Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slide Story: Memory - Peran [2]

Khi đã yên vị trong quán, lặng lẽ ngắm bóng hình thân quen được ôm trọn trong ánh đèn vàng nơi quầy pha chế, Park Do-hyeon mới tìm thấy được sự bình yên từ tận sâu trong cõi lòng. Ánh mắt thâm tình nhìn người nọ một khắc cũng không thay đổi, dù là 6 năm trước... hay tận bây giờ.

Choi Hyeon-jun loay hoay trong quầy hồi lâu, sau đó đem ra một cốc trà cam quế mật ong nóng. Do-hyeon khó hiểu nghiêng đầu, người đối diện lúng túng giải thích, giọng nói nhỏ xíu tựa như bị cảm xúc rối bời đè lại nơi cổ họng:

- Ừm, bạn vừa xuống máy bay, uống một chút trà nóng cho tỉnh người... cũng tốt cho cổ họng nữa.

Thực ra Choi Hyeon-jun biết, cổ họng gã vẫn không tốt, có thể là do lần liều lĩnh đứng dưới nhà cậu giữa trời tuyết năm nào. Ngày gã lên máy bay, cậu cũng từng nhờ anh Wang-ho gửi một lọ kẹo ngậm họng tự làm, cay cay, ngọt ngọt khiến gã trai trẻ ôm lấy giấc mộng suốt 6 năm trời.

Cả hai im lặng hồi lâu, Hyeon-jun không nói, Do-hyeon cũng thuận thế im lặng. Không gian ngột ngạt kéo dài khiến cậu ngộp thở, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng phá vỡ nó:

- Do-hyeonie... À, Do-hyeon về lâu chưa?

Câu hỏi thoát ra khỏi miệng, Choi Hyeon-jun thực muốn gõ vào đầu mình một cái, vali của người kia vẫn còn đang để dưới chân luôn á. Nhìn bạn nhỏ ngồi đối diện lúng túng, gã vừa lắc đầu, vừa cười buồn:

- Vừa mới thôi. Anh nhờ anh Wang-ho đón rồi anh ý chở anh về thẳng đây luôn. Anh... không quen ai cả nên mới nhắn cho bạn, không làm phiền bạn chứ?

Cậu lắc đầu, đôi mắt sâu vô định, chẳng rõ tâm tư. Hai bàn tay thon dài dưới gầm bàn cũng xoắn xuýt.

Park Do-hyeon yên lặng thưởng trà, trên mặt chẳng còn là nét lạnh lùng khó gần nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng gã không thể chối bỏ việc mình vô thức nhận thua trước người trước mặt, cũng chính là người trong tim.

Cho đến khi trà đã cạn, trời cũng về đêm, cả hai vẫn cứ im lặng đối diện nhau, không ai mở miệng thêm một lần nào nữa. Bức màn ngăn cách vốn chỉ là một tờ giấy mỏng nhưng chẳng ai dám xé toạc. Bởi cả hai đều sợ rằng xé tan sự ngăn cách ấy, là xé rách cả những bình yên vốn có, khiến nỗi đau năm nào lại một lần nữa cuộn lên như sóng trào.

Đồng hồ đã điểm 21h00, Park Do-hyeon thở dài đứng dậy, giọng nói có phần ấm áp hơn nhiều so với lúc đầu:

- Cảm ơn bạn vì cốc trà nhé. Anh nghĩ là mình phải về thôi, bạn cũng về sớm đi nhé.

Nhưng vừa quay lưng, còn chưa kịp bước đi, gã cảm nhận được lực kéo nhỏ xíu nơi vạt áo. Đưa mắt nhìn xuống, bàn tay trắng trẻo, thon dài của bạn nhỏ đang níu lấy áo hắn, tựa như đang níu lại mối quan hệ dần đi đến hồi kết.

Đáy lòng gã dâng lên một trận dao động, hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ về nhưng chẳng dám cất thành lời. Tựa như bạn nhỏ làm vậy có nghĩa là sao? Liệu 6 năm trước, có bao giờ bạn muốn giữ hắn lại dù chỉ là một chút?

Hay... trong lòng bạn... còn gã không?

Bởi hắn sợ, sợ câu trả lời lại cứa thêm vào trái tim vụn vỡ theo hắn từ trời Âu về đây. Do-hyeon ngước mặt, nuốt vội những giọt nước mắt nóng hổi vào trong, giọng nói khàn đi thấy rõ:

- Như vậy là ý gì hả Choi Hyeon-jun?

Sự run rẩy nơi Hyeon-jun dần lớn hơn, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống giữa cơn nức nở.

Với Park Do-hyeon, nước mắt của cậu là trân bảo, là điều quý giá nhất mà gã biết. Vì thế nên suốt những năm tháng yêu nhau, gã chẳng để cậu rơi một giọt nước mắt. À có, duy nhất một lần vào ngày họ chia tay, là Choi Hyeon-jun đơn phương chia tay.

Gã thở dài, quay lại và ngồi xuống, nghiêng đầu để nhìn cho rõ gương mặt người thương đang cúi gằm. Vươn tay gạt đi những giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi hốc mắt, vương trên gò má người nọ, gã phát hoảng khi Choi Hyeon-jun nức nở ngày một lớn hơn. Do-hyeon vội vã ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, để từng giọt châu sa đầy nơi hõm cổ, ướt luôn cả chiếc sơ mi vương mùi tuyết tùng của gã.

Chờ cho người trong lòng thôi nức nở, gã mới nâng người Hyeon-jun dậy. Đôi tay lớn đầy những vết chai do cầm chuột và bút vẽ ôm trọn lấy hai chiếc má bầu bĩnh. Giọng nói nhẹ nhàng phá tan hàng phòng thủ mà Choi Hyeon-jun tự mình xây dựng suốt 6 năm qua:

- Bạn đừng khóc. Thấy bạn khóc anh đau lòng lắm. Bạn nhỏ thì chỉ nên cười xinh thôi, nhé?

Nghe hắn dỗ ngọt mình như trẻ con, Choi Hyeon-jun phì cười, cậu hít hít mũi, điều chỉnh lại nhịp thở sau khi đã khóc hồi lâu. Nhìn thấy hắn vẫn ngồi dưới đất, nghiêng đầu thu cả dáng hình cậu vào mắt, Hyeon-jun cất lời, giọng nói dần trở nên vụn vỡ:

- Sao bây giờ Do-hyeonie mới về?

Gã cười, nụ cười dành riêng cho một mình cậu rồi rướn người đặt lên mí mắt Hyeon-jun một nụ hôn, mặn chát. Trở về với dáng vẻ trầm ổn năm nào, gã cất giọng đều đều, nửa như thanh minh, nửa như mong cầu:

- Anh không có lý do để trở về. Hyeon-junie biết đấy, bạn bảo anh hãy đi đi mà. Vì là bạn bảo vậy nên anh cũng đâu còn lý do gì để trở về đâu?

Nhưng vừa nói xong gã liền hối hận rồi, bạn nhỏ thực sự là một cái van nước, mở một lần là đóng hoài không được. Tiếng xin lỗi tí teo xen lẫn trong tiếng nấc khiến gã xót chết mất thôi. Gã đứng hẳn dậy, để đôi tay nhỏ xíu ôm lấy eo mình và chiếc đầu nhỏ xinh xinh dụi hẳn vào bụng. Bàn tay to lớn đặt trên mái tóc mềm, âu yếm:

- Bạn nhỏ xin lỗi điều gì thế?

- Xin lỗi vì đã không giữ bạn ở lại, xin lỗi vì đã để bạn rời đi. Cũng xin lỗi vì không tin vào tình cảm của chúng ta khi ấy.

