chương 4
Từ ngày hôm đó, minhuyng lao đầu vào rượu bia. Tinh thần sa sút cực độ đến mức bị quản lý cảnh cáo biết bao nhiêu lần. Cậu dùng rượu bia để quên đi minseok thế nhưng càng uống lại càng nhớ. Đau khổ thật đấy, là bản thân mình ngu ngốc bây giờ bị thế có vẻ là đáng.Cầm điện thoại vào nick keria cứ nhìn mãi, bây giờ minhuyng cũng đang trông tình trạng say xỉn.Mấy ngày liền ăn uống không lành mạnh sau đó chỉ có rượu bia bụng cậu đau nhói nhưng cậu chẳng quan tâm.
[Gumayusi:xin lỗi....xin lỗi minseok của tớ..
Tất cả là tại tớ..]
Không có phản hồi nào trở lại, minhuyng đay lòng nốc hết chai rượu trên bàn. Cậu lờ đờ, cảm thấy bản thân như sắp chết, bụng đau dữ dội. Trước khi ngất đi cậu chỉ có một suy nghĩ
"Cũng tốt, nếu đi rồi sẽ không nhớ tới nữa.Minseok liệu cậu có đau lòng vì tôi không?"
Sau khi cậu tỉnh dậy lần nữa đã là khung cảnh phòng bệnh, kế bên giường là ba mẹ của minhuyng và còn các đồng đội trong team mới.
-Con tỉnh rồi sao
-mẹ?
-còn nhận ra mẹ à, làm sao vậy con?Sao lại ra nông nỗi này.
Nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe cậu biết mẹ cậu đã khóc rất nhiều.
-Cảm ơn mấy đứa, nếu không có mấy đứa thì không biết giờ nó sống chết ra sao nữa
-dạ chuyện nên làm thôi cô, nếu anh ấy tỉnh rồi tụi con xin phép cô về trước
-ừm mấy đứa về nghỉ ngơi đi, phiền mấy đứa rồi
Minhuyng lờ đờ nhìn quanh như đang tìm kiếm thân hình quen thuộc nào đó.
-Con còn muốn sống nữa không?Minhuyng của mẹ lúc trước không phải như thế này mà
-Mẹ...con...con muốn gặp minseok
-Chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao?
-Là con có lỗi với cậu ấy, mẹ à con thật sự... muốn gặp cậu ấy
Mẹ minhuyng nhìn sang chồng mình thở dài. Chồng bà chỉ im lặng nhìn, ông biết vợ ông định làm gì. Mẹ minhuyng trốn vô một nơi kín đáo điện cho minseok.
Nhìn thấy số điện thoại minseok cũng bất ngờ, cậu chừng chừ một lát rồi bắt máy
-minseok đấy à
-dạ cháu đây.Bác điện cháu có việc gì không ạ
-Bác thật sự xin lỗi, bác biết chuyện của hai đứa rồi nhưng thằng minhuyng nó nhập viện rồi.Nó bảo muốn gặp cháu
-cậu ấy bị gì ạ
-Nó không chịu ăn uống tối ngày cứ rượu với bia xong bị ngất được mọi người đưa vào viện.Bây giờ thì nó bị viêm loét dạ dày rất nặng, cháu có thể nể tình bác đến gặp nó có được không
Minseok nghe được đầu dây bên kia có tiếng nức nở, đúng là phận làm mẹ. Cậu cũng không thể từ chối được
-Vậy cháu sắp xếp cháu sẽ đến đó sớm, bác cho cháu địa chỉ và số phòng đi ạ
-bác thật sự cảm ơn cháu nhiều minseok à
Đã nhận lời không thể thất hứa, minseok phải đối mặt với nó. Cả ngày minseok cứ lơ là sanghyeok để ý thấy liền hỏi
-Em có chuyện gì sao?
-à dạ..
-anh có thể được biết không?
