episode iii
Những mảnh ký ức vụn vỡ được tìm thấy.
Tám giờ sáng, ngày năm tháng năm, năm 2025
Một buổi sáng sớm mùa hạ, trời hôm nay trong veo hệt như ngày đầu Lee Minhyeong và Ryu Minseok yêu nhau, cũng là một ngày tháng năm dịu dàng như thế này, bảy năm trước.
Những tia nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ, len lỏi khắp căn nhà gọn gàng nhưng ấm cúng. Căn bếp vang lên những tiếng lách cách nhỏ nhẹ, mùi cà phê thơm nức mũi hòa cùng mùi của những chiếc bánh cookie ngon lành mới ra lò mà Ryu Minseok đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị lan ra tận phòng khách.
Trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, có hai bóng hình. Một người bị hương thơm ngọt ngào trong không khí chạm nhẹ vào mũi đánh thức khỏi giấc ngủ say, người còn lại thì đang đứng quay lưng, mặc tạp dề, đôi tay nhẹ nhàng đặt những chiếc bánh vàng ươm lên dĩa, bữa sáng đã sẵn sàng.
Có tiếng gọi với ra từ phòng ngủ.
“Bạn đang nướng cookie hả Minseokie? Giỏi quá đi, mùi thơm lắm!”
Không có tiếng hồi đáp.
Lee Minhyeong lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, mặt mũi mơ màng, bước chân trần ra khỏi phòng. Ryu Minseok đứng ngược hướng nắng, chính vì vậy, khung cảnh lọt vào mắt anh lúc đó cứ như là một thiên thần nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích, một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng và dịu dàng.
Đẹp đến nao lòng.
Anh đứng tựa vào khung cửa, mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng người thương. Đã bảy năm trôi qua rồi, không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để cả hai trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhau. Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã yêu nhau bảy năm, trong suốt bảy năm đó, tình yêu mà họ dành cho nhau chưa bao giờ nhạt phai, không có một ngày nào mà anh không yêu cậu, và những hạt mầm tình yêu ấy cứ thế đâm chồi, nảy nở lên mỗi ngày.
Dáng người nhỏ nhắn kia quay đầu lại, cậu nhíu mày ngẩng đầu nhìn người yêu.
“Sao bạn đứng trân trân ra đó vậy?”
“Anh ngắm vợ anh.”
Ryu Minseok khựng lại một chút, nhướng mày hỏi:
“Ngắm đủ chưa?”
Lee Minhyeong nhún vai, nghiêng đầu về phía cậu, thấp giọng nói:
“Chưa đủ lắm.”
Cậu bật cười, đưa tay đẩy nhẹ trán anh ra.
“Thôi bạn đi sửa soạn ăn sáng lẹ lẹ giùm em đi, ngắm vợ với bụng rỗng thì cũng không lãng mạn lắm đâu.”
“Tuân lệnh vợ yêu.”
Lee Minhyeong nghiêm người, tay đặt trên thái dương làm kiểu chào quân đội. Rồi thuận thế cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má người kia trước khi quay người đi vào phòng tắm.
Cậu nghe loáng thoáng tiếng anh thì thầm.
“Vợ yêu thơm ghê…”
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Mười giờ sáng, ngày năm tháng năm, năm 2025
Chiếc xe KIA trắng lăn bánh đều đều trên tuyến đường quen thuộc, nơi cả hai đã từng cùng chở nhau đi học, đi làm, rồi đi chơi vào những buổi chiều lộng gió.
Tụi nó từng là hai thằng nhóc đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, rồi thành hai cậu sinh viên chở nhau trên chiếc xe cà tàng, mãi đến tận ngày hôm nay, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai, giờ thì tụi nó đã có thể cùng nhau ngồi trên chiếc xe hơi cũ mua lại, chạy bon bon lên đường đi lấy nhẫn cưới.
Lee Minhyeong cảm thấy thật hạnh phúc, hạt giống mà cả hai gieo trồng, cuối cùng cũng đơm hoa, kết trái, sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dù mới chỉ có hai mươi ba tuổi, mà đã tụi nó đã gặp và yêu nhau đủ lâu để chuyển từ:
“Minhyeongie mai sang chở tớ đi học nhé.” thành “Chồng ơi chạy chậm thế, có biết chạy xe hông???”
Đó là cả một hành trình dài được đánh đổi bằng rất nhiều tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cãi vã, và cả những lời yêu thầm kín chưa từng được nói ra.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Mười một giờ trưa, ngày năm tháng năm, năm 2025
Cảm giác bất an không tên đột nhiên dấy lên trong lòng Ryu Minseok, dù con đường phía trước vẫn là con đường mà cả hai đã từng đi qua hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây, xe cộ lưu thông thuận lợi, không có xe chắn đường, không có kẹt xe.
À, có chăng thì chiếc xe chắn đường duy nhất của họ là một chiếc xe tải ben màu vàng đang chở đôi ba thanh sắt dài đang chạy ở làn đường đối diện, cách họ khoảng vài chục mét đang chầm chậm tiến lại gần.
Nhìn chung là không có gì đáng lo ngại cả.
Nhưng trực giác của cậu mách bảo, rằng sắp có chuyện tồi tệ xảy ra.
Ryu Minseok lắc nhẹ đầu, cố quên đi những suy nghĩ vớ vẩn, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lee Minhyeong nhận thấy sự bất thường của cậu, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng một tay của anh đã buông vô lăng để nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh.
“Sao vậy? Bạn ổn không? Đừng lo lắng nhé, không có gì đâu mà.”