Nghe đến đây, gã thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Với Park Do-hyeon, vậy là đủ rồi. Gã biết năm ấy tại sao bạn nhỏ chọn chia tay với gã, cũng đã tự trách mình không đủ vững vàng để bạn tin tưởng. Ở cái tuổi mới ngoài đôi mươi, cái tôi cao ngút trời khiến chẳng đứa nào chịu lùi bước. Để rồi lỡ mất nhau hẳn 6 năm.

Đời người liệu được mấy lần 6 năm??

Cho đến khi người kia đã thôi nức nở, ngước đôi mắt cún con lên nhìn gã, Do-hyeon mới nở nụ cười, thanh âm trầm ấm cất lên lần nữa:

- Anh về vội quá, chẳng có chỗ nào để ở. Không biết... Hyeon-junie có bằng lòng chứa chấp thêm một người nữa không?

Choi Hyeon-jun mở to mắt kinh ngạc khiến gã bật ra tiếng cười trầm nơi cổ họng. Gã tiếp tục lên tiếng "kể khổ", hay đúng hơn là dụ dỗ:

- Anh biết nấu cơm, biết giặt đồ, dọn nhà hay rửa chén anh cũng làm được hết. Anh cũng có thể phụ bạn ở quán, nên bạn thương tình cho anh tá túc vài ngày nhé?

Choi Hyeon-jun cắn cắn môi dưới, khuôn mặt đượm vẻ nghĩ ngợi. Nhưng cậu nào biết dáng vẻ ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa nơi đáy mắt người lớn hơn, khiến hầu kết hắn lăn lộn một trận, cổ họng cũng đột nhiên khô khốc. Nâng mí mắt còn ướt nước lên nhìn gã, Hyeon-jun bĩu môi nũng nịu:

- Thôi được rồi, nể tình bạn bay cả quãng đường dài về đây, em sẽ miễn cưỡng cho bạn ở nhờ. Nhưng bạn phải đến quán phụ em đó.

Nhìn gương mặt kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự đáng yêu, Park Do-hyeon thấy cõi lòng yên bình trở lại. Gã cười, nụ cười sáng lạn như cái thuở đôi mươi, giọng nói cũng pha chút đùa cợt:

- Vậy thì mong ông chủ Choi chiếu cố nhé. Còn giờ bạn đưa anh về được không? Anh thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

Nghe đến đây, con sóc nhỏ họ Choi mới giật mình nhớ ra người kia vừa trải qua chuyến bay dài. Cậu nhanh chóng rửa cốc, úp vội lên giá rồi đẩy hắn ra khỏi cửa quán.

Do-hyeon yên lặng hồi lâu nhìn người thương, ánh mắt như chứa chan cả biển tình, không chút giấu diếm. Bạn không phải tạng người nhỏ con, thậm chỉ còn có chút cao hơn gã. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà chỉ cần gã dang tay là có thể ôm trọn bạn vào lòng.

Sau khi tắt điện khóa cửa xong xuôi, Choi Hyeon-jun quay lại, thấy gã vẫn đang ngây ngốc đứng nhìn mình liền phì cười. Cậu đưa bàn tay ra trước mặt gã, nghiêng đầu nhìn đầy ẩn ý. Park Do-hyeon cũng cười, số lần gã cười trong tối nay chắc phải bằng cả 6 năm qua cộng lại, đưa tay bao trọn lầy bàn tay người nhỏ hơn.

Đến khi cả hai đi được một quãng xa, tiếng của Choi Hyeon-jun vẫn lảnh lót, hòa lẫn vào trời đêm cùng dòng người hối hả:

- Về nhà thôi.

- Ừ về nhà.

Nhà của gã, nhà của Park Do-hyeon. Bởi với gã, nơi nào có em, nơi đó chính là nhà.

Ở trước cửa quán, chậu lan trắng vừa bung nở, hương thơm ngào ngạt bay trong gió...


~~~~~~~~~~~

Vẫn như cũ, bác nào thấy sai ở đâu ới em nheeeeee, em bay vào sửa liền 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com