-chuyện là, mẹ minhuyng có điện em. Bảo là cậu ấy nhập viện muốn gặp em nên bác ấy muốn em tới đó gặp cậu ấy
-Thế..em có đi không
-Em nhận lời rồi
Minseok nhìn sang sanghyeok thấy anh chẳng có biểu cảm gì, nhưng sao cậu lại lo anh sanghyeok nghĩ gì chứ!!!
-Minhuyng là đồng đội cũ của bọn mình mà,em rủ wooje và hyeonjun đi thăm cậu ấy luôn đi
-ờ ha đúng rồi, cả đám mình cùng đi thăm cậu ấy
Nói là làm, sang ngày hôm sau cả đám có mặt đầy đủ tại phòng bệnh minhuyng.Minhuyng nhìn một lượt mắt lại dán chặt lên minseok không rời. Vẫn là vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp mà cậu bỏ lỡ.
-Các cháu đều tới hết sao, quý quá. cảm ơn các cháu đến thăm nó. Nếu được các cháu khuyên nó vài câu dùm bác, giờ bác đi mua nước cho các cháu uống nhé
-dạ thôi không cần đâu bác ạ, tụi cháu tới thăm một lát rồi về liền.Không cần phiền bác như thế
-có gì đâu mà phiền, bác với bác trai đi nhanh á mà, để mấy đứa nói chuyện cho thoải mái
Dù đã cản nhưng không được. 5 người trong gian phòng tỉnh lặng cho đến khi hyeonjun lên tiếng
-mày bị sao đấy, gặp mày trong bộ dạng này tao có chút không quen
-không biết nữa, do tao đã làm mất thứ quan trọng chăng
-quan trọng đến mức nào mà một gumayusi tự tin bây giờ một chút cũng không thấy
-quan trọng đến mức có thể bỏ mạng chăng?haha
Minseok đơ người, cậu không biết chắc là minhuyng có đang ám chỉ mình không.Minseok ngày càng dựa lại gần sanghyeok như tìm chỗ an toàn vì ánh mắt của minhuyng cứ dán chặt lên cậu.
-Thật sự bây giờ anh trông rất thảm hại đó
-ừm anh biết wooje à
-em....lúc đó em nói cho anh biết không phải là để anh thành bộ dạng bây giờ
-làm em thất vọng rồi
-anh có lỗi với người khác chưa đủ hay sao mà bây giờ lại có lỗi với bản thân mình nữa.Anh có thể chăm sóc bản thân mình tốt một chút được không.
Wooje không nhìn ra người anh đầy tự tin lúc trước nữa rồi, cậu giận anh là thật nhưng lại không muốn nhìn anh trở nên như thế này. Wooje nói lời cay nghiệt nhưng minhuyng biết là vì wooje lo lắng cho anh.Nhìn đôi mắt cậu bé rưng rưng cũng đủ để anh nhìn ra.
-Em có còn định làm game thủ chuyên nghiệp nữa không vậy?
-em cũng chả biết nữa
-ba mẹ em rất lo cho em đó, em nhìn họ như vậy mà nỡ sao
-em còn chả biết bản thân đang làm gì. Em thật sự rất mệt
Không gian yên tĩnh, ai cũng cho cậu lời khuyên chỉ có minseok là im lặng từ đầu đến giờ.
-mọi người, có thể cho em nói chuyện riêng với minseok một chút được không ạ?
Wooje và hyeonjun lặng lẽ rời đi, chỉ có sanghyeok là đứng lại nhìn minseok.Minseok thì thầm
-anh yên tâm, chỉ một chút em sẽ ra liền
Minseok không biết tại sao lại trấn an anh nhưng điều đó khiến sanghyeok yên lòng hơn hẳn
-Xin lỗi cậu minseok
-Vì chuyện gì?
-mọi thứ, lúc đó là do tớ không biết suy nghĩ,làm ra chuyện có lỗi với cậu.