“Ừm…”
Ryu Minseok vì được an ủi nên cuối cùng cũng có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên, nhưng khung cảnh mà cậu nhìn thấy khi ấy, lại chính là thứ sẽ ám ảnh cậu đến hết đời này. Là chiếc xe tải ben màu vàng quen thuộc đột nhiên loạng choạng, chợt, đầu xe lệch hẳn về bên trái, lao thẳng sang làn đường ngược lại.
Về phía chiếc KIA trắng đang chậm rãi lăn bánh.
Những thanh sắt dài được cố định lỏng lẻo dần trượt khỏi thân xe, có vài thanh rơi loảng xoảng xuống đường lớn. Xe chở hàng vô tình cán phải thanh sắt, làm chiếc xe vốn đã xiêu vẹo, nay lại càng rung lắc dữ dội. Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu xe ben sượt ngang qua đầu xe Lee Minhyeong và Ryu Minseok, những thanh sắt còn lại trên thân xe theo quán tính đâm thẳng vào kính chắn gió xe con.
“LEE MINHYEONG!”
Cậu hét lớn, người cứng đờ vào giây phút nhận ra tai nạn sắp ập đến.
Lee Minhyeong mở to mắt vì sốc, nhưng chỉ một khắc sau, anh buông vô lăng, nghiêng người sang ôm chầm lấy Ryu Minseok, đè cậu xuống ghế.
Rầm!
Một thanh sắt xuyên thủng kính chắn gió ô tô, cắm phập vào buồng lái. Máu bắn tung tóe, có tiếng gầm đau đớn của một người đàn ông, và tiếng hét của một giọng nam non nớt hơn đôi phần. Không khí xung quanh đặc quánh mùi máu tươi và mùi kim loại cháy.
Cơn đau dữ dội nơi ngực trái khiến Ryu Minseok tỉnh táo hơn, nhưng đó không phải là cơn đau thể xác.
“Min… Minhyeong? Minhyeongie ơi?”
Cậu run rẩy lên tiếng, đầu cậu ong lên còn mắt thì mờ đi, Ryu Minseok không biết đây là ảo giác được cậu tạo nên bởi khung cảnh tàn khốc vừa xảy ra, hay vì bất cứ lý do gì, nhưng một bên thị lực của cậu, hình như đã không còn nữa.
Chỉ là, vào giây phút ấy, Ryu Minseok chẳng còn chút tâm tư nào để quan tâm đến bản thân, cậu cố mở to mắt, cố kiếm tìm bóng hình người thương.
Rồi cậu thấy máu, rất nhiều máu.
Máu từ người Lee Minhyeong trào ra, đỏ tươi, đẫm cả phần áo sơ mi trắng, máu cứ không ngừng chảy, thấm ướt cả người Ryu Minseok. Một thanh sắt dài đâm xuyên qua ngực anh từ bên trái, chếch xuống chỉ vài phân nữa là vào tim.
Thanh sắt đó… Đáng ra đã phải đâm vào người cậu.
Lee Minhyeong đã bảo vệ cậu, anh đã chọn cứu cậu, dù rằng cái giá anh phải trả là chính bản thân mình.
Chết trong lòng em.
“Minhyeongie ơi, Minhyeongie, đừng ngủ, bạn đừng ngủ mà… Đ-đợi em một chút, các bác sĩ sẽ đến ngay mà… Em xin bạn mà, đừng ngủ, đừng bỏ em lại một mình…”
“Em không thể sống xa Minhyeongie được…”
Nói rồi Ryu Minseok bật khóc nức nở, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, hơi thở hỗn loạn và cơn đau quặn thắt bên ngực trái đột ngột ập đến. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê, cậu nghe thấy tiếng xe cảnh sát, tiếng còi xe cứu thương vang lên âm ỉ, và giọng nói dịu dàng của Lee Minhyeong bên tai.
“Minseokie à bạn đang chảy máu kìa… Đừng khóc nữa mà, anh không sao, đừng khóc… Tim của em sẽ không chịu nổi mất, em bị gì anh biết phải làm sao…”
Ryu Minseok chẳng thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, nước mắt làm mờ đi thị lực vốn đã trở nên rất yếu ớt sau vụ tai nạn, mắt cậu cay xè, nhưng Ryu Minseok vẫn nhìn chăm chăm về phía Lee Minhyeong.
Đó là điều cuối cùng, và cũng là điều duy nhất mà cậu có thể làm ở thời điểm hiện tại.
Ryu Minseok đang cố gắng khắc ghi thật kỹ gương mặt Lee Minhyeong.
Đời này, kiếp này, cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên đi anh.
Cậu sẽ không để Lee Minhyeong rơi vào quên lãng.
Bởi lẽ, một người chỉ thật sự chết đi, khi trên thế gian này chẳng còn bất cứ ai nhớ về họ nữa.
Và được chôn trong mắt em.
Rồi cậu lịm đi.
Ngay trong vòng tay dần trở nên lạnh toát của người mình yêu.
Và mọi thứ tắt ngúm, đen kịt.
Chẳng còn gì đọng lại cả.
Đã đến lúc để khúc dương cầm tình ái này đi đến hồi kết.
Phải không?
৬ৎ
“Bác sĩ, làm ơn. Nếu một ngày nào đó, vì căn bệnh quái ác, vì sự cố ngoài ý muốn, vì một lý do nào đó khiến Ryu Minseok gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần em ấy cần bất cứ thứ gì vào lúc đó, kể cả trái tim hay đôi mắt, xin hãy lấy của tôi. Tôi sẵn sàng hiến tặng tất cả nội tạng của mình, chỉ cần Ryu Minseok được sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com