. 10 .
—--
minseok siết chiếc khăn mặt, cảm xúc giống như thủy triều hạ thấp lại dâng cao, em chỉ có thể mím chặt môi, cắn chặt răng để ngăn nó tiếp tục dâng cao đến nơi không được phép. chân em gần như mất sức, em ngồi thụp xuống, đầu thì ong lên đau nhức, chỉ đến khi hyukkyu gõ cửa gọi em vài lần thì minseok mới mơ hồ tỉnh táo trở lại.
em chống lấy bồn rửa tay đứng dậy, treo khăn mặt lên và mở cửa ra.
"em đây"
"em có làm sao không? sao lại ở trong lâu vậy?"
"không sao ạ"
mùi thức ăn phảng phất trong căn phòng nhỏ, minseok ngửi qua là biết đồ ăn do mẹ ryu làm. em nhìn mâm cơm nhỏ thơm ngất mùi thịt và canh mẹ nấu vô cùng ngon nhưng em lại không hề thấy đói. hyukkyu đặt tay vào lưng em, đỡ em đi đến trước mâm cơm cùng ngồi xuống, y đặt chén và muỗng vào tay em rồi bảo.
"anh đi đường xa thấy đói"
"ăn một mình thì buồn lắm nên anh lấy cả phần cho em luôn"
minseok sao lại không biết là hyukkyu cố tình muốn dỗ em ăn cơm, chắc mẹ ryu đã nói với y em vẫn chưa ăn gì từ sáng rồi. em cầm chén cơm trên tay, nhìn miếng thịt mà hyukkyu gắp để lên phía trên, dù không có cảm giác đói thì em vẫn ăn.
cơm trắng, thịt kho và canh kim chi đơn giản thôi nhưng không hiểu sao ăn được một miếng thì em lại cứ ăn không ngừng. minseok nhớ lại lúc vừa lên seoul để làm tuyển thủ, em đã có thời gian rất nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mẹ và nhớ cơm mẹ nấu vô cùng. lắm khi em chỉ ước mẹ lên đây và nấu cho em một chén cơm với trứng chiên cũng được, em chỉ muốn ăn được cơm mẹ nấu mà thôi.
mỗi lần em ấm ức, em thất vọng, em mệt mỏi em đều cực kỳ nhớ mẹ nhưng em cũng biết bà rất lo cho em nếu em cứ kể hết mọi thứ tiêu cực cho bà thì chắc bà sẽ không thể ngủ yên đêm nào.
em cứ dồn nén, gom góp sự mong nhà, nhớ mẹ, chờ bữa cơm nhà nhiều đến mức không thể kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình. lần đó người đã chủ động đưa em về nhà để gặp mẹ và ăn cơm cũng là anh hyukkyu, anh lái xe mấy tiếng liền để chở em về đến busan ăn một bữa cơm, ngủ lại một đêm rồi lại chở em về lại seoul vì hôm tới bọn họ có một trận đấu.
lúc ngồi trên xe em đã nghĩ chắc là em sẽ không nhịn được mà khóc um sùm trong lòng mẹ mất, nhưng cuối cùng em chỉ đơn giản là líu lo với bà về tất cả mọi thứ tại chốn hoa lệ của seoul mà em đã thấy, đã biết. em kể về những trận đấu, những lúc luyện tập và những người đồng đội cho bà.
mãi cho đến khi em lại ngồi trên xe lần nữa sau khi đã đạt được mong muốn của mình rồi em mới chân thành cảm ơn anh hyukkyu.
"ăn cơm và gặp mẹ rồi thì phải chăm chỉ luyện tập"
"lần sau về nhà phải kể mẹ nghe em đã thắng thế nào mới đáng để trở về, nghe không?"
cũng kể từ lần đó, minseok không thường về nhà với tình trạng kiệt quệ nữa, em trở về với tâm trạng thoải mái và xem đây là thời gian để tĩnh tâm nếu lúc đó tình trạng đội không quá tốt. còn nếu tình trạng đội đang tốt thì đó hẳn là thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng vô cùng thuận lợi với em.
không ngờ được lần này trở về nhà, tình trạng lại tệ đến mức này. minseok cứ cắm đầu ăn cơm, em không nhìn hyukkyu lấy một lần nào, em chỉ cố nhét cơm vào miệng như một cách tránh né việc phải nói chuyện cùng y. minseok cũng không rõ là từ khi nào mà khóe mi em bắt đầu ướt, chỉ đến khi em cảm nhận được bàn tay của hyukkyu vươn đến chạm nhẹ lên khóe mắt em thì em mới giật mình rời khỏi miền ký ức.
