Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

-Ta đã từng yêu nhau chưa?

----------
Có lẽ người ngoài không biết nhưng những người thân thiết với tuyển thủ keria và gumayusi thì chắc chắn sẽ biết. Keria và gumayusi đang hẹn hò, họ quen nhau từ 2021. Thời gian quen nhau cũng đã tính bằng năm

Là minhyung theo đuổi minseok. Bằng những cử chỉ quan tâm chăm sóc mà người bạn nhỏ này đã bị bạn lớn làm cho động lòng. Một cái gật đầu đồng ý, ngày hôm đó thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.
Minseok ngồi trên sân thượng của trụ sở T1 ngồi nhớ lại từng chút, từng kỉ niệm của cậu và minhyung.

Là lúc cậu bạn bộc bạch trên live stream vài nghìn người hỏi cậu rằng liệu nếu tỏ tình cậu có đồng ý không. Cậu lúc đó ngây ngô, mặt đỏ bừng mà từ chối.

Là người đút miếng takoyaki cho cậu khi cậu đang live stream trước hàng nghìn người. Thành thật mà nói đối với cậu miếng takoyaki đó là miếng ngon nhất mà cậu từng ăn

Là người không ngại cậu vụng về trong chuyện lặt vặt hằng ngày mà cúi xuống thắt dây giày cho cậu

Là người sau khi xong trận game luôn xoay sang tìm kiếm cậu mà đòi đập tay.

Minseok vụn vặt nhặt tùng chút từng chút mảnh kí ức còn sót lại. Còn rất nhiều thứ nhưng cậu không muốn nhớ lại nữa. Dòng nước nóng hổi đã làm nhoè đi đôi mắt cậu. Bản thân minseok tự hỏi từ bao giờ mà những điều nhỏ nhặt ấy lại không còn thấy nữa. Từ bao giờ mà minhyung của cậu lại thay đổi đến mức cậu cũng không nhận ra. Từ bao giờ mà bản thân cậu phải tủi thân ngồi trên sân thượng khóc thút thít đáng thương như thế này. Có lẽ hai thằng con trai bên cạnh nhau thật sự rất khó.

Trời về đông vài cơn gió lướt ngang làm cậu run người, bản thân vậy mà lại quên mang áo khoác cũng chẳng ai nhắc cậu phải mặc áo khoác trong đông này nên quên là phải rồi. Bỗng nghe tiếng cửa sân thượng mở minseok vội lấy tay gạt đi nước mắt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến cậu

-sao giờ này em lại ra đây?, còn không mặc áo khoác nữa
-em ra đây hóng gió một tí
-trời này mà hóng gió hả?
Nói rồi sanghyeok người anh đáng kính mà minseok luôn ngưỡng mộ đắp lên người cậu chiếc áo khoác ấm mà anh đang mang. Chợt có hơi ấm minseok ngạc nhiên
-sao anh không mang đưa em làm gì? Anh mà ốm thì khổ team mình. Sức khoẻ của anh là quan trọng nhất đó
- còn sức khoẻ của em thì sao?
Minseok nghe câu hỏi của sanghyeok mà cứng họng
-sức khoẻ của em không quan trọng sao. em ngồi ở đây bao lâu rồi?
-em cũng không để ý thời gian nữa, ngủ không được nên liền lên đây cho thư thả
-minhuyng nó chưa về sao?
Nghe tới đây minseok có phần chột dạ man mát trong tim là một nỗi buồn khó tả
-có lẽ vậy
-nó không nói với em khi nào nó về à?
Minseok lắc đầu, em không muốn trả lời. Sanghyeok biết ý cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm. Chỉ là minseok như thế này làm anh có chút đau lòng.
-em...khi nào sẽ về ngủ, cũng đã 1h sáng rồi, em có định chờ... minhyung về không?
Minseok chôn người vào chiếc áo khoác ấm áp của người anh lớn, một mùi hương dịu dàng như người anh lớn ấy.
-em đã chờ rất lâu rồi...
-vậy giờ về đi ngủ thôi, mai chúng ta còn phải luyện tập. Em chú ý sức khoẻ của mình một tí, người đã nhỏ con rồi
-anh thì sao? Sao giờ này lại lên đây
-cũng như em thôi, ngủ không được
- vậy giờ em về ngủ, anh có về ngủ luôn không?
-ừm em về anh cũng về luôn
Minseok đứng dậy đi từng bước về phòng, sanghyeok nhẹ nhàng đi sau em
Thật ra chỉ có sanghyeok là biết lý do anh lên đây là khuyên bạn nhỏ về nghỉ ngơi, thời tiết này bạn nhỏ bệnh anh sẽ sót. Anh biết chuyện tình cảm của bạn nhỏ và minhyung đang trong khoảng thời gian khó khăn nên bản thân chỉ có thể cố quan tâm em bằng những điều nhỏ nhặt.

Minseok về phòng nằm cũng một lúc lâu sau đó, tiếng cửa phòng mở ra. Là thân hình thân quen nhưng bây giờ lại trông xa cách lạ thường. Lại trong tình trạng say xỉn, minseok nhắm chặt mắt vờ đang ngủ có lẽ đã quen với cảnh này trong thời gian gần đây. Minhyung loạng choạng đi về phía giường ngủ, nằm xuống thuận tay kéo người kế bên vào trong lòng. Có lẽ do men mà minhuyng cứ thì thầm.
-..mai lại chơi tiếp...giờ về để người ta yên tâm. Nay ai cũng tươi hết, bỏ thời gian ra đi chơi đúng là đáng
Tiếng thì thầm bên tai, sau đó im bật và chìm vào giấc ngủ chỉ có minseok là nghẹn ngào. Cố gắng cho bản thân không khóc thành tiếng. Nằm trong lòng minhuyng mà bản thân lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.
"Từ bao giờ...mà bản thân trong câu chuyện của cậu lại trở thành"người ta" rồi. Minhuyng à...hôm nay tớ tha thứ cho cậu thêm một lần nữa, cứ cho là cậu tham chơi...tớ chờ cậu quay đầu"
Cứ thế minseok ép mình chìm vào giấc ngủ rốt cuộc cũng thành công.
Sáng tỉnh giấc mơ màng nhìn sang minhuyng vẫn chưa tỉnh ngủ, minseok mệt mỏi đứng dậy ra nhà bếp tìm kiếm cái gì đó ăn chống đói. Thứ đơn giản nhất vẫn là mì gói, trong lúc đang lấy mì thì sanghyeok tiến tới
- ăn mì không tốt
-à dạ, cũng chả còn gì để ăn
-thế đi ăn cùng anh không?
-anh cũng chưa ăn ạ
-ừm
-vậy thì cũng tiện, đợi em lấy áo khoác rồi mình đi

Minseok cười nhẹ, là nụ cười khiến cho sanghyeok yên lòng nhưng chính anh biết nó không phải nụ cười vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa. Sau đó cả hai cùng đi tới một quán ăn gần trụ sở.

Sau khi minhuyng tỉnh dậy thì cũng đã 12h trưa, vì men lúc tối mà người cậu uể oải vô cùng. Ra khỏi phòng gặp ngay người em của mình wooje
-chào buổi sáng nha wooje
-trưa rồi anh
-ừm nhắc mới nhớ, em có thấy minseok đâu không?
-em không biết, sao lại hỏi em? Anh phải là người biết rõ nhất chứ
Minhuyng chột dạ, lãng đi chuyện khác
-đói quá, không biết trong bếp còn gì ăn không ta??
-chắc chỉ còn mì gói thôi
Minhuyng đang nghĩ ngợi bản thân lại sẽ ăn mì gói mà ngán ngẫm. Vừa đúng lúc minseok và sanghyeok về. Trên tay là bịch đồ ăn minseok mua cho minhuyng
-ăn gì chưa, tớ có mua đồ ăn cho cậu
-may quá, lại tưởng sẽ ăn mì gói. Cảm ơn minseok của tớ
Minhuyng nhận lấy bịch đồ ăn từ tay minseok, vui vẻ đi vào bếp. Minseok chỉ cười nhạt đi theo bạn vào bếp. Sanghyeok thì lặng lẽ về phòng của mình.

Minseok im lặng nhìn từng hành động của minhuyng từ lúc cậu lấy chén đũa cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn kĩ một chút sợ rằng sau này sẽ không còn thấy nữa.
-à minseok ăn chưa nhỉ? Có muốn ăn cùng không?
-tớ ăn rồi. Cậu cứ ăn đi
-đêm hôm qua...đêm qua tớ có nói gì không?
-không có, cậu chỉ vào phòng rồi ngủ luôn
Minhuyng thầm nghĩ như vậy là tốt rồi, sợ bản thân lúc say xỉn mà nói tầm bậy chọc cho minseok không vui.Nhìn được một lúc minseok đứng lên rời đi
-cậu đi đâu vậy?
-đi vào phòng tập, cần phải tập luyện nhiều hơn nữa mới tốt
-ừm vậy tớ ăn xong sẽ vào
Minseok nhẹ nhàng rời đi. Minhuyng cảm thấy minseok có vẻ hơi lạ. Minseok dạo gần đây không làm nũng, không giận hờn những chuyện lặt vặt, không đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Hơi lạ nhưng làm minhuyng cảm thấy ổn hơn rất nhiều, có lẽ minseok của cậu đã trưởng thành rồi. Chỉ có điều bản thân cậu dường như cũng đã thay đổi. Minhuyng cũng đã ngán ngẫm những câu chuyện hay đi chơi cùng minseok, minseok như vậy làm cậu cũng thấy thoải mái.

Nhưng mà cậu biết chuyện đi bar hay đi nhậu cùng các bạn nữ vẫn phải giấu. Chỉ là hiện giờ bản thân cậu có chút hứng thú với một bạn nữ, vẻ ngoài xinh đẹp khiến cho cậu có chút bị thu hút nên cũng có nhắn tin qua lại. Chuyện này làm cậu thấp thỏm không thôi, nếu minseok biết sẽ làm ầm lên mất.

Ngày qua ngày cứ trôi qua, tần suất minhuyng rời đi khỏi kí túc xá vào đêm cũng tăng lên, cậu chờ minseok ngủ là sẽ đi nhưng trong những lần đó chưa có lần nào là minseok thật sự ngủ cả. Lại là sân thượng quen thuộc nhưng nay lại thấy bóng dáng người anh ngồi đó trước
-a bị chiếm chỗ mất rồi
-anh lên để chiếm chỗ của em mà
-anh là người xấu hả? Lớn tuổi rồi còn hay đi chọc em
-haha có lẽ vậy. Nay lại không vui hả? lại là minhuyng sao?
-haha anh chuyện gì cũng biết thế.
Câu chuyện tới đó là chừa cho khoảng lặng, cả hai nhìn lên bầu trời rộng lớn, minseok đánh gãy sự im lặng
-anh này
-anh nghe
-nếu...nếu em và minhyung chia tay...nó có ảnh hưởng tới đội không anh?
-sao em lại nghĩ như thế. Chẳng có gì là ảnh hưởng cả, em nghĩ cho bản thân mình một tí. Nếu không được nữa thì đừng cố gắng
-nhưng mà...nói sao nhỉ? em thấy tiếc quá anh à. Em cũng đã cho cậu ấy rất nhiều cơ hội. Cũng đã đợi cậu ấy quay đầu
-nếu em đã làm tới mức này, bản thân không chịu được nữa cần chi phải cưỡng cầu
-đêm nào em cũng suy nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất để có thể kịp đối phó đó anh hì hì
Minseok nhẹ nhàng cười
-chuyện cậu ấy đi bar đi chơi uống rượu xuyên đêm trong đó cũng có con gái nữa bọn họ trông rất vui vẻ rất thân thiết em im lặng mà xem như chưa từng thấy
Sanghyeok kinh ngạc nhìn minseok
-haha không phải em theo dõi cậu ấy đâu, em vô tình thấy một cậu bạn của minhuyng đăng lên mạng xã hội.
-sao em không nói thẳng ra?
-nói ra có ích gì không anh. Cậu ấy có vẻ không sợ em giận nữa rồi, em cũng không muốn giận dỗi như con nít trước mặt cậu ấy nữa
Minseok thở dài
-dạo gần đây...em thấy cậu ấy nhắn tin với một cô gái. Cô ấy trông rất đẹp..một vẻ đẹp quyến rũ mà nhìn vào mê liền luôn ấy. Em nhìn còn thấy mê haha
Sanghyeok im lặng cắn chặt môi, đau lòng nghe từng thứ từng thứ minseok kể
-có vẻ hai người họ rất thân, khi nào cô ấy nhắn rủ thì cậu ấy sẵn sàng bỏ những buổi tập để rời đi.
Minseok bấu tay để giải toả nỗi lòng
-minseok à, đứa nhỏ của anh. Em đã chịu đựng những gì vậy? Đừng chịu đựng nữa nghĩ cho bản thân mình một chút được không?
Sanghyeok xoay sang ôm cậu nhóc vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm minseok lúc này mới giải toả được cảm xúc của mình. Cậu nức nở, từng giọt nước mắt thay nhau chảy ra. Sanghyeok cảm nhận được hơi nước ngay lòng ngực mà đau lòng không thôi xoa xoa lưng mong em sẽ ổn hơn.
-anh....hức..anh à..em đã mong cậu ấy chỉ là ham chơi rồi sẽ quay đầu...nhưng mà...hức em...em đã đợi rất lâu rồi..em không đợi được nữa
-đừng đợi nữa, đến lúc rời đi rồi minseok
Minseok chui người vào lòng sanghyeok sâu hơn cứ thế nức nở đến lúc mệt rồi nhẹ nhàng nằm thiếp đi trong lòng người anh này.
Nhìn minseok trong lòng mình sanghyeok tự trách bản thân, có lẽ lúc đó anh nên can đảm một chút. Anh nên tự tin nên gạt bỏ cái tôi thì minseok mà anh hết lòng thương yêu sẽ không trong tình cảnh này.

Anh nhìn lên bầu trời, thầm ước với từng ngôi sao mong minseok sẽ luôn được hạnh phúc dù là không cùng anh

Thấy trời đã lạnh sanghyeok bế minseok nằm im thít trong lòng về phòng mình. Đó là phương án tốt nhất mà anh nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com