn chỉ mới nghe mấy khiêu khích đã trả lời.
Húp muỗng canh ấm xong, Ryu Minseok nói: "Có canh mà, nuốt không trôi thì húp canh. Mày không thích nhỏ đó à? Tao thấy nhỏ Myah hay Miyeon gì gì thích mày lắm đó? Bài nào của mày cũng bình luận".
Ryu Minseok lấy hơi, giả giọng nữ điệu đà nói: "Anh ơi~ anh đẹp trai quá. Anh ơi~ em làm người yêu anh được không? Eo ôi sao anh giỏi thế, đủ 4 tế luôn~".
"Minseok, ăn cơm!".
"Ơi kìa, tao chứ có phải đám đó đâu. Mày gia trưởng với tao làm. Mày xóa trạng thái hẹn hò vì mấy nhỏ đó còn gì".
Nói xong, nó ăn ít cơm và canh lấy sức. Buổi tối còn dài, có sức khỏe mới nói chuyện được với hắn.
"Có công việc nên mới xóa, khi xong thì hiện lại".
"Công việc của mày cao 1 mét 60, ngực mông hơn 100cm à". Nó nhớ đến một bạn nữ trong danh sách nhắn tin của Lee Minhyung.
Có ngực to thế làm gì, mông căng không chịu được. Gương mặt xinh đẹp như búp bê ấy, đàn ông không mê là dỏm rồi.
"Tao không biết em có sở thích đi soi hàng người khác". Lee Minhyung ăn cơm xong đang uống canh, nghe Ryu Minseok nói chuyện.
Nó cắn đũa nhìn Lee Minhyung: "Không chối vậy là đúng rồi. Mày thích con gái thì cứ nói, làm sướng thế còn gì. Chơi trò bánh mì kẹp xúc xích rồi kiểu ấm nóng kia nữa".
Không để Lee Minhyung có thời gian chối, nói xong nó đi đến phòng ngủ chung lấy tập. Để mặc hắn một mình dọn dẹp chén đũa.
Rửa chén xong hắn đi đến phòng máy tính làm việc, bắt gặp Ryu Minseok đi ra từ hướng ngược lại.
"Đi đâu đấy".
"Đi chơi, không lẽ ở nhà coi mày nhắn tin với gái".
"Tối rồi, ở nhà".
Xem lời Lee Minhyung là tiếng muỗi kêu vo ve, nó vỗ hai tay tạo tiếng 'bốp' rõ to: "Dạo này muỗi nhiều dữ, ở nhà chắc bị cắn đau quá".
"Giỡn đủ rồi Minseok, em đã hai mươi tuổi rồi, không phải là con nít mới sinh ngày một ngày hai. Lời tao nói em không nghe à?".
Bản thân nó cảm nhận được hắn đang bực bội, tốt nhất là nó nên im lặng.
Nhưng nó cũng biết buồn, người phải sống trong nước mắt cả tuần nay là nó, không phải là kẻ đang đứng trước mắt nó.
"Giỡn? Tao giỡn cái gì? Tao nói mày nhắn tin với gái là không đúng? Hay mày không có thả biểu cảm cho nhỏ khác?".
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, là tụi nó yêu thích tao thôi. Nó nhắn hỏi thì tao trả lời cho phải phép, công việc của tao rất bận rộn. Tao cần một người ở bên cạnh hiểu cho tao, không phải một người chỉ biết kiểm soát".
Ryu Minseok nghe từng câu từng chữ của hắn mà sắp không đứng vững: "Kiểm soát? Tao kiểm soát chỗ nào? Mày từng nghĩ cho tao chưa? Mày có tôn trọng tao không? Đối với mày là bình thường nhưng tao thì không".
"Mày chỉ toàn biết bận, biết công việc. Mày cho rằng tao không đọc tin nhắn hay tao bị ngu? Cái tin nhắn mày bảo mày ghê tởm việc ngủ với con trai vẫn còn trong điện thoại tao đó. Mày không thích tao thì cứ chia tay, đừng có làm mấy trò này".
Mỗi một việc xảy ra, nó cho rằng hắn vô tình làm vậy thôi. Nhưng suốt khoảng thời gian yêu nhau, nó mới hiểu được vẻ bên ngoài của hắn và khi quen hắn khác nhau ra sao.
Gọi Minhyung là ông chủ nông trại cũng đúng, hắn giàu kinh nghiệm lẫn giàu tiền bạc. Hắn có một vườn hoa với rất nhiều bông hoa, những cành hoa xấu sẽ được hắn cắn bỏ.
Một vườn hoa không thể chỉ có duy nhất một bông hoa xinh đẹp, hắn sẽ thu hoạch những hoa xinh nhất và ngắm chúng mỗi ngày. Khi hoa tàn, hắn sẽ làm khô để chúng tồn tại mãi, giống như sự gian lỏng mãi mãi chẳng có lối thoát.
"Không có, lời đó tao vô tình nói. Lâu lắm rồi, em đừng để ý, bây giờ tao chỉ có em là người yêu". Hắn nắm chặt cổ tay nó, đến mức nó không cảm giác được bàn tay trắng tái vì thiếu máu của mình nữa.
"Mày nói dối tệ lắm, mày biết không Minhyung. Mày thích người khác thì quen người ta đi, đừng hành hạ tao như vậy".
"Tao...".
Minseok cố kéo tay mình khỏi bàn tay hắn, nhưng càng kéo càng đau: "Bỏ ra... hức... đau, mau bỏ ra".
"Không buông, tao sẽ không buông. Em không thích thì tao sẽ xóa kết bạn với mấy đứa đó".
Vùng vẫy mãi không được, nó nâng gối vào cần tăng dân số của hắn.
Nhìn thấy Lee Minhyung ngã quỵ ngay trước mắt, Ryu Minseok không quan tâm nữa, chạy ra khỏi nhà.
Mặc kệ sự sống chết của bạn trai.
Ryu Minseok chạy mãi đến khi bị vấp té, hai bàn tay em chống xuống đường ngăn cản gương mặt tiếp xúc với mặt đường.
"Hức.. ghét Minhyung... ghét.... hic đau quá, tại Minhyung hết".
Nó trông như con nít vậy, ôm chân ngồi một góc mà khóc. Chẳng phải lúc trước Lee Minhyung tốt với nó sao? Vừa rồi hắn siết chặt cổ tay nó làm nó đau.
Nó nhìn thấy trong mắt Lee Minhyung, ánh lên tia ghét bỏ, hắn muốn đánh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com