Chương 3
CKTG đã kết thúc, không khí trong phòng họp T1 vẫn còn rộn ràng. Chiếc cúp vô địch lấp lánh trên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu vào khiến nó như càng nổi bật hơn. Các đồng đội trò chuyện rôm rả, chia sẻ cảm giác hưng phấn sau chiến thắng, nhưng Min-hyeong đứng một góc, tay vẫn đặt trên cúp, mắt liếc nhìn cậu.
Keria ngồi xuống đối diện, nở nụ cười nhẹ, bình tĩnh như mọi khi. Có trời mới biết được, lúc nãy trong nhà vệ sinh, cậu tự đứng trước gương trấn tĩnh bản thân mình biết bao nhiêu lần, cậu cố gắng dùng niềm hạnh phúc khi chiến thắng để chôn vùi đi sự tiêu cực của mình.
Khi mọi người cười nói vui vẻ, Keria thốt ra một câu khiến cả phòng lặng đi trong giây lát:
“Em...muốn rời T1 một thời gian.”
Cả nhóm sững sờ, ánh mắt đầy lo lắng, đồng loạt vây quanh cậu để hỏi:
“Lí do là gì? Có chuyện gì à?”
Min-seok mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Em đã mệt… muốn nghỉ ngơi một chút. Chứ không từ bỏ hẳn đâu, sẽ quay lại khi cảm thấy sẵn sàng.”
Các đồng đội nắm tay, an ủi, động viên: “Cậu đã cống hiến quá nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi một chút, mọi thứ đều ổn.”
Sang-hyeok liếc nhìn cậu và Min-hyeong, ánh mắt sâu, như thể đọc vị được hai con người này. Nhưng Min-seok không dám nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, chỉ cúi đầu nhẹ, lòng rối bời. Không lâu sau, cả đoàn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Hàn Quốc. Không khí vẫn rộn ràng nhưng xen lẫn chút trầm lắng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, mang theo dư âm của những ngày CKTG đầy căng thẳng và hạnh phúc.
Ba ngày sau, vào buổi chiều Seoul se lạnh, Min-seok nhận được tin nhắn từ bạn gái Min-hyeong: “Ra quán cà phê nói chuyện chút được không?” Cậu đồng ý, không biết trước điều gì đang chờ. Khi gặp mặt, cô ấy nở nụ cười tinh tế, ánh mắt ấm áp nhưng sắc bén, rõ ràng hiểu được những gì từng xảy ra giữa Keria và Min-hyeong. Ngồi đối diện, cô nghiêng đầu nhẹ, giọng dịu dàng nhưng thẳng thắn:
“Cảm ơn và chúc mừng cậu nhé, Min-seok.” Dừng lại một chút, dường như cô ấy đang chọn lọc từ ngữ rồi nói tiếp “ Mình rất vui khi cậu là người đồng đội gắn bó thân thiết với Min-hyeongie của tớ. Min-seok à, mình biết cậu là người tốt nên hãy làm những gì mà cậu thấy tốt nhất cho bản thân. Dù quyết định của cậu là gì, mọi người - cả mình và Min-hyeongie - sẽ luôn ủng hộ cậu. Không cần lo lắng hay dằn vặt nữa, hãy sống thật với chính mình, và mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Min-seok im lặng, cảm giác nặng trĩu trong lòng lắng xuống một chút. Những lời ấy vừa là an ủi, vừa là lời nhắc nhở cứng rắn: cậu cần rút lui để bảo vệ bản thân, và đồng thời để giữ cho mọi thứ với Min-hyeong trong sáng, không còn đau đớn. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng buồn nhưng đã điềm tĩnh hơn, nhận ra rằng rút lui không phải từ bỏ, mà là cách sống còn với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com