"cơm ngon thì cũng không đến mức phải khóc đâu"
minseok dùng mu bàn tay quẹt ngang mắt, em lúng túng bảo không có, do mở mắt trừng trừng lâu quá nên bị chảy nước mắt thôi. hyukkyu cũng không cố tình vạch trần em làm gì, chỉ đơn giản là ừ một tiếng rồi thôi, nhìn minseok ăn hết được một chén cơm cũng khiến y yên tâm hơn rồi.
"muốn ăn thêm không?"
minseok lắc đầu, bảo hơi no rồi nên là hyukkyu đặt bát canh trước mặt em bảo em húp chút đi cho cơm dễ tiêu. minseok cũng ngoan ngoãn ăn gần hết bát canh, mâm đồ ăn vậy sạch trơn nhanh chóng, hyukkyu chỉ ăn lấy vài miếng cho có vị, còn lại y đều để minseok ăn.
hyukkyu chủ động mang mâm cơm xuống trả lại cho mẹ ryu, nhìn mâm cơm vơi đi gần hết mà bà mừng không biết phải cảm ơn hyukkyu thế nào. mẹ đưa hai ly nước ép cho y, dặn là cứ để minseok muốn uống thì uống, thằng bé không ăn gì suốt từ sáng, giờ ăn vào nhiều vậy sợ bụng em chịu không nổi.
y gật đầu, nhận lấy hai ly nước rồi quay trở lại phòng em. minseok ngồi trên giường, xem ra ăn cơm no xong cũng tỉnh táo hơn phần nào, nhìn mặt có chút sắc màu hơn khi nãy rồi, em không làm gì đặc biệt chỉ ngồi trên giường đá chân nhè nhẹ như tự mình chơi với mình.
đặt hai ly nước lên bàn, hyukkyu ngồi xuống bên cạnh em nhẹ giọng hỏi.
"sao? no rồi thấy tâm trạng tốt hơn đúng không"
minseok gật gật đầu, đáp lại ung một tiếng, là tiếng động đáng yêu em thường làm khi tâm trạng tốt, y nghe là biết minseok đã ổn định rồi. mà chuyện tâm trạng đã xong, chuyện ăn uống cũng xong, nên đến thời gian nói chuyện chính rồi nhỉ? nghĩ là làm, hyukkyu mở lời để bắt đầu câu chuyện.
"em với xạ thủ của mình sao rồi?"
"..."
minseok vừa nghe đến người kia là sắc mặt thay đổi ngay lập tức, cơ mặt đang thư giãn bỗng trở nên căng thẳng thấy rõ, đôi bàn chân nhỏ đang đung đưa cũng dừng lại, đặt gọn xuống mặt sàn. em suy nghĩ một chút rồi bật cười một cách bất lực đáp lại.
"bình thường"
"xưa nay tụi em vẫn là đồng đội vậy thôi"
"có gì đâu mà sao với không sao"
hyukkyu vỗ lên lưng em nhè nhẹ, giống một lời an ủi nhưng minseok cũng chỉ đáp lại y bằng một nụ cười mỉm trên môi, còn mắt em lại không hề cười. chuyện tình cảm đúng là khó nói, y vừa muốn xen vào, vừa không muốn mình quá bao đồng chuyện riêng tư của em nhưng minseok là chú cún con y đã trông từ hồi còn bé xíu, nhìn em hao mòn vì chuyện yêu đương và vì người mà y nghĩ là không đáng khiến hyukkyu thấy xót xa không nói nên lời.
"nếu em muốn, sau khi lên seoul có thể đến ở nhờ chỗ anh"
"không cần đâu anh, em biết phải làm gì mà"
"dù sao em trốn được một lúc, không trốn được cả đời"
phải rồi, minseok có thể trốn tránh hắn được bây giờ, được một tháng, hai tháng, ba tháng nhưng có chắc cả đời này em sẽ không nghe, không thấy, không quan tâm hắn được hay không? tụi em đã ở cạnh nhau chừng đó năm, tự tạo ra chừng đó kỷ niệm và dấu ấn lận mà.
nhìn thử xem, trên dòng thời gian và ký ức của bọn họ, tính từ khi họ biết đối phương là ai thì thước phim nào không có dáng hình, không có giọng nói của nhau. với lee minhyung cũng vậy, mà với ryu minseok cũng thế mà thôi. em có thể trốn được đi đâu? trốn tránh sự thật được bao lâu để mà có thể làm lu mờ đoạn thời gian rực rỡ hai người cùng dựng xây.
thà rằng, họ ở bên nhau khi huy hoàng rồi lụi tàn thì còn có cái để quên đi. chỉ tiếc quá, họ lại ở bên nhau khi sương sớm còn đọng trên tán lá, trong những đêm khuya hè nóng hay đông lạnh, tiếng phím và chuột lạch cạch cùng giọng nói của đối phương ồm ồm trong tai nghe ngày qua ngày.
cùng nhau gục ngã, cùng nhau vực dậy, cùng nhau đi tiếp, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau làm nên kỳ tích, từ đáy vực sâu mà tái sinh rực rỡ vương triều đỏ ngày ấy đang chôn vùi.
thử hỏi, em có thể quên được sao? em có thể tránh né được sao? cả đời này của em định sẵn, đây sẽ là đoạn ký ức và thời gian vĩnh hằng nơi đáy lòng và tận sâu trong tâm trí bé nhỏ của em rồi. mà không may rằng, người hiện hữu rõ ràng, hiên ngang và lộng lẫy nhất nơi sâu thẳm đó lại là lee "gumayusi" minhyung, là xạ thủ của em.
hay nói đúng hơn, gumayusi là của keria, xạ thủ của vương triều đỏ là của quái vật thiên tài.
duy chỉ có lee minhyung, là không phải của ryu minseok.
đớn đau thay, đây mới chính là sự thật.
"em sẽ sớm ổn thôi"
"minseokie là giỏi nhất, không phải anh đã nói vậy à?"
minseok nở nụ cười rạng rỡ mà em vẫn thường treo lên, hyukkyu nhìn em, chàng hỗ trợ nhỏ ngày nào hay khóc nhè của y đã lớn rồi. không hiểu sao lúc này, hyukkyu mới lại là người muốn khóc thay cho em, đứa nhỏ này thật sự trưởng thành nhiều quá, hyukkyu không kịp ngắm nhìn em kỹ khi em lớn.
"ừ, minseokie là giỏi nhất"
và trước khi điện thoại em bị gọi đến tự động sập nguồn thì hyukkyu cũng nhắc nhở em phải trả lời tin nhắn của mọi người đi thì minseok mới lật đật chụp lấy điện thoại. hiện tại thì hiển thị thông báo đã là 520 tin nhắn rồi, minseok mở to mắt nhìn số lượng thông báo ùa đến, em tưởng đâu là bị người ta khủng bố đến nơi rồi.
trong đó phần lớn tin nhắn là tới từ những người em đã đoán được, có cả của anh hyukkyu, người nhắn cho em nhiều nhất là hyeonjun và wooje, hai người tạo một cái group thêm em vào rồi nhắn tù tì bên trong, không hẳn là tìm em mà còn nhắn linh tinh với nhau nữa nhưng chừng này tin thì cũng hơi nhiều quá rồi.
minseok không thể trả lời hết được nên trước mắt em chỉ báo bình an và trả lời một vài tin nhắn ngoài luồng của bạn bè, choi wooje vừa thấy em trả lời lại là bắt điện thoại lên gọi điện luôn. thằng bé này bình thường mà đã về nhà để nghỉ là không thấy mặt mũi hay tung tích gì, nay vì lo cho minseok mà nháo nhào hết cả lên, tự nhiên trong lòng em thấy ấm áp đến lạ.
