Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Database

Database hay cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu liên quan đến nhau, được tổ chức một cách có cấu trúc, lưu trữ và có thể truy cập từ hệ thống máy tính. Hiểu đơn giản hơn thì nó là nơi bạn lưu trữ và quản lý thông tin một cách có tổ chức.

Ở đây mình muốn nhắc tới Adore, nơi của sự bắt đầu, tiếp diễn và... cũng có thể là cả kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian vốn vẫn trôi nhanh như cái cách cát chảy qua kẽ tay lúc bạn cố gắng để nắm lấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tuần Min-seok làm việc tại Adore cũng hết veo. Đến thời điểm hiện tại, cậu chợt thấy tiếc nuối. Hay là... hay là đi làm luôn với anh Hyeon-jun nhỉ?

Ryu con cún cũng đã thử bày tỏ idea này cho anh chủ quán nhưng chỉ nhận về là một cái búng trán đau điếng cùng vài câu càm ràm. Thế là cún ta lại trề môi phụng phịu, chuẩn bị tinh thần cho ngày chính thức trở thành nô lệ tư bản.

Nhắc đến mới nhớ, cả tuần nay cậu không thấy bất kỳ ai ở bên ấy sang bên này mua cafe. Kể cả là Moon Hyeon-jun, thằng bạn thân mà sơ hở là võ mồm của cậu cũng lặn không thấy sủi tăm chứ đừng nói gì đến ai kia. Nhìn chú cún cứ thơ thẩn ngóng ra cửa, Choi Hyeon-jun phì cười:

- Anh nghe nói anh Sang-hyeok, Min-hyeong và cả Hyeon-jun cùng đi công tác rồi. Nghe đâu vài hôm nữa mới về cơ nên em không cần ngóng vậy đâu.

- Em có ngóng đâu...

Min-seok lí nhí đáp lại, chất giọng lảnh lót thường ngày nay như kẹt cứng nơi cổ họng. Anh chủ quán nhìn cậu buồn thiu chỉ biết cười trừ, cảm tưởng nếu như có đôi tai và chiếc đuôi bông xù thì bây giờ chắc cũng cụp hết cả xuống rồi.

Miệng nói không ngóng, cũng biết người ta đi công tác mà Min-seok cứ thi thoảng lại ngước nhìn ra cửa, chả biết trông đợi điều gì. Chỉ là nay là ngày cuối cậu làm ở đây rồi, một tuần qua cũng chăm chỉ học pha chế lắm. Anh Hyeon-jun còn khen là cậu pha matcha thanh yên ngon hơn cả anh nữa. Thế mà vẫn chẳng có cơ hội làm cho ai kia uống thử, nghĩ đến đây cậu đã buồn lại còn sầu gấp bội.

~~~~~~~~~

Khi số lần cún nhỏ Min-seok thở dài lên đến 2 chữ số, anh Hyeon-jun thực sự đã chịu hết nổi. Nhìn thằng nhóc lúi húi lau chiếc bàn trong góc đến lần thứ 3, anh phải cất lời:

- Em còn lau nữa là mờ hết cả vân gỗ đấy. Anh chưa có ý định thay bàn ghế mới đâu nhé.

Ryu con cún chỉ trề môi rồi lại ngúng nguẩy vào trong sắp xếp cốc, thìa, bình pha chế, mặc kệ anh chủ quán họ Choi thì đang loay hoay với hai chậu tử đinh hương tím ngay trước cửa. Hết mùa anh thảo rồi, thay hoa khác thôi. Mà biết đâu nó sẽ đem đến một khởi đầu mới thuận lợi... nhỉ? Ngặt nỗi chậu hoa hơi to hơn anh nghĩ, loay hoay một hồi anh vẫn không biết làm sao để bê lên kệ.

Đúng lúc định gọi Min-seok ra phụ, Hyeon-jun thấy một bóng hình quen, trên người vẫn vận bộ âu phục nghiêm chỉnh, nét mặt thoáng chút mệt mỏi với vali hành lý to đùng phía sau. Min-hyeong nhanh nhẹn cúi xuống, kéo bớt tay áo lên rồi bê chậu tử đinh hương lên kệ. Căn chỉnh xong xuôi cậu mới quay lại:

- Em để vậy ổn chưa ạ? Cần chỉnh gì nữa không anh?

- Ổn rồi, ổn rồi. Sao em lại ở đây? Anh nghe anh Wang-ho nói vài hôm nữa mới về mà?

Nói đoạn anh nhìn phía sau Min-hyeong, vali vẫn còn nguyên tag, xem chừng là xuống máy bay đã đến thẳng đây. Hắn trước mặt anh bỗng dưng hóa cậu em trai nhà bên ngốc nghếch, gãi đầu cười trừ:

- Bọn em cố để làm xong sớm hơn dự kiến, đằng nào mai cũng kickoff dự án mới, thân là quản lý em cũng phải tham dự chứ. Anh Sang-hyeok về thẳng nhà rồi ạ, xuống sân bay anh Wang-ho đã chờ sẵn rồi. Thằng họ Moon kia cũng thế.

- Thế chú mày đến đây làm gì?

- Em...

Thấy thằng nhóc lấp lửng, cái đầu hơi rối ngó mãi vào trong như tìm kiếm bóng hình ai đó khiến anh bật cười. Khổ nỗi con cún nhà anh nào có cao đến vậy, cúi xuống lấy đồ dưới ngăn tủ là coi như mất hình luôn. Thôi thì nay anh mày trổ tài làm ông tơ xíu nhé.

- Em vào trong đi. - rồi gọi với vào quầy - Min-seok à, có khách nè em.

- Naeeeee

Tiếng trả lời vọng ra từ quầy pha chế trong trẻo đến mức Min-hyeong mất hồi lâu mới hoàn hồn. Dù đang rất mệt, cả tuần ở trời Âu dường như vắt kiệt sức lực của hắn và như mọi lần thì giờ này con gấu nâu là nằm yên vị trên giường. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cảnh người chú trẻ được người thương đến đón, hắn chợt thấy đôi chút trống vắng rồi bắt xe tới đây. Chẳng rõ ngóng chờ điều gì nhưng khi thanh âm trong trẻo kia vọng tới, đánh thẳng vào đại não hắn thì có lẽ Lee Min-hyeong biết mình đã có câu trả lời.

~~~~~~~~~~~~~

Thân là người đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, khi nghe anh chủ báo có khách tới, Min-seok vẽ lên môi nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm khiến nốt ruồi lệ cũng bất giác sinh động đến kỳ lạ. Cậu hướng mắt ra cửa, đôi môi mọng bật ra câu chào quen thuộc:

- Adore Coffee xin chào! Xin hỏi quý khách...

Nhìn thấy dáng hình quen thuộc nơi ngưỡng cửa, Min-seok chợt im bặt. Cậu biết Lee Min-hyeong đẹp trai chứ nhưng chưa bao giờ cún nhỏ họ Ryu nghĩ cái nhan sắc trời ban này gây hại cho trái tim đến vậy.

Hắn đứng ngay trước quầy, quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn vai rộng chân dài tiêu chuẩn cùng bộ đồ âu quen thuộc đầy bảnh bao. Tay áo cũng xắn cao, một bên vắt áo khoác, một bên vẫn còn đặt trên tay cầm vali. Ánh nắng chiều của một ngày đầu tháng tư chiếu thẳng qua khung cửa, bao bọc lấy thân hình chàng trai ấy, tựa hồ phủ lên một vầng hào quang sáng rực. Hoặc... tại con mắt mê trai đẹp của Ryu Min-seok thấy thế.

Thấy người nhỏ hơn đứng hình hồi lâu, Min-hyeong bất giác thấy có đôi chút buồn cười. Hắn nghiêng đầu, che bớt đi ánh nắng, nhân tiện nhìn kỹ hơn gương mặt cả tuần chẳng có cơ hội được ngắm, dù chỉ là qua khung cửa và ở tít phía xa. Rõ là ánh nắng khiến rặng mây hồng lan hết hai gò má của bạn nhỏ, vành tai cũng bất giác nhuộm thêm một tầng ngượng ngùng nhưng lại khiến lòng Lee Min-hyeong ngứa ngáy.