-đó là quá khứ rồi, tớ chẳng quan tâm nữa
-tớ thật sự rất khốn nạn có phải không? cậu đã chịu đựng tất cả mọi thứ
-tớ không còn giận cậu nữa, chuyện đã qua thì cho qua thôi
-minseok à...liệu bọn mình. à không, liệu tớ còn tư cách quay lại với cậu không?
-minhuyng chúng mình không thể quay lại được đâu, không phải là có tư cách hay không có tư cách. Mà bây giờ tớ chẳng còn tình cảm với cậu nữa. Chúng ta chỉ có thể làm bạn là tốt lắm rồi
-Cậu thích anh sanghyeok rồi sao?
-tớ có thích ai không không quan trọng, minhuyng à...một chiếc ly đã vỡ thì cho dù mình có sửa như thế nào thì vết nứt vẫn ở đó.Mong cậu hiểu cho, và chú ý tới sức khỏe bản thân mình. Tớ hy vọng cả hai đứa đều tỏa sáng dù là không đi cùng nhau có được không?
-tớ không làm được nếu không có cậu
-cậu sẽ làm được thôi, đừng nghĩ như vậy. Thứ cậu cần bây giờ là thời gian. Tớ mong sau này gặp lại cậu sẽ là một phiên bản tốt hơn có được không?
Minhuyng khóc rồi, cậu cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng không làm được. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Chẳng còn cơ hội nào cho cậu nữa. Đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng cậu không quý trọng nó.
-Đ..ược
-Cảm ơn cậu, tớ đi nhé
Minhuyng quay mặt đi bắt đầu nức nở, minseok cười nhẹ nhàng rời đi. Ra khỏi cửa là sanghyeok ngồi ở hàng ghế chờ cậu
-Về thôi
-Em...
-dạ?
-không có gì...
Sanghyeok trông buồn bã vô cùng, thấy vậy minseok lên tiếng
-Bọn em thật sự kết thúc rồi
-vậy sao
-ừm
vài câu ngắn gọn lại làm lòng sanghyeok yên lòng đến lạ
-----------
Từ lúc đó thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.Minhuyng đã tỉnh ngộ, cậu chuyên tâm vào ngành game thủ. Cũng đã đạt được nhiều thành tựu mà cậu từng mong muốn.Cho đến một ngày trên báo rầm rộ
*NÓNG: QUÁI VẬT THIÊN TÀI VÀ QUỶ VƯƠNG BẤT TỬ RỜI KHỎI LCK CÙNG NGÀY LÀM CHO MỌI NGƯỜI TIẾC NỐI KHÔNG THÔI*
Nhìn tựa đề báo, minhuyng đau lòng không thôi. Minseok là lý do cho những cố gắng bấy lâu nay của cậu. Là lý do giúp cậu tốt hơn.Cậu nhắn xin wooje địa chỉ nhà của anh sanghyeok và minseok đang ở. Lúc đầu wooje không muốn cho nhưng minhuyng nói chỉ đứng từ xa nhìn năn nỉ một lúc thì wooje cũng đồng ý.
Như lời hứa cậu chỉ đứng từ xa, nhìn thấy minseok cười hạnh phúc tưới cây và trò chuyện cùng anh sanghyeok. Minhuyng hài lòng cậu cười.
-anh tối nay mình ăn gì đây?
-em muốn ăn gì thì anh ăn cái đó
-haha anh chiều em riết em hư đó
-anh muốn dùng cả đời chiều em cơ mà
-biết ăn nói như vậy nhiều người thích lắm đây
-em có thích không?anh chỉ muốn em thích thôi
-thích chứ, em thích anh sanghyeok của em nhất
-còn anh thì yêu em
-em yêu anh hơn
---------
Thật ra chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì đó cũng là một loại yêu
"ta đã từng yêu nhau chưa?"
-Chúng ta đã từng yêu nhau rồi minseok à, anh thật sự rất yêu em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com