"em còn định nói anh hyeonjun lái xe đón em tới nhà anh đó"
moon hyeonjun từ đâu cũng tham gia vào cuộc gọi.
"anh chỉ, ừ thì, hỏng điện thoại nên đem đi sửa thôi"
em cứ bịa vớ vẩn một lý do nào đó để wooje bớt lo hơn, em không dám nói thật là em đã nằm như xác chết ở nhà hai hôm nay nếu không thằng bé sẽ mắng liên thanh luôn mất. mà hyeonjun vừa tham gia vào nghe thấy cũng í ới bảo hỏng thì cũng phải gọi báo một tiếng chứ thiếu chút nữa là gã gọi cảnh sát báo mất tích rồi.
"xin lỗi, xin lỗi, tại bình thường nghỉ cũng ít liên lạc nên không biết mọi người tìm nhiều vậy"
"thì bình thường khác, giờ cũng có phải bình thường đâu"
wooje lo quá, vụt miệng nói ra mấy lời không nên thì hyeonjun liền ê a hò hét lung tung muốn em giảm sự chú ý vào lời nó nói. mà nó có vẻ cũng nhận ra mình lỡ lời nên cũng chỉ cười xòa cho qua, bảo do quan tâm mọi người nghỉ giữa mùa có vui không thôi, nghe là biết nói dối luôn.
"anh ổn mà, nhìn nè, có anh hyukkyu ở đây nữa"
hai đứa kia vừa thấy vị xạ thủ đàn anh lọt vào khung hình là nháo nhào chào hỏi, hyukkyu cũng bối rối chào lại hai đứa nó. minseok nhìn họ lúng túng với nhau vừa buồn cười vừa thấy dễ thương, rõ ràng là tiếp xúc nhiều lần rồi nhưng lúc nào cũng như lần đầu.
"thấy rồi chứ? có người canh anh ở đây, anh có dám làm gì bậy bạ đâu"
"thì có nói anh làm gì bậy bạ đâu"
bốn người trò chuyện cùng nhau một lúc thì cũng cúp máy vì choi wooje than đói, còn moon hyeonjun thì bảo có hẹn rồi, thế là hai đứa cúp cái rụp không thèm chào hỏi tiếng nào luôn. vậy mà hai ngày trời nhắn um sùm lên cho em cơ đấy, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
minseok nhìn điện thoại đã im lìm không còn tin nhắn nào dồn dập đến nữa tự nhiên thấy thoải mái và dễ chịu, nhìn đống tin nhắn quan tâm mà các thành viên và cả những người anh của em nhắn tới mà minseok chợt nhận ra rằng, em cũng có rất nhiều người yêu, thương và quan tâm em nữa.
"anh ở tới chừng nào vậy?"
"dự định của anh là hai, ba hôm nhưng trông em có vẻ đã ổn rồi nhỉ?"
minseok nghe y bảo thế là lập tức nhõng nhẽo, ôm tay anh bảo em nhỏ còn buồn lắm, ở lại chơi với em thêm vài hôm đi, bây giờ mà hyukkyu đi là em sẽ không ăn uống gì nữa đâu. mè nheo inh ỏi một lúc lâu thì hyukkyu cũng gật đầu đồng ý với em, dù sao y cũng soạn sẵn đồ là sẽ ở đây vài hôm nếu minseok thấy không ổn rồi nên có ở lại cũng không vấn đề gì.
những tưởng mọi chuyện sẽ tạm thời dừng lại ở đó, nếu như hai đứa moon hyeonjun và choi wooje không nhắn nhầm vào group chat có minseok thay vì nhắn riêng cho nhau, không trách tụi nó được, từ lúc lập group hai đứa tự nhắn với nhau trong này suốt mà minseok có nhắn câu nào đâu nên wooje mới nhìn nhầm hộp thoại nhóm thành hộp thoại cá nhân của hai đứa.