Choi Hyeon-jun đứng ngoài nhìn hai đứa này ngắm nhau hồi lâu đâm ra ngứa mắt. Ừ, không nhầm đâu, anh ngứa mắt thật đó. Nhất quyết không chịu đứng ngoài làm nạn nhân cho cái bầu không khí hường phấn blink chíu chíu kia, anh bước vào quán, nghiêng đầu nhìn hai bên rồi hắng giọng:

- E hèm, chú mày "say nắng" hả Min-hyeong? Đứng hoài thế chật quán anh.

Nhận ra sự ngượng ngùng ẩn sau vành tai bắt đầu ửng đỏ của Min-hyeong, Choi Hyeon-jun mỉm cười đầy khoái chí. Nhưng anh chưa dừng lại mà hướng về người nhỏ con đứng phía sau quầy:

- Min-seok ốm hả? Mặt mày đỏ bừng hết thế kia? Hay thôi để anh làm cho nhé?

Nghe đến lời đề nghị của anh chủ quán, cả hai đứa đều đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Sau tiếng hắng giọng đầy ngượng ngùng, Min-seok mở lời trước, thanh âm còn đôi chút run run:

- Ừm, nay cậu uống gì? Vẫn matcha thanh yên như mọi hôm chứ?

- Được, cậu pha nhé?

- Ừm, tớ pha. Cậu có muốn dùng thêm bánh không?

- Hừm, cho tớ một madeleine thanh yên như phần đi kèm cốc americano hôm trước nhé! Đồ ăn trên máy bay không ngon chút nào nên giờ dạ dày tớ vẫn trống không.

- Thế cậu ra bàn ngồi trước đi, bánh còn vài phút mới ra lò nên cậu nghỉ ngơi chút cũng được á. Lát tớ mang ra thì gọi cậu sau.

Chất giọng êm dịu như một liều thuốc tinh thần cho kẻ vừa vượt cả vạn dặm trùng dương trên phi cơ về đến xứ Hàn, tâm trí Min-hyeong bèn thả lỏng ngay tức khắc, mí mắt theo đó cũng vô thức trĩu xuống. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi kéo vali về với chiếc bàn nhỏ quen thuộc nơi góc quán.

