3
Ai đó cứu Lee Minhyung với, hắn đã ngã gục trên sàn nhà hơn mười phút rồi vẫn còn cảm thấy đau. Trông Ryu Minseok nhỏ con nhưng sao sức lực lớn quá vậy.
Dạo này cãi nhau với nó liên tục nên hắn không có nhiều thời gian rảnh, công việc cũng phải làm liên tục.
Hắn thừa nhận bản thân sai khi gỡ trạng thái đang hẹn hò nhưng việc trả lời tin nhắn thì bình thường mà.
Lỡ trong số người nhắn cho hắn cần hắn làm việc thì sao?
Là con trai thích nhìn ngắm ngực to, mông tròn là sai sao? Chẳng phải một vài đứa con gái cũng nhìn vào giữ hai chân đàn ông đánh giá sao.
Ryu Minseok ở nhà có làm việc gì đâu, bữa sáng là hắn chuẩn bị, cơm ăn cũng do hắn làm. Dọn dẹp thì nó chả động ngón tay, chỉ nằm trên giường ngủ.
Vậy mà còn giận dỗi ghen tuông rồi đòi đuổi hắn ra phòng khách, nếu nó muốn vậy thì ra đó mà nằm, trải nghiệm cảm giác ngủ một mình lạnh lẻo.
Tin nhắn hắn cảm thấy ghê tởm cũng rất lâu rồi còn gì, hắn không được phép không thích à. Gương mặt em bé nhà hắn xinh quá thì hắn mê thôi, không nằm trần chuồng tiếp xúc nhau là được.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, kêu hắn chia tay thì hắn không nỡ.
Nhìn Ryu Minseok ngốc nghếch trong chuyện tình yêu bị người khác lười, chắc nó sẽ đau lắm. Vậy thì để một mình hắn là đủ rồi.
Lee Minhyung chưa từng có ý định cắm sừng Ryu Minseok.
Dù sao con trai cao một mét sáu mươi lăm đã thiệt thòi, có thêm sừng hai mươi cm thì nó thành kì lân cún mất.
Hắn nằm suy nghĩ ở sàn nhà đến lúc Minseok về, cả hai có hơi khó chịu tránh mặt nhau.
Một bài cfs có tên Lee Minhyung đã biến mối quan hệ của hắn với nó trở nên gượng gạo. Những cuộc cãi vả cũng đến lúc kết thúc, không ai muốn mở miệng nói chuyện.
Ryu Minseok tưởng sau hôm mình lên gối Lee Minhyung sẽ trở thành người độc thân. Nhưng không ai nói gì, lời chia tay cũng chặn ở cửa miệng.
Đi học về thì Lee Minhyung sẽ vào bếp nấu ăn, công việc nhà do hắn làm.
Những hôm hắn bận thì nó sẽ nấu mì gói ăn, vì không ai thông báo cho nó biết.
Nó đã quen với chỗ ngủ mới của mình, ghế sô pha có hơi cứng nhưng khá rộng. Nhớ không nhầm thì nó đã nói với hắn chọn ghế to, để cả hai có thể nằm xem phim cùng nhau.
Giờ thì không thể rồi...
Ryu Minseok đã trả thẻ lại cho hắn, ấy thế mà cách hai tuần hắn lại chuyển cho nó tiền sinh hoạt, hắn cũng không đuổi nó khỏi căn hộ của hắn.
Có lẽ Lee Minhyung thật sự muốn dạy nó bỏ tính kiểm soát, người như hắn có nhiều sự lựa chọn.
Trái tim hắn đã không ở chỗ nó, thì cho dù có giữ đến tay bị thương cũng chẳng thể có.
Vậy thì cứ xem như hắn là một người bạn cùng nhà, đến lúc không thể xem được nữa thì rời đi.
Dịp Halloween cuối năm, trường nó dự định tổ chức lớn làm tư liệu giới thiệu. Khoa truyền thông của nó được chỉ thị phải lên kế hoạch cho chương trình.
Sau giờ ăn, nó đem máy tính đặt lên bàn trà phòng khách, làm việc một chút rồi đi ngủ cho tiện.
Nó phải sửa tới sửa lui mãi mới ưng, hoạt động từ 5 giờ chiếu và kết thúc lúc 11 giờ đêm là ổn. Các sinh viên khác muốn thêm thế nào kệ họ, nó làm xong là được về nhà ngủ rồi.
Khoa truyền thông của nó cũng sẽ tham gia tiết mục văn nghệ, mọi người chọn vở 'Người đẹp và quái vật'.
Bản thân Ryu Minseok cũng rất thích vở kịch này, tình yêu của nàng Belle thật sự đã giúp cho quái vật xấu xí.
May mắn cho nó là chỉ diễn vai quần chúng, tài năng diễn xuất của Minseok có hạn. Nó sẽ diễn vai hoàng tử hay người đàn ông khiêu vũ trong cung điện.
Một mình nó đứng ở phòng khách, hai tay vô hình đang ôm bạn nhảy. Ryu Minseok chăm chỉ học điệu nhảy Waltz mà chẳng hay Lee Minhyung đã ôm máy tính ra phòng khách ngồi làm việc.
Hắn nhìn nó đi được hai ba bước lại vấp, mắt nhắm hờ, miệng cười mỉm. Người ở chung nhà với Minseok cũng không đoán nổi thời trang của nó.
Có hôm nó mặc quần bông, hôm lại mặc quần đùi, hôm nay lại mặc đồ ngủ rộng thùng thình nhảy.
Lee Minhyung nhìn chốc lát lại quay về với công việc, trường nhờ hắn tạo một đoạn code đặc biệt cho đêm Halloween. Hắn dự định sẽ tạo phần ghép đôi ấn tượng, xem máy sẽ chọn ai cho bạn vào buổi tiệc Halloween.
Đang hòa mình vào điệu nhạc thì Ryu Minseok nghe được tiếng bàn phím, cảm xúc của nó tụt xuống mấy nút nên không nhảy nữa. Nó thấy ghế sô pha của mình bị chiếm một phần, liền hơn thua nằm xuống ghế.
Hai chân gác thẳng lên đùi của hắn, lắc lắc vì lạnh.
Nhưng Lee Minhyung có quan tâm đâu, hắn đang bận rối đầu với công việc.
Ryu Minseok mở TV xem bộ phim nổi tiếng dạo gần đây, là ai đã bình chọn cao cho phim này thế. Nó xem mới hơn hai mươi phút là thở đều, liêm diêm ngủ.
Mấy tiếng ồn trắng xung quanh đang ru nó vào giấc ngủ, từ tiếng nhấn bàn phím của Lee Minhyung, máy lạnh chạy rì rì thả gió, đến tiếng thoại của hai diễn viên trong TV.
Nó cử động người, cố tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ.
Ghế bị chiếm chỗ làm nó không thể đắp chăn nên nó quyết định nhét một bên bàn chân vào sau lớp áo của hắn. Bên còn lại để trên đùi, điều hòa nhiệt độ cơ thể.
Lâu lâu Lee Minhyung lại thấy hai bàn chân động đậy rồi tĩnh lặng, nhưng khi nó nhét chân dưới áo hắn, hắn giật mình.
Tính ngông cuồng của nó vẫn luôn ở đó, nó sẵn sàng đấu mắt với Minhyung để dành quyền lợi. Khi Lee Minhyung nhìn nó khó chịu, nó cũng hơn thua, cố ý dí sát bàn chân lạnh của mình với bụng hắn.
Chiến tranh lạnh của Lee Minhyung và Ryu Minseok kết thúc bởi nó không thể đấu mắt lại hắn, nó nhắm mắt ngủ mặc kệ hắn làm gì.
Lee Minhyung không chấp nhất với nó mà tiếp tục làm việc, đến hơn nửa đêm mới xong phân nửa. Vì thế hắn tắt máy tính đi ngủ, từ giờ đến hôm Halloween hắn khá rảnh nên sẽ nhanh hoàn thành thôi.
Nhìn bàn chân nhỏ đặt trên người mình, Lee Minhyung cẩn thận kéo chân ra khỏi áo mình. Rời khỏi ghế rồi thả nhẹ chân nó lên ghế, lấy chiếc chăn phủ lên người nó.
Xong nhiệm vụ, hắn lại ôm máy tính quay về phòng ngủ.
Lúc đèn phòng khách tắt, cũng là lúc đôi mắt tròn long lanh của nó mở. Mọi khi đôi mắt ấy long lanh như chứa cả vụ trụ trong đó, bây giờ thì long lanh vì phủ lớp nước mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com