còn ryu minseok thì thấy điện thoại báo tin nhắn tới ting ting liền gần chục tin của choi wooje thì tiện tay bật lên xem, kim hyukkyu đang ngồi trên bàn máy của em nói chuyện thì bỗng thấy em im bặt, y quay sang đã thấy mắt em đỏ lừ, nước mắt dâng ầng ậc mới hoảng hốt đi đến bên em.
minseok run lẩy bẩy, nước mắt cứ như suối tuôn không ngừng khiến hyukkyu bối rối không biết có chuyện gì, rõ ràng hai người còn vừa nói chuyện vui vẻ chỉ vài giây trước đó thôi. y liếc mắt sang màn hình đang sáng, linh tính mách bảo ở đó có câu trả lời nên hyukkyu một tay vừa ôm vừa dỗ minseok, một tay cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
choiwooje
anh
xem nè
bạn em
gửi cho em xem
cwjee đã gửi một ảnh
gì đây trời?
là giờ quay lại thật đó hả?
moonhyeonjun
?
tụi nó có xác nhận không?
choiwooje
hình như chưa
mà nghe nhắn chắc nịch vậy
chắc quay lại thật rồi
giờ sao?
rmseok đã xem
choi wooje nhìn thấy minseok xem tin nhắn là lập tức giật mình, em muốn ấn thu hồi tin nhắn hình ảnh trước nhưng trượt tay ấn nhầm thành xóa tin nhắn từ phía mình. wooje mím môi, lo lắng tìm tới chỗ nhắn riêng cho hyeonjun bảo là nhắn nhầm vào group, bị minseok đọc được rồi, phải làm sao giờ. bí quá làm liều, gã xóa luôn cái group chat đó.
mà trước khi hyeonjun xóa group hyukkyu cũng đã kịp xem nội dung tấm ảnh rồi, là một đoạn tin nhắn giữa một người bạn của wooje và wooje, đại khái là,
hwanghr
ê
bộ anh minhyung của mày
quay lại với chị yunjin hả?
choiwooje
hồi nào?
ai nói với mày?
hwanghr
nãy vô tình gặp chị yunjin
t ngồi bàn bên cạnh
nghe chị ấy nói tiến triển với anh mày tốt lắm
có thể xem là quay lại rồi
hình như mai mốt gì đó
định về nhà anh mày đó
choiwooje
điên
không có
bạn bè thôi
đừng nhiều chuyện
hwanghr
thì không biết
hỏi thử mày chút
đừng cáu bạn
choiwooje
không có gì nữa
tao ngủ đây
đoạn hội thoại chỉ có thế thôi, chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến lửa giận trong lòng hyukkyu kéo cao ngút ngàn. y đương nhiên sẽ không giận vì lee minhyung có bạn gái hay quay lại với bạn gái cũ, y giận vì hắn đã tổn thương em trai y, rõ ràng là không thích em, không muốn bước xa hơn với em lại luôn đối xử ngọt ngào, đặc biệt với minseok như vậy.
ryu minseok khó khăn lắm mới mở lòng, khó khăn lắm mới dám thừa nhận bản thân đã phải lòng hắn, vậy mà giờ đây em phải uất ức nén từng tiếng nức nở trong lòng hyukkyu. chú cún nhỏ khóc đến thê thảm, nửa lời cũng không nói, chỉ biết nấc đoạn từng cơn, ém đi tiếng mình nhỏ nhất có thể vì cách âm ở nhà không tốt, em sợ ba mẹ sẽ nghe thấy em đang khóc.
hyukkyu xót xa để em vùi lên vai mình, đến cả khi em khóc, em cũng không thể thoải mái để cảm xúc được tràn ra, chỉ có thể nghẹn ngào trên vai y một cách hèn mọn. khóc đến mệt lả rồi thì minseok cũng chìm vào giấc ngủ trên vai hyukkyu, em siết chặt vạt áo người anh trai, cả người dính chặt lên người y tìm kiếm sự an toàn trong cơn mơ đầy bất an.
hyukkyu vẫn ôm lấy em, tay nhịp nhàng vỗ lên lưng em xoa dịu em nhỏ, y nhấc điện thoại nhắn tin cