Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau buổi họp chiến lược đầu mùa, mọi người lần lượt rời phòng. Tiếng ghế kéo lê, tiếng cửa khép lại, rồi im ắng. Min-hyeong vẫn ngồi lại, mắt dán vào mặt bàn như thể đang cố tìm một lối thoát giữa những đường vân gỗ nhạt.
“Couple Guma-Keria đẩy mạnh trở lại. Tuần tới quay liền ba content.”
Câu nói của giám đốc truyền thông vẫn lởn vởn trong đầu anh.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của bạn gái:
“Anh về sớm không? Em mua đồ anh thích.”
Min-hyeong chạm vào màn hình, nhưng ngón tay dừng lại lâu hơn bình thường. Cuối cùng anh chỉ nhắn:
“Anh bận. Đừng chờ.”
Phòng họp quá yên tĩnh, đến mức anh nghe được cả tiếng thở của chính mình. Ngột ngạt.
Khi đứng dậy bước ra hành lang, Min-hyeong bắt gặp Min-seok đang nói chuyện gì đó với photographer. Cậu quay sang thấy anh, ánh mắt sáng lên rất khẽ như phản xạ tự nhiên.
“Mệt à?” Min-seok hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe.
“Không sao.” Min-hyeong đáp, cố kéo môi lên thành một nụ cười nhẹ. Chỉ là lịch sự, không pha thêm chút cảm xúc nào.
Cậu không hỏi thêm. Chỉ nhìn anh một chút rồi xoay người đi theo photographer, bước chân nhanh hơn thường ngày. Min-hyeong biết Min-seok hiểu rõ nguyên nhân buổi họp khiến anh khó chịu, và càng hiểu rõ… anh chưa bao giờ thấy thoải mái với những tương tác bị dựng lên giữa họ.
Ngày quay content đến nhanh hơn anh tưởng.
Studio vừa bật đèn, Min-hyeong vừa bước vào đã thấy Min-seok đang ngồi chỉnh lại dây áo hoodie, tay cầm cốc trà nóng. Cậu quay sang, nở nụ cười mỏng như sợi chỉ:
“Lại bị bắt làm trò rồi.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng Min-hyeong nghe được cả nỗi mệt ẩn dưới đó.
Anh chỉ đáp: “Ừ.”
Đạo diễn bắt đầu sắp đặt. Không khí bận rộn. Đèn rọi. Máy quay chỉnh nét. Staff nói cười. Mọi thứ ồn ào đến mức ai cũng tưởng họ ổn.
“Gumayusi, khoác vai Keria chút.”
“Keria, nhìn sang phải. Không, nhìn Guma. Ừ, giữ vậy.”
“Cười nhé.”
Nụ cười của Min-hyeong cứng như sáp.
Còn Min-seok thì cười thật. Một nụ cười dịu, đứng cạnh ánh đèn cũng không che nổi sự mềm lòng trong ánh mắt cậu.
Mỗi lần Min-hyeong phải tiến lại gần, tim anh co lại khó chịu. Không phải vì Min-seok. Mà vì sự dối trá của cả tình huống. Vì việc công ty biến sự thân thiết thành một món hàng.
Và tệ hơn cả - anh biết Min-seok không thật sự “diễn”.
Giây phút máy quay tắt, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. Staff bắt đầu thu dọn, tiếng lách cách vang lên khắp nơi.
Min-hyeong đặt đạo cụ xuống bàn, lập tức muốn rời khỏi đây.
“Min-hyeong !” Min-seok gọi anh lại.
Anh dừng bước.
“Đừng để ý mấy chuyện này quá,” Min-seok nói, giọng nhỏ, cố bình thản. “Tớ quen rồi.”
Một câu nói mà đáng lẽ phải đùa, nhưng lại vang lên nặng trĩu.
Min-hyeong không tìm được lời nào đáp lại ngoài: “Ừ… xin lỗi.”
Anh rời khỏi studio trước khi có thể nhìn thấy biểu cảm của Min-seok. Anh sợ thấy điều gì đó trong mắt cậu mà bản thân không có quyền đáp lại.
Tối hôm ấy, Min-hyeong nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Ánh đèn phòng ngủ hắt lên trần nhà. Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa - tin nhắn từ Min-seok:
“Min-hyeong đừng xin lỗi. Tớ ổn mà.”
Không có icon.
Không có gì thừa.
Một câu nhắn quá bình lặng so với cảm xúc thật mà Min-hyeong linh cảm được.
Anh đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt.
Mọi thứ trong đầu xoay vòng: hợp đồng, bạn gái, ánh mắt Min-seok lúc cười, nụ cười của chính anh lúc cố gắng diễn.
Một sự hỗn loạn tạo thành cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh chưa từng nghĩ quá sâu về Min-seok. Anh cố tình không nghĩ. Không cho phép bản thân nghĩ.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, Min-hyeong có cảm giác…
một thứ gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Không phải tình cảm.
Chỉ là một khoảng trống khó chịu như linh cảm rằng sau này, khi mọi thứ sụp đổ, anh sẽ không biết mình đã sai từ khoảnh khắc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria