episode i
Ryu Minseok mở mắt ra sau một giấc ngủ dài.
Cậu lơ đễnh nhìn khung cảnh xung quanh, toàn là cỏ.
Xa lạ, nhưng cũng vô cùng thân thuộc.
Déjà vu
Hương thơm thanh mát của cỏ và mùi tanh nhẹ của đất trộn lẫn vào nhau, tạo nên cái mùi thơm ngai ngái đặc trưng của cánh đồng sau cơn mưa xộc thẳng vào mũi cậu.
“Minseokie!”
Sắc xanh của cỏ, của lúa, cái vàng rực của ánh dương lúc bình minh cùng nụ cười dịu dàng của người cậu thương. Tất cả những mảnh ghép vụn vặt đó tầng tầng lớp lớp phủ kín tâm trí Ryu Minseok, một bức tranh tuyệt đẹp dần hiện ra.
༻❁༺
Khi tàn nắng rực rỡ huy hoàng buông xuống, ta bỗng trở nên bừng sáng trong mắt nhau.
- Trích Cây Nấm Nhỏ
༻❁༺
“Minhyeongie ơi!”
Như có gì đó thôi thúc, đôi chân cậu khẽ động, thân hình bé nhỏ bước nhanh về phía người thương.
Lee Minhyeong chỉ đứng yên đó, hai tay dang rộng, nghiêng đầu nở nụ cười, là nụ cười dịu dàng dành riêng cho tri kỉ.
You are my destiny.
Anh đứng đó, chậm rãi chờ đợi để được đón lấy cơ thể cậu.
Những tia nắng trải dài khắp người anh, giây phút ấy, Minseok cảm thấy Minhyeong của cậu như hòa làm một với ánh dương sáng chói ngoài kia.
Thật gần, mà cũng thật xa.
Không thể chạm đến.
Cậu giảm nhẹ bước chân, cúi người thở dốc.
Ngẩng đầu lên, Lee Minhyeong vẫn đứng đó, nhưng rồi cậu nhận ra, khoảng cách của cậu và anh, hình như chưa hề được rút ngắn.
Chợt, cái gắt gỏng của buổi sáng mùa hạ dịu dần, chỉ sau một cái chớp mắt, bầu trời vốn đang mang sắc vàng của bình minh lại chuyển mình sang một màu tím, hồng thơ mộng. Từng tia hoàng hôn dát vàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây chiều. Nhưng chỉ một khắc sau đó, cảnh sắc tráng lệ này bỗng biến thành màn đêm đen tựa như vô tận. Mặt trời rảo bước về phía Tây, nhường chỗ cho mặt trăng dần ló dạng.
Một mặt trăng màu đỏ.
Mặt trăng máu.
“Hả?”
“Minhyeongie ơi, cậu có nhìn thấy không? Chuyện gì đang xảy r-”
Ryu Minseok bàng hoàng chuyển ánh nhìn của mình về phía người yêu, mắt cậu mở to vì sốc, ở phía xa xa, hình bóng Lee Minhyeong, Lee Minhyeong của cậu lại đang mờ dần.
Như thể anh sắp tan biến vậy.
Sao có thể?
“MINHYEONGIE!”
Minseok hét lớn, chạy thục mạng về phía trước, cố gắng vươn tay, cậu muốn chạm vào anh.
Nhưng khoảng cách của cả hai như dài thêm, có bức tường vô hình đang cố đẩy cậu ra, ngăn cách không cho đôi uyên ương trùng phùng.
Mắt cậu mờ dần vì mệt mỏi, đôi chân lả đi vì kiệt sức, gió chớp và giông cuồn cuộn kéo tới, quật ngã cơ thể bé nhỏ xuống nền cỏ thô ráp.
Bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại, Ryu Minseok đưa mắt nhìn Lee Minhyeong, tay quơ quào trong không khí với hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ chạy về phía mình.
Như anh vẫn thường làm.
Nhưng Lee Minhyeong vẫn đứng yên bất động, vẫn cười dịu dàng và dang rộng vòng tay về phía cậu, trước khi gục xuống, cậu nhận thấy khẩu hình miệng của anh có thay đổi một chút.
Anh nói gì đó, mà cậu chẳng thể nào nghe thấy được.
“...”
Rồi anh biến mất.
Mọi thứ đen kịt.
Kết thúc.
Không đọng lại gì cả.
Chỉ còn màn đêm đen.
Vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com