Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Minseok trở về KTX để lấy ít đồ còn lại sau khi dọn dẹp qua nơi ở mới của đội tuyển mà cậu sẽ gắn bó thời gian sắp tới. Trong lúc đang loay hoay xếp đồ, Minseok có chút giật mình khi nhận ra anh Hyukkyu đã đứng cạnh cửa nhìn cậu từ lúc nào.

"Minseok à, muốn cùng anh đánh một ván không?"

Khi còn nhỏ ước mơ của Minseok là trở thành một game thủ chuyên nghiệp, cậu thích cảm giác được cầm chiếc cúp vàng trong tay trong những tiếng hò reo của người hâm mộ, cùng những người anh em thân thiết nhất chiến thắng với thành tích vô tiền khoáng hậu. Năm đó Minseok bước chân vào DRX trở thành thực tập sinh, cậu gặp những người cực kỳ giỏi, anh Huykkyu, anh Jihoon, anh Hyeonjoon, anh Changhyeon luôn là những người giúp đỡ và yêu thương cậu hết mức. Đó là thời gian mà cậu học hỏi được nhiều thứ, lần đầu cảm nhận những áp lực mà một game thủ chuyên nghiệp phải chịu đựng và là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu trải qua. Nhưng rồi cũng đến lúc mà cậu phải đi tìm kiếm những chân trời mới, tìm một nơi mà cậu phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nơi mà có thể giúp cậu đạt được ước mơ của mình.

"Một ván nữa đi anh Hyukkyu, ván này em sẽ phục thù, còn chút xíu nữa là thắng rồi" – Minseok hét lên sau khi màn hình ánh lên màu đỏ cùng dòng chữ Thất bại hiện lên. Ván thua khá sít soát khiến Minseok tiếc nuối, cậu muốn đánh thêm một ván nữa vì trận thua vừa rồi khiến cậu hăng máu. Thế nhưng Hyukkyu lặng lẽ lia chuột thoát khỏi phòng, ý muốn nói rằng anh sẽ không đánh nữa.

"Không Minseok à, chúng ta sẽ không đánh nữa"

"Sao vậy anh? Em muốn chơi với anh mà, anh vào phòng lại đi" - Minseok hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh Hyukkyu thoát phòng, cứ như đây là một trận cuối cùng vậy. Sao cậu lại có cảm giác buồn bã và lo sợ đến thế chứ.

Người anh luôn dìu dắt và giúp đỡ cậu từ khi cậu mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp thở dài, đôi mắt hay bị fan chọc như đang ngủ ấy lúc này lại có chút lấp lánh ánh nước, tựa như đang cố gắng ngăn những giọt nước sắp tràn khỏi mi mắt. Anh kéo ghế lại gần, xoay ghế cậu lại, lần đầu tiên nắm lấy tay cậu như một người cha nhìn đứa con bé bỏng của mình sắp rời xa vòng tay để đi đến một chân trời mới. Anh hít một hơi nhẹ, cất giọng nói mềm mại pha chút buồn bã nhưng cũng đầy tự hào:

"Minseok à, anh đã nghe anh quản lý nói về việc em đã ký hợp đồng với T1 và sẽ chuyển đến đó vào ngày mai rồi. Mọi thứ có vẻ hơi đột ngột nhưng mà anh thật sự rất mừng vì tài năng của em đã được chứng minh. T1 là một đội tuyển rất tốt về mọi thứ, ở đó còn có SangHyeok, người mà em ngưỡng mô nữa, đến đó em sẽ thể hiện được năng lực của mình, nhưng nó sẽ áp lực nặng nề hơn rất nhiều"

Đây là lần đầu tiên Minseok thấy người anh của mình lại nói nhiều như thế, tựa như muốn gửi gắm tất cả những tâm tư của mình trong lần nói chuyện này. Cậu cảm nhận được anh đang cố gắng không để mình phải xúc động quá, đôi tay nắm chặt tay cậu của anh tựa hồ hơi run nhẹ, thậm chí nó còn lan qua cậu, bởi ngay lúc này Minseok nhận ra đôi mắt của mình đang nhòa đi. Bóng hình anh Hyukkyu như mờ dần nhưng nó dần rõ ràng hơn khi anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống của cậu. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế, chỉ là lúc này nó xen lẫn chút vui mừng:

"Minseok à, cuối cùng thì anh cũng đã không còn quá lo lắng cho em nữa rồi. Anh đã luôn lo sợ rằng tài năng của em sẽ không thể được phát huy tốt nhất nếu em cứ tiếp tục ở đây, em cần đến một nơi rộng lớn hơn, nơi có thể giúp em tiến xa hơn nữa. Anh đã từng nói rằng thật tiếc khi em lại là một hỗ trợ, nhưng anh nhận ra rằng, không có gì phải tiếc nuối cả, vì một viên ngọc như em thì sẽ luôn tỏa sáng dù ở bất cứ nơi nào"

"Anh Hyukkyu..."

"Minseok à, đứa em trai nhỏ của anh, anh đã chăm sóc cho em trong suốt thời gian qua, giờ đã đến lúc em phải trưởng thành và bước trên con đường mà em lựa chọn rồi. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng khi em cảm thấy không thể gắng gượng nữa thì vẫn luôn có anh ở đây, anh sẽ làm chỗ dựa cho em nhé. Đừng sợ hãi mà hãy tiến lên phía trước thật mạnh mẽ, vì em là "Quái vật thiên tài" mà, không phải sao? Minseok à..."

"Vâng anh..." – Minseok đã không còn nghe rõ những gì anh Hyukkyu đang nói nữa, cậu bị tiếng nấc của mình bao phủ, đôi tay run rẩy nắm lấy tay anh, tựa như muốn níu kéo anh đừng buông tay. Nhưng Hyukkyu đã rút tay mình ra, đưa lên nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lên, xoa đầu Cún con bé bỏng và mỉm cười âu yếm.

"Đừng cúi đầu, vì vinh quang luôn giành cho người không bao giờ bỏ cuộc. Minseok của anh rất giỏi mà đúng không? Anh thật sự mong chờ được đối mặt với em sắp tới với tư cách là Keria - hỗ trợ số một, Minseok sẽ làm được chứ?"

"Vâng anh Hyukkyu..."

Hyukkyu vươn tay ôm lấy đứa em bé nhỏ mà anh đã luôn yêu thương. Đứa em của anh sắp bước vào một chặng đường đầy chông gai phía trước, đã không còn được anh bảo bọc như trước đây nữa. Nơi này đã quá hẹp cho những tài năng của em và đây cũng là lúc mà anh phải buông tay để cậu nhóc này có thể bay đến nơi rộng lớn hơn. Mọi thứ sẽ không còn dễ dàng, nhưng anh thật sự mong chờ được nhìn thấy một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn nhưng mang trong mình những khát vọng và năng lực to lớn này có thể tỏa sáng ở nơi vinh quang nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria