Vì cậu ấy, vì chúng ta
Tận đến lúc trở lại phòng kí túc xá, Minseok cũng không hề nói chuyện với Minhyung một lần nào nữa. Nhìn con gấu ủ rũ đến mặt gần chạm đất cũng khiến anh Sanghyeok não lòng không thôi. Nhìn là biết con gấu lớn thất bại trong việc thuyết phục em nhỏ rồi
- Hãy cho Minseok thời gian. Em ấy đã được gieo hi vọng sống và rồi lại được thông báo vẫn phải phẫu thuật như vậy cũng khó chấp nhận được. Cứ từ từ rồi chúng ta thuyết phục em ấy.
Sanghyeok chỉ còn biết động viên Minhyung như vậy khi mà anh cũng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề nan giải này.
Minhyung đứng cả đêm ngoài phòng của Minseok, cũng may trời đã chuyển sang cái ấm nóng của màu hè, nếu không dám chắc Minhyung đã thành con gấu ướp đá. Đến khi bình minh sắp ló dạng, Minhyung không màng đôi chân đã tê rần của mình, khó khăn đẩy cửa bước vào phòng khi nghe thấy tiếng ho không ngừng của Minseok.
Minseok ngỡ ngàng nhìn Minhyung tập tễnh bước vào, không nhịn được tủi thân mà nấc lên khe khẽ. Minhyung lấy nước cho Minseok rồi từ sau lưng xoa dịu bạn bằng bàn tay dịu dàng. Đợi đến khi Minseok thiu thiu ngủ, Minhyung mới dậy dọn dẹp đống giấy ăn em đã dùng và sàn nhà đã rắc đầy những cánh hoa.
- Minhyungie... - Minseok thều thào gọi – lên đây ngủ với em đi.
Minhyung giật nảy mình, cố dọn thật nhanh rồi leo lên giường ôm lấy Minseok. Minseok thở đều trở lại, ôm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
--
T1 gặp không ít khó khăn khi bước vào vòng loại playoffs mùa xuân, sau khi chính thức rớt xuống nhánh thua đã khiến Sanghyeok mất đi sự bình tĩnh vốn có.
- Cậu nói tôi phải làm sao đây? Làm cách nào Minseok cũng không chịu phẫu thuật, nói nặng có, nói nhẹ có, khuyên nhủ thế nào cũng không được. Thậm chí mỗi lần nhắc đến còn lảng tránh, không tiếp chuyện – Sanghyeok thở dài bất lực, tựa như mọi gánh nặng đều đặt trên vai anh ngày càng nhiều mà không thấy có chút vơi bớt nào.
Hyukkyu phía đối diện dường như cũng rất hiểu những khó khăn của Sanghyeok, thi đấu không như thuận lợi, không quản lí được trạng thái bản thân, tay thì vẫn còn đau mà đứa em của đội thì lại không muốn phẫu thuật như lời khuyên của bác sĩ.
Hyukkyu cũng bất lực đâu kém gì Sanghyeok, họ thậm chí đã nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình Minseok nhưng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy quyết đoán của em nhỏ.
- Tôi cũng không biết, thân là anh nó, nó thường nghe lời tôi là thế mà giờ cũng chẳng thèm nghe nữa – Hyukkyu lắc lắc đầu
Hai ông anh cứ vậy nâng cạn chén, nhưng vì Sanghyeok vẫn còn phải luyện tập nên họ không uống nhiều, ngồi trong chiếc quán nhỏ bên cốc rượu đã cạn, nhưng nỗi lòng lại không vơi bớt chút nào.
Mọi người cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào thuyết phục được em, đến mức Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ tiến hành theo cách mà Wooje đã đề xuất.
Cho đến một ngày, ngày Minseok tìm được lí do phải sống tiếp...
Minseok đang ngồi đấu tập rất chăm chú thì cơn đau thắt ngực ập đến, Minseok chỉ còn biết ôm lấy ngực, một tiếng đổ vỡ của bình nước bên cạnh vang lên. Minseok ngã xuống trong vòng tay của xạ thủ mà không có một chút sức lực nào.
Minseok mơ màng thấy mình đang ở một cánh đồng hoa, hoa rất nhiều với đủ màu sắc khác nhau. Minseok nhìn đến hoa cả mắt, cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng to lớn quen thuộc ở đằng xa. Minseok mừng rỡ gọi to
- Minhyung, Minhyung ơi....
Nhưng cái bóng cứ bất động ở đấy, rồi đột nhiên cánh đồng chuyển thành màu đỏ thẫm, cái bóng đó cũng dần nhuốm màu đỏ rực. Minseok chạy đến thì thấy Minhyung đang khóc, nhưng thứ chất lỏng chảy ra từ hốc mắt của cậu ấy không phải là nước mắt mà là máu, rất nhiều máu chảy ra. Minseok nức nở tiếng gọi cậu nhưng dường như cậu không hề nghe. Cho đến khi Minseok cảm nhận được sự đau đớn ở trái tim như có tay ai bóp nghẹt. Minseok lảo đảo ngã xuống vực sâu....
Minseok giật mình tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu cố nhấc lên khi xung quanh ồn ào tiếng của mọi người
- Minhyung em điên rồi sao? Em không muốn thi đấu nữa ư? Em không thể huỷ hoại bản thân như thế - À, là tiếng anh Sanghyeok, nhưng anh ấy đang mắng Minhyung của cậu ư?
- Mày muốn chết à? Nếu mày không thể thi đấu thì Minseok sẽ đồng hành cùng ADC khác đấy. Mày muốn như thế à ? – Lần này là tiếng con hổ giấy Hyeonjun, nhưng sao mọi người lại cứ mắng Minhyung của em thế ?
Rồi còn, tiếng nấc của Wooje sao ? Sao em ấy lại khóc nấc lên như thế ? Minseok từ từ mở mắt để rồi nhìn thấy bàn tay đầy máu của xạ thủ, còn có những mảnh kính đang đâm vào tay.
- Minhyung.... – Minseok yếu ớt gọi tên Minhyung
Tất cả mọi người đều chạy một mạch lại bên cạnh giường Minseok, mọi người xoay quanh hỏi em có ổn không, có thấy mệt không.... Nhưng em chỉ một mực nhìn về phía xạ thủ của mình
-Minhyung... đau...
Minhyung chầm chậm tiến về phía em, quỳ một chân bên cạnh giường em, bàn tay lành lặn nâng bàn tay đang cắm kim chuyền của em lên rồi hôn lấy. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mang theo cả sự thống khổ đến tận cùng của cậu.
Minhyung cứ thế mà khóc
- Minseokie... mình cứ nghĩ đã không bảo vệ được cậu.. Minseok ơi... nếu cậu đi hãy cho mình theo với. Minseok....xin cậu đừng bỏ mình lại một mình....Minseok...mình chỉ có cậu, chỉ cần cậu mà thôi....
Minseok nghẹn ngào đến không nói nên lời. Không chỉ botlane, ngay cả các thành viên của T1 hiện tại cũng không kìm được nước mắt. Họ không biết phải làm sao, ván đấu này họ không thể điều khiển được nữa, chỉ có thể trông chờ vào một khoảnh khắc giao tranh nào đó, khi mà hỗ trợ thiên tài của họ mở đẹp, họ chỉ có thể trông chờ vào điều kì diệu sẽ xảy ra mà thôi.
--
Đêm xuống, Minseok đang ngồi ngẩn ngơ thì nhận được điện thoại của mẹ. Minhyung phải đi xuống thay băng gạc cho bàn tay vì đấm vỡ gương mà chảy máu. Anh Sanghyeok nói rằng Minhyung đã tức giận và tự trách bản thân mình vì đã không ở bên cạnh cậu. Cậu ấy đã tức giận đến mức không màng đến bản thân.
Minseok nghe tiếng mẹ nghẹn ngào, chắc hẳn mẹ cũng đã biết chuyện hôm nay em vào viện.
- Minseok, mẹ lên Seoul với con nhé ?
- Dạ không cần đâu mẹ ạ, con có mọi người mà. Với cả bây giờ con ổn rồi ạ
- Được rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Mai ba mẹ sẽ lên
Minseok định lần nữa từ chối nhưng lại thôi. Em vẫn muốn ở bên cạnh gia đình lúc này.
- Minseok này – Mẹ lần nữa lên tiếng – Minhyung thực sự rất đáng thương....
Minseok có chút bất ngờ, sao mẹ lại nhắc đến cậu ấy lúc này?
- Hôm biết phải phẫu thuật, Minhyung về nhà mình, cậu ấy đã quỳ trước mặt ba con cả buổi tối chỉ để xin lỗi ông ấy. Mặc dù ba con khó chấp nhận chuyện tình cảm của các con, nhưng nhìn thấy Minhyung một lòng hướng tới con, ba con cũng đã chấp nhận rồi. Ba mẹ đều biết bệnh tình của con, Minseok à. Ba mẹ chỉ đơn giản là mong con khoẻ mạnh, ba mẹ có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Minhyung thậm chí còn mong mỏi điều đó hơn. Mẹ từng nghe mẹ Minhyung kể rằng thằng bé cầu nguyện với Chúa hãy đưa thằng bé đi và để con ở lại. Minseok à, thằng bé đã rất khổ sở khi nghĩ đến chuyện con không chịu phẫu thuật. Thằng bé còn sắp xếp hết lịch mổ và đặt lịch giáo sư tốt nhất của Seoul, thậm chí còn chi thêm tiền mời giáo sư nước ngoài về. Minhyung làm tất cả.. chỉ mong con đồng ý ở lại với thằng bé thêm một chút. – Mẹ nghẹn ngào nói với Minseok những điều em chưa hề biết. Bởi vì với tính cách của Minhyung, em sẽ chẳng bao giờ biết cậu ấy làm bao nhiêu thứ cho mình.
