Slide Story: Memory - Peran [1]
Một món quà nhỏ như chúc mừng giáng sinh sớm cho các bạn iuuuu. Thực ra chương này chắc cũng không thể coi là ngọt ngào được. Nhưng mà hy vọng mọi người sẽ thích nhó.
~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau hôm mở lời cho Min-seok, Choi Hyeon-jun như tự tay đào xới mảnh ký ức khô cằn mà bản thân anh đã chôn vùi bao lâu nay. Không dưới một lần, anh gõ lại những ký tự quen thuộc trên thanh tìm kiếm, vào lại trang cá nhân của người nọ, lướt từng dòng cap, từng chiếc ảnh cốt chỉ muốn xem những năm qua người nọ sống có tốt.
Người nọ đi nhiều nơi, khám phá vô vàn vùng đất mới, thành công có thừa nhưng chẳng chịu đăng nổi một tấm ảnh có mặt bản thân. Choi Hyeon-jun thở dài, vẫn là cái tính nết như xưa, nhất định không chịu lộ mặt. Những bài đăng về cả hai năm đó còn nguyên, không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Anh tự hỏi, liệu có khi nào, trong suốt những năm qua, giữa cuộc sống vô vàn sắc màu ấy, người nọ có nhớ về anh - nhớ về một mảnh ghép nhạt nhòa tựa như một người qua đường, không hơn không kém.
Lướt hoài, lướt mãi, Hyeon-jun cũng không biết có thứ gì níu mình ở lại. Chỉ đến khi thông báo pin yếu được hiển thị, anh mới tắt đi, màn hình cũng quay lại một màu đen tuyền.
Từ bao giờ mà Choi Hyeon-jun lại hay hoài niệm quá khứ đến vậy nhỉ? Từng ký ức tươi đẹp của cái thuở 18, 20 như một thước phim quay chậm tìm về trong mỗi giấc mơ. Để rồi hôm sau tỉnh dậy, đối diện trong gương luôn là gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng liệu là do ta nhớ lại, hay đơn giản... chỉ là chưa từng quên đi?
Anh thở dài, sáng nay cũng vẫn là một ngày như vậy rồi. Tâm trạng quá tệ để anh có thể mở cửa quán, vậy nên Choi Hyeon-jun quyết định bùng làm một ngày. Trước đó, anh cũng đã nhắn hỏi Min-seok xem hôm nay mọi người có cần cafe không và nhận được câu trả lời là anh Sang-hyeok đã đầu tư hẳn một chiếc máy pha cafe để phòng hờ lúc cần rồi.
Vậy là an tâm đóng cửa một hôm. Thực ra anh cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi một chút, cũng không muốn gặp ai.
Choi Hyeon-jun sống một mình tại căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, cách quán không xa lắm. Căn nhà không quá lớn, có một ban công rộng đón nắng, trồng nhiều cây xanh và đặt bàn trà nhỏ. Anh đã thực sự ngồi trầm mặc vài tiếng, từ khi ánh nắng bình minh mới le lói cho tới tận khi nắng đã gay gắt hơn. Quyển sách đọc dở đặt nguyên trên đùi, không mở thêm một trang nào nữa, chú cún Morning bên cạnh vẫn đang trong giấc ngủ ngon lành.
Chính Hyeon-jun cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, chỉ đơn giản là muốn ngồi như vậy, không nói chuyện, không làm gì hết. Cho tới khi ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào mặt và khiến Morning tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh mới chuyển chỗ ngồi từ ban công vào sofa, tiếp tục lãng phí hết một ngày dài vô vị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách Seoul nửa vòng trái đất, nơi thành phố Winterthur xinh đẹp tại Thụy Sĩ, bóng dáng một chàng trai châu Á với mái tóc đen, bờ vai rộng một mình băng qua con ngõ nhỏ rất dễ khiến người khác chú ý.
Thời tiết tại Winterthur lúc này cũng bắt đầu vào thời điểm giao mùa, từng cơn gió lùa qua cổ áo khiến Park Do-hyeon xuýt xoa. Dù đã sống ở nơi đây 2 năm có lẻ nhưng cái lạnh lúc giao mùa vẫn khiến gã không thích ứng nổi, hoặc đơn giản... do lòng người vẫn luôn cô đơn.
Kể từ thời điểm rời khỏi Seoul, đã 6 năm trôi qua. 6 năm ấy, Park Do-hyeon không cho rằng mình đang sống, gã nghĩ rằng mình chỉ đang tồn tại. Mầm sống trong anh vẫn đóng băng ở đó, chờ một ngày thích hợp, tia nắng ấm áp ấy lại tới, lại soi tỏ cõi lòng gã.