Trước khi đôi mắt khép lại, hắn vẫn nhìn thấy bóng lưng của người nhỏ hơn loay hoay trong bếp, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người cậu, nụ cười sâu hơn để lộ hai chiếc đồng điếu xinh xinh nơi khóe miệng. Tất cả xung quanh như mờ dần nhưng nụ cười cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn còn theo Min-hyeong vào trong cả giấc mộng.

~~~~~~~~~~~~~

Lúc Min-seok đem bánh và nước ra đã là chuyện của 10 phút sau đó. Min-hyeong vẫn chìm trong giấc ngủ nông, xem chừng đã mệt mỏi lắm sau chuyến bay hơn 14 tiếng. Nhìn quầng thâm sậm màu nơi khóe mắt, đáy lòng Min-seok chợt dâng lên chút xót xa.

Cậu khẽ khàng đặt khay trà bánh xuống cạnh bàn, kéo bớt rèm cửa để hắn có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Dù sao bánh nguội thì vẫn có thể hâm nóng lại, mà trà có nhạt bớt thì làm thêm cốc khác. Nhưng còn chuyện đánh thức người bỏ mặc sự mệt mỏi mà đi thẳng từ sân bay về đây sau chuyến công tác dài cả tuần lễ thì cậu không muốn, mà nói thẳng ra là không nỡ.

Vừa cắt đứt dòng suy nghĩ, định bụng dọn dẹp quán phụ anh Hyeon-jun thì ngay khi vừa quay lại, cún con họ Ryu va phải ánh mắt của Min-hyeong. Nhìn ánh mắt ấy, dù chỉ là một lần thôi, nếu nói không rung động thì là nói dối.

Min-hyeong chưa bao giờ che dấu tình cảm nơi đáy mắt. Thậm chí nhiều người nhận xét rằng nếu hắn cứ như vậy thì đối phương sẽ thấy áp lực lắm. Nhưng với hắn, việc che giấu đi tình cảm của bản thân không chỉ khiến mình tự đau khổ, mà còn chẳng công bằng với người ta. Chưa kể, tình yêu đâu phải là thứ gì xấu xa mà cần che giấu?

Thấy Min-seok lúng túng trước ánh mắt của bản thân, Min-hyeong ngồi dậy, nhìn thấy khay bánh và đồ uống một cách đầy mãn nguyện. Hắn mở lời, ngỏ ý muốn cậu ngồi chung, dù chỉ là ít phút:

- Min-seok có đang bận lắm không? Nếu không thì... ngồi với tớ một lát được chứ?

Chất giọng vốn đã trầm, nay lại vì mệt và ngái ngủ mà thêm chút khàn khàn đầy quyến rũ. Trời ơi, Lee Min-hyeong phạm luật rồi đó.

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, nhìn thẳng vào quầy nơi Choi Hyeon-jun đang đứng hóng hớt như muốn hỏi em ngồi đây được không. Anh chủ quán chỉ cười gật đầu đầy ý vị trước khi quay vào làm nốt công việc của mình. Bồi dưỡng tình cảm ấy mà, là chuyện của hai người. Một người ngoài như anh... vẫn là không nên xen vào.

Nhận được tín hiệu đồng ý, Min-seok gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Min-hyeong sau khi người kia bỏ áo khoác sang một bên. Bạn nhỏ nhìn người lớn hơn cầm cốc matcha thanh yên uống một ngụm, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi. Nuốt xuống ngụm trà, Min-hyeong không vội đưa ra nhận xét mà lủm thêm một miếng bánh bỏ vào miệng, hương vị thanh yên như tan ra khiến hắn thỏa mãn.

Nhìn thấy biểu cảm chờ mong của người bên cạnh, Min-hyeong bất giác bật cười. Nhưng người kia đáng yêu quá, hắn chịu không nổi mà bày trò trêu chọc:

- Hmmm, trà bánh cũng ngon đấy... chỉ là...

- Chỉ là sao cơ? Có chỗ nào không vừa ý hả? Mình pha chuẩn công thức rồi mà ta?

Cún nhỏ vô cùng sốt sắng, giọng nói bất chợt gấp gáp hơn. Người còn lại chỉ biết nở nụ cười, vô thức thêm vài phần cưng chiều:

- Không, không, Min-seokie pha ngon mà, ngon lắm ý, rất "vừa ý" tớ. Chỉ là... nếu phải ăn một mình thì có hơi cô đơn thôi.

Ryu Min-seok cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi. Mặt cậu đỏ bừng mặc kệ người kia đang ngồi cười khoái chí. Bàn tay nhỏ xíu vỗ cái bộp vào vai người lớn hơn trước khi bỏ mặc hắn ngồi đó, ngúng nguẩy đi vào quầy. Ai cha, cún nhỏ xấu hổ quá nên giận mất rồi, chắc là phải dỗ thôi.

Cái bầu không khí dễ thương đến mức vi diệu này thì khiến nhiều người thích đấy, nhưng không phải Choi Hyeon-jun. Đúng là anh trổ tài làm ông tơ mở đường cho hai đứa này, nhưng không có nghĩa là anh có nhu cầu làm một NPC qua đường lúc hai đứa này chu che tán tỉnh nhau bằng mấy câu từ sến đến sởn cả gai ốc.

Ném cho Ryu Min-seok một cái nhìn châm chọc và nụ cười nửa miệng, Choi Hyeon-jun quay về phía Lee Min-hyeong nói lớn:

- Chú mày giỏi. Nhân viên của anh mà đòi về sớm thì nay mày ở lại dọn quán với anh nhé :))))

Min-hyeong cười vang đầy sảng khoái kèm theo câu đồng ý chắc nịch. Bao mệt mỏi của chuyến công tác dài ngày cũng theo đó bay đi gần hết.

Hóa ra, bình yên, hạnh phúc không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com