Hai mẹ con nói chuyện mãi tận lúc Minhyung quay lại. Bàn tay khó mà nắm lại vì thuỷ tinh đâm vào. Minseok ra hiệu cho cậu tới bên cạnh mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn bàn tay băng bó của cậu
- Minhyung còn đau không ? Sao bạn lại dại dột như thế ?
- Anh vẫn ổn, anh không sao – Minhyung không dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói
- Minhyung, nếu em quên anh thì phải làm sao ? – Minseok ngước đôi mắt lưng trong nước lên nhìn Minhyung, trông như cún nhỏ tội nghiệp đang mong được vỗ về, mà Minhyung thì.. giỏi nhất trong khoản đó.
- Nếu em không nhớ ra, anh sẽ luôn bên cạnh em, bên cạnh em rồi thì nhất định sẽ khiến em nhớ ra anh, nhớ ra anh rồi sẽ lại làm em yêu anh, rồi chúng ta sẽ nhất định hạnh phúc hơn hiện tại. Minseok, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay.
Minseok chồm lên ôm lấy Minhyung mà nức nở
- Minseokie, chúng ta từ hai người xa lạ đến với nhau, từ hai người dưng trở thành người yêu, và em nhất định là bạn đời của anh, chỉ em thôi. – Minhyung siết nhẹ vòng eo thon nhỏ của người kia rồi bế vào lòng mà ôm ấp.
- Minhyung, thả em xuống, em nặng lắm – Giọng Minseok tràn ngập âm mũi vì khóc quá nhiều
- Cũng nặng đấy, cả thế giới trong lòng anh thì sao không nặng cho được – Minhyung như cười như không mà nói
Minseok cũng không vừa, nghe vậy liền nhe răng cún ra mà cắn vào vai Minhyung.
- Minhyung, vậy giữa chúng ta, ai là chồng ? – Minseok hỏi xong cũng tự thấy ngượng, liền dúi mặt vào hõm cổ người yêu
- Tất nhiên là .... – Minhyung chợt dừng lại như để xem phản ứng của em bé trong lòng mình – ...em rồi, em là chồng của anh.
Minseok trong lòng không khỏi vui vẻ
- Vậy còn anh? Anh thì sao?
- Anh thì nằm trên – Minhyung bật cười khi em nhỏ xù lông lên mà đánh bôm bốp vào người cậu
Tận đến lúc đi ngủ, hai người mới thôi không nghịch nữa. Minseok nằm trong lòng ngực ấm áp như hạ quyết tâm quay mặt sang nhìn Minhyung. Mắt Minhyung thực sự rất đẹp, nó không phải đẹp kiểu long lanh như em, mà nó rất tình. Đấy là lí do mà em không thôi hồi hộp khi nhìn vào cậu ấy. Các chị fan hay vào Minhyung nhìn cây cột điện cũng tình, Minseok đột nhiên nghĩ
Mình mà biến thành con gián thì chắc Minhyung vẫn nhìn mình như bây giờ nhỉ ?
- Minhyung – Minseok gọi khẽ - em sẽ phẫu thuật.
Minhyung như không tin vào tai mình, liền nhỏm dậy
- Em nói thật sao ? Anh không nghe lầm chứ?
- Không, anh không nghe nhầm, em sẽ phẫu thuật, em muốn thi đấu với anh đến năm 80 tuổi – Minseok khẽ cười khi nghĩ đến việc đồng hành cùng con gấu lớn đến cuối đời.
Minhyung ôm lấy em thật chặt, liền như cậu bé được cho kẹo mà hôn lấy khắp mặt Minseok, như một lời cảm ơn, như một nỗi đau được xoa dịu, Minhyung thở hắt ra một hơi rồi nói
- Minseokie, cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì chúng ta.
Minhyung tranh thủ nhắn tin cho gia đình Minseok và các đồng đội của mình, đồng thời cũng kịp nhắn cho bác sĩ sắp xếp phòng phẫu thuật. Minhyung chỉ đọc mỗi tin nhắn xác nhận của bác sĩ rồi ôm Minseok vào lòng.
Nắng sớm chiếu len lỏi vào căn phòng bệnh nhỏ, Minseok theo thói quen chui rúc thêm một chút vào lồng ngực của Minhyung, cũng không quên vòng tay ôm lấy bạn trai chặt hơn một chút. Sáng nay Minhyung không đến trụ sở luyện tập, cậu quyết định ở lại với Minseok trọn vẹn một ngày trước khi bước vào trận chung kết nhánh thua.
Bác sĩ đã xếp lịch vào tuần sau, ngay sau khi giải mùa xuân kết thúc, dẫu cho kết quả như thế nào thì Minseok cũng nhất định phải phẫu thuật thuận lợi. Minhyung tin ông trời đang đứng về phía họ, nên dẫu có khó khăn bao nhiêu, họ cũng nhất định sẽ làm được.
—
Nhớ mn quá ạ, chờ đến ngày nhà mình ra sân. Chúc nhà mình sẽ có chặng đường vui vẻ và hạnh phúc ở Worlds
T1 하나... 둘... 셋... 티원 화이팅 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com