Chương 2
Mùa giải CKTG 2025 đến cao điểm, và T1 đã vượt qua mọi đối thủ để bước vào trận chung kết . Ánh đèn rực rỡ, sân vận động đông nghẹt, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Min-hyeong gần như chỉ biết tập trung hoàn toàn vào từng pha giao tranh, anh hiểu rằng nếu không đánh cẩn thận, chỉ một sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến sự nỗ lực, cố gắng của mọi người đều bay sạch.
Min-seok vẫn bên cạnh, im lặng thao tác tay trên bàn phím. Đôi lúc hé miệng nhắc nhở:
“Đừng căng thẳng quá Min-hyeong, bình tĩnh một chút.”
Min-hyeong chỉ gật đầu, không nói thêm. Anh biết khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt. Min-seok vẫn quan tâm, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thiếu một thứ gì đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
T1 lao vào đội hình đối phương, từng pha phối hợp ăn ý như đã luyện tập hàng trăm lần. Trong nháy mắt, năm thành viên KT bị quét sạch, nhà chính đối phương rung lên rồi sụp đổ, cả sân vận động như nổ tung. Từng tiếng hô vang, từng ánh sáng flash từ điện thoại người hâm mộ làm mọi thứ trở nên sống động, tràn đầy năng lượng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, mọi áp lực, mọi lo lắng trước trận đấu dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác thăng hoa tột đỉnh: T1 đã vô địch CKTG 2025.
Min-seok tiến tới. Như mọi lần vô địch trước đây, cậu ôm Min-hyeong. Nhưng lần này, ôm chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng và nhanh chóng buông ra. Min-hyeong đứng đó, giật mình một chút trước sự khác lạ trong cái ôm tưởng quen thuộc.
Keria không dừng lại nữa. Cậu bước về phía ba người đồng đội: Faker, Oner, Doran. Một vòng ôm trọn năm người diễn ra, nụ cười trên môi cậu vẫn rạng rỡ, nhưng ánh mắt không còn dành riêng cho Min-hyeong nữa.
Mọi người tiến ra nâng cúp. Min-hyeong cầm cúp trong tay, nhìn Min-seok đứng cạnh mình. Khi anh đưa cúp sang, tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến Min-seok khựng lại một nhịp, nhanh chóng rụt tay ra. Trên mặt, cậu vẫn mỉm cười, hòa mình vào niềm vui vô địch. Nhưng trong đầu, mọi thứ rối như tơ vò, ký ức bắt đầu ùa về như một dòng chảy không ngừng.
Min-seok nhớ lại những lần phải cử chỉ thân mật đầy giả tạo bên Min-hyeong cho các content couple: nắm tay, tựa vai, cười đùa trước ống kính - những khoảnh khắc mà trái tim cậu không dám thật lòng, và cũng chưa bao giờ khiến anh nhận ra gì khác. Anh vẫn im lặng, đôi lần nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hoặc vụng về, khiến Min-seok cảm thấy vừa gần mà vừa xa, vừa mong đợi mà vừa hụt hẫng. Cậu nhớ những buổi tập muộn, khi cố gắng phối hợp ăn ý, nhưng anh chỉ gật đầu hoặc nhắc nhở một cách vô tư, chưa từng nhận ra nỗi cô đơn hay hy vọng thầm kín của cậu. Mỗi lần muốn dựa vào vai anh hoặc nói một câu quan trọng, anh lại quay đi cười với đồng đội, và Min-seok đứng đó, tim đau nhói như muốn vỡ tan trong lồng ngực.
Nhưng giờ đây, ký ức ấy không chỉ mang đến nỗi đau, mà còn đè lên cậu một cảm giác tội lỗi. Min-seok biết rõ: Anh đã có bạn gái, một mối quan hệ thật sự, đáng trân trọng. Tình cảm đơn phương của cậu giờ trở nên tội lỗi, vừa ích kỷ vừa vô vọng. Cậu nhận ra rằng nếu còn tiếp tục, mình sẽ chỉ làm tổn thương cả bản thân, cả Min-hyeong, và bạn gái của anh ấy nữa. Suy nghĩ ấy khiến cậu quyết định khép lại mọi cảm xúc, nhẫn tâm mà cắt đứt thứ tình cảm vừa day dứt vừa tội lỗi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com