Năm ấy lựa chọn ra đi, một phần vì định hướng tương lai, một phần... thú thực là do giận dỗi. Gã cứ nghĩ với mối quan hệ của họ, người ấy sẽ giữ mình lại... hoặc đơn giản hơn là lựa chọn đi cùng nhau. Chỉ tiếc... thứ mà người ấy trao cho gã lại là lời chúc phúc cùng cái quay lưng đầy dứt khoát trong buổi chiều tuyết phủ trắng xóa.
Ngần ấy năm, gã đặt chân qua nhiều quốc gia, nhiều vùng đất. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, tất cả đều là những cái tên mà người ấy từng ao ước muốn đi, thậm chí là những điểm đến họ đã từng lên dự định sẽ đi sau khi cả hai ổn định sự nghiệp. Ánh mắt mong chờ, nụ cười tươi cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí người ôm mối tương tư rời đi suốt 6 năm trời.
Trở về căn phòng nơi gác mái, Park Do-hyeon nằm sấp xuống giường. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ ngày gã một mình bôn ba nơi đất khách? Bao lâu rồi gã không còn được tận hưởng cảm giác nắm chặt tay người thương, băng qua mọi ngõ ngách? Bao lâu rồi không còn được nghe những lời trách móc mỗi lần gã lỡ bỏ quên bản thân mình vì công việc? Và liệu đã bao lâu rồi, gã chưa được nhìn nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai ấy?
Lật người lại, gã nhìn lên trần nhà hồi lâu. Không biết bao nhiêu lần, Do-hyeon tự hỏi, liệu hôm đó không bồng bột chấp nhận lời chia tay ấy, bỏ qua tất cả ôm lấy người thương vào lòng... thì kết thúc của câu chuyện có khác? Với tay lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc nơi bàn làm việc, gã truy cập vào mạng xã hội, nhấn vào tài khoản vẫn luôn ở trong danh sách ưu tiên.
Người ấy vừa cập nhật một trạng thái mới, một bức ảnh nơi ban công nhỏ. Có trời mới biết Park Do-hyeon đã nhớ bạn nhỏ nhà mình bao nhiêu. À, quên mất, cả hai chia tay rồi, vậy thì... phải là người đã từng là bạn nhỏ của gã.
Từ ngày cả hai tách ra, dù không muốn nhưng gã phải thừa nhận rằng bạn nhỏ cười ít hơn nhiều. Những bức ảnh trên mạng xã hội cũng đổi khác, đơn thuần chỉ là hình ảnh bóng lưng, hệt như cái ngày bạn bỏ lại gã giữa trời đầy tuyết.
Do-hyeon tự nghĩ, liệu trong 6 năm qua, có khi nào người ấy bất chợt nhớ về anh hay tìm kiếm tài khoản của gã không? Tên tài khoản gã không dám đổi vì sợ bạn nhỏ hậu đậu sẽ chẳng nhớ được. Dòng bio vẫn y nguyên như ngày gã tuyên bố chủ quyền rằng bạn là người quan trọng nhất cuộc đời mình. Và thậm chí... mật khẩu tài khoản cũng chưa từng và Park Do-hyeon cũng không có ý định thay.
Miên man suy nghĩ hồi lâu, Do-hyeon không biết mình thiếp đi từ bao giờ. Cơn mơ kéo gã về vùng trời kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã từng vẽ, rồi dẫn gã qua cả bầu trời xám xịt của những ngày tháng xa nhau. Lúc giật mình thức dậy, cả người gã mướt mải toàn mồ hôi, đầu đau như búa bổ dù hôm qua chẳng đụng lấy một giọt bia rượu - thứ làm bạn với gã trong những ngày nhớ bạn nhỏ.
Cuối cùng trong một giây phút xúc động, gã gom vội vài bộ quần áo, laptop, sạc điện thoại, ví, giấy tờ, hộ chiếu rồi gửi đơn xin nghỉ ít ngày, sau đó là book vé máy bay về Hàn Quốc. Cho đến khi ý thức được những việc mình làm, đơn xin nghỉ phép của gã đã được phê duyệt và bản thân Do-hyeon cũng đang ngồi trên chuyên cơ về lại quê hương.
Sau chuyến bay dài hơn 15 tiếng, Park Do-hyeon xuống máy bay, nhấc điện thoại gọi cho một người quen, tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến gã hồi hộp không thôi. Cho đến khi thanh âm lảnh lót bên kia vang lên:
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?
Anh Wang-ho, là em
Park Do-hyeon?
Vâng. Em đây ạ.
Yaaaaaa thằng quỷ
Mày biệt tăm biệt tích 6 năm trời rồi đó
Về Hàn rồi à?
Vâng. Em vừa làm thủ tục nhập cảnh xong
Anh, anh có thể tới đón em được không?
Bây giờ?
Vâng, không tiện ạ?
Ờm, cũng không hẳn
Thôi chờ chút đi
Khoảng 20 phút nữa anh tới
Dạ. Em cảm ơn nhé"
Rúc mặt vào sâu trong cổ áo, Park Do-hyeon nhắm mắt dưỡng thần. Vậy là thực sự quay về rồi này, về lại nơi chất chứa bao kỷ niệm, vui có, mà buồn cũng nhiều. Nhưng gã làm thế này, liệu... có đúng không nhỉ?
Thời điểm mà Han Wang-ho ghé qua sân bay, Do-hyeon đã ngủ gật được một lúc. Chỉ đến khi nghe tiếng còi xe và giọng nói có phần chói tai của người anh thân thiết vang lên, gã mới tỉnh lại, nhanh chóng tiến lại gần.
Người anh năm nào tiễn gã đi, cũng chính là người đón gã về. Park Do-hyeon không thể phủ nhận rằng, người kia chăm anh gã quá tốt. Đến mức giờ hai người đi cạnh nhau, lũ trẻ con chắc chắn sẽ gọi gã bằng chú, còn anh gã vẫn chỉ là một anh trai đáng yêu nhà bên thôi.
Hỏi han một hồi, nhớ lại thanh âm trầm trầm khi nãy, Do-hyeon có chút tò mò:
- Anh chuyển sang ở cùng anh Sang-hyeok rồi hả? Hình như nãy em nghe thấy tiếng ảnh ở trong điện thoại.
- Ừ thì ở cùng, nhưng không phải ở nhà.
Nhìn thấy đôi lông mày của thằng em nhíu lại, Han Wang-ho thở dài giải thích:
- Anh Sang-hyeok nằm viện. Lao lực quá độ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Ngược lại là mày, sao giờ này mày lại về Hàn? Công việc bên ấy sao rồi?
Gã nhắm mắt, ngửa đầu về sau, giọng nói chợt nghẹn lại:
- Em xin nghỉ ít hôm rồi.
- Có chuyện gì à?
- Không ạ. Chỉ là khi em tỉnh táo lại, em đã ngồi trên máy bay rồi.
Han Wang-ho thực sự kinh ngạc, Park Do-hyeon có thể cảm tính đến vậy ư? À, mà cũng đúng. Phàm là những chuyện liên quan đến đứa em thân thiết còn lại của anh, người đang ngồi bên ghế phụ chưa bao giờ lý trí nổi.
Không cần hỏi, anh biết đứa em mình muốn đến đâu. Thả Park Do-hyeon xuống trước cửa Adore Coffee xong, anh nhấn ga chạy đi mất dạng chỉ vì anh người yêu đang nhõng nhẽo không chịu ăn tối dù đã quá giờ được nửa tiếng.
Thế là Park Do-hyeon một mình tồng ngồng đứng trước cửa quán vẫn đóng im lìm, lòng đầy khó xử. Tần ngần hồi lâu, gã bấm vào chiếc mục tin nhắn nằm im đã 6 năm, gõ gõ gì đó rồi chần chừ mãi mới gửi đi.
Chẳng ai biết gã nhắn những gì, cũng chẳng ai biết bên kia phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng chưa đầy nửa tiếng sau, ngay dưới chậu hoa lan trắng treo cạnh chiếc biển hiệu quen thuộc, nơi gã đang đứng tựa vào tường, tay đút túi áo nhìn mãi xuống đất có thêm một bóng hình khác. Người nọ thở hổn hển, dường như vừa lấy hết sức bình sinh để chạy tới đây.
Vì cúi đầu nên Do-hyeon không biết người nọ đã đến. Chỉ khi tên gã thoát ra từ khuôn miệng xinh xinh với âm lượng nhỏ xíu, gã mới ngẩng đầu.
Nhìn thấy người thương trước mắt, vẫn là dáng vẻ hắn yêu đến tận tâm can, Park Do-hyeon cảm thấy mắt mình nhòe lệ. Gã bước lên, không để người kia phản ứng, mạnh mẽ ôm lấy. Một cái ôm dành cho 6 năm xa cách, khỏa lấp mọi nhớ nhung và như bù đắp cả những ngày dài cô đơn mà cả hai phải chịu đựng.
Người trong lòng gã chợt nức nở, tựa như trút bỏ mọi nặng nề từ tận sâu trong trái tim. Để rồi sau tất cả, khi bạn nhỏ ngừng khóc, Park Do-hyeon cũng lấy lại bình tĩnh, gã cúi sát xuống bên tai em, thanh âm trầm khàn như trút cả mớ tâm tình:
- Choi Hyeon-jun, anh nhớ bạn. Thực sự... rất nhớ...
To be continue...
~~~~~~~~~
Bác nào thấy sai đâu thì ới em nhé. Phần slide story này còn một chương nữa, nhưng hứa là chương sau ngọt sâu răng. Có chương này trộn tí thủy tinh thoiiiii.
Ờm bảo đăng Chủ nhật mà lỡ sang ngày thứ 2 mất ròi, thôi thì chúc các bác đọc duiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com