Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode ii

Có một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức tâm trí đang say ngủ của Ryu Minseok.

“Bác sĩ, làm ơn. XXXXXX, chỉ cần Ryu Minseok được sống.”

Ngày một

Ánh đèn trắng trên trần nhà hắt xuống gương mặt tái nhợt của chàng trai trẻ. Đánh thức cậu chàng từ giấc mộng dài, Ryu Minseok chớp mắt, một lần, hai lần, đến lần thứ ba, đầu óc mơ hồ của cậu cuối cùng cũng thanh tỉnh chút ít. Cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn, mà là một cảm giác đầy lạ lẫm.

Vô thực.

Cảm giác đau nhói lan đến khắp cơ thể, cậu đưa tay lên ngực, nhịp đập lạ lẫm, nhưng cũng rất đỗi thân thuộc. Những tiếng tim đập mạnh mẽ, khỏe khoắn đến kỳ lạ. Cậu chưa từng nghĩ rằng quả tim yếu đuối vô dụng của mình có thể hoạt động năng suất đến vậy. Nó nhanh hơn, hừng hực hơn, như thể có ai đó đang trú ngụ nơi ngực trái của Ryu Minseok, chầm chậm bơm thêm sức sống mãnh liệt vào cơ thể vốn đã suy kiệt từ lâu của cậu.

Như nhớ đến điều gì đó, cậu mở bừng mắt, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa. Có tiếng máy móc chạy, điện tâm đồ kêu bíp bíp, mùi thuốc sát trùng nồng vương vấn trong không khí.

Dư âm của giấc mơ vẫn đeo bám cậu không ngừng, vội đảo mắt xung quanh, kiếm tìm bóng hình người thương. Trái tim đang treo lơ lửng không ngừng từ nãy đến giờ của cậu cuối cùng cũng hạ xuống khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ bên cạnh giường.

Lee Minhyeong của cậu, yêu dấu của cậu, tri kỉ của cậu…

Anh vẫn còn ngồi đó, gương mặt thường ngày vốn dịu dàng, nay lại được phủ thêm một tầng lo âu. Cảm giác như Lee Minhyeong có chút gì đó khang khác, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm về điều ấy.

Động tĩnh nho nhỏ từ phía Ryu Minseok truyền đến, anh ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt nai tơ to tròn.

À không, là một mắt to tròn và một bên quấn băng trắng kín mít…

“Bạn dậy rồi à? Để anh đi gọi bác sĩ, chờ anh một chút nhé, yêu ơi.”

Cậu hoảng loạn bấu chặt lấy tay anh, đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc chẳng để âm thanh nào thoát ra được. Lee Minhyeong sửng sốt với hành động của người yêu, anh quay đầu nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, hỏi:

“Bạn sao thế? Có điều gì muốn nói với anh à?”

Ryu Minseok mím môi, tay giật giật gấu áo Lee Minhyeong, nhìn anh bằng ánh mắt ầng ậc nước.

“Muốn anh ở lại hả?”

Cậu thì thầm, đôi mắt còn mơ màng, ánh nhìn vẫn chưa hề rõ nét nhưng có gì đó rất tha thiết, rất mãnh liệt, rất… Sợ hãi.

“Bạn đừng đi… Ở lại với em một chút…”

Anh sững lại, đưa mắt nhìn bàn tay đang gắng sức giữ lấy tay mình, những vết kim còn hằn đỏ trên cánh tay, những dây truyền nước chằng chịt, băng gạc vương máu vẫn chưa thay lần nào. Là một em bé nhỏ xíu rất đỗi yếu ớt sau cuộc đại phẫu đầy gian nan.

Anh phì cười, lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng gỡ đôi tay vẫn đang ghì chặt cổ tay mình, anh đặt tay lên trên, xoa nhẹ mu bàn tay Minseok. Lee Minhyeong cúi đầu xuống, đôi mắt dịu dàng như cả thế giới trong anh chỉ có mỗi mình cậu. Tay anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối vương trên trán Ryu Minseok, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da nhợt nhạt yếu ớt.

Xót xa.

“Được, anh ở đây với bạn, nhé? Anh ở đây mà… Bạn chờ một chút, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, không sao đâu, đừng lo lắng.”

Những tiếng chân rộn rã vang lên trên hành lang càng lúc càng gần, sau khoảng hai phút, có hai nữ y tá đẩy cửa bước vào, sau khi thăm hỏi đôi ba câu về tình trạng sức khỏe và hoàn thành việc lấy máu của Ryu Minseok, một trong số họ mới dịu dàng nói với cậu:

“Người thân của cậu đã đến rồi, họ sẽ vào trong ít phút nữa, cậu hãy chờ một chút nhé.”

Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc và di chuyển sang phòng bệnh tiếp theo, bỏ lại một to, một nhỏ trố mắt nhìn nhau.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, báo hiệu người nhà đang chờ ngoài kia, Không để cậu lên tiếng, chú và dì của Ryu Minseok đã đẩy cửa bước vào. Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại cúi xuống nhìn cậu, thủ thỉ.

“Anh ra ngoài một chút nhé, để hai bác vào thăm em, anh sẽ sớm quay lại thôi.”

Cậu mím môi, tay cố níu chặt lấy gấu áo người yêu, đối với Ryu Minseok lúc này, Lee Minhyeong là vùng an toàn duy nhất của cậu, cả thế giới ngoài kia đều không đáng tin cậy, toàn là người xấu.

“Đừng đi… Em chỉ cần bạn thôi…”

Có tia nắng vàng lọt qua từ khe cửa sổ.

Anh rút tay ra, nhẹ nhàng như sợ cậu phát hiện, lách người bước qua người thân của Ryu Minseok, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt nơi người thương đang nằm.

Rồi anh quay đầu, đi thẳng.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rộng lớn bị những tia nắng ngoài hành lang che phủ, giây phút ấy, Ryu Minseok cảm giác như cậu và anh sắp bị nuốt trọn bởi khoảng cách.

Vô tận.

Ryu Kang Seob và Lee Hwa Young vội vàng xông vào phòng bệnh, chạy đến gần giường cậu, dì Hwa Young mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:

“Minseokie à, cháu sao rồi? Có thấy đau ở đâu không…”

Ryu Minseok lắc đầu, đôi mắt vô định nhìn về phía trước. Chú Ryu và dì Lee lo lắng vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được với người cháu đáng thương bị cả họ đồn là “thần kinh không ổn định” này. Đứa nhỏ đó đã như vậy lâu lắm rồi, từ sau khi cha mẹ mất, người duy nhất mà nó chịu mở miệng trò chuyện cùng là cái cậu người yêu họ Lee tên Min gì đó.

Hai người nhìn nhau, thở dài bất lực.

Thấm thoát mà đã qua một đêm…

Ngày hai

Chú và dì của Ryu Minseok rời đi vào sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy thì bên cạnh chỉ còn lại bóng dáng người mà cậu luôn mong nhớ suốt cả đêm qua.

Ryu Minseok lục lọi trong đống đồ mà dì Lee mang đến hôm qua, có rất nhiều đồ dùng như khăn mặt, cháo gói, nhưng thứ duy nhất mà cậu hứng thú vào lúc này là một quyển sổ tay nhỏ cùng vài cây bút màu.

‘Viết nhật ký cũng không tệ lắm nhỉ…’

Nghĩ là làm, sau khi được Lee Minhyeong dìu đi vệ sinh cá nhân buổi sáng thì cậu bắt tay vào viết ngay. Hí hoáy hàng giờ đồng hồ, vừa viết, vừa len lén đánh mắt lên nhìn người yêu. Thi thoảng cậu lại tự cười khúc khích một mình, tay nhỏ vẫn không ngừng hoạt động.

Lee Minhyeong thấy thế mới quay sang hỏi:

“Bạn viết gì vui thế?”

Thấy anh chồm người sang muốn xem nhật ký của mình, cậu vội ôm sổ vào ngực, che đậy kín mít không cho anh xem.

“Không nói đâu, blè!”

Lee Minhyeong cười cười, giả vờ giận dỗi, bĩu môi nhìn Ryu Minseok, ra vẻ tủi thân lắm.

“Thế thôi, anh không thèm xem đồ của bạn nữa!”

Ryu Minseok chu môi, làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm, cậu từ từ nhích lại gần người yêu đang “giận dỗi” của mình, ngó nghiêng một chút rồi nhẹ nhàng ghé vào má người yêu, hôn “chụt” một tiếng rõ kêu.

“Đền bù nè, giờ em chưa cho bạn xem được, sau này em hứa sẽ cho bạn xem nhaaaaaaaaaa.”

“Bạn không thương anh nữa chứ gì? Bạn có bí mật riêng, không thèm nói với anh nữa, trái tim này đã nguội lạnh rồi…”

Cậu tiếp tục rướn người lên hôn thêm cái nữa vào bên má còn lại, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của Lee Minhyeong, cọ cọ đầu vào vai người yêu như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình.

“Thôi mà, bạn đừng giận. Em chỉ ghi mấy cái linh tinh thôi, em hứa là sau này sẽ cho bạn đọc mà, thiệt á.”

Người ngay từ đầu - Lee - đã không giận - Minhyeong mím môi nén cười, cố làm ra nét mặt nghiêm nghị, hỏi:

“Hứa nha?”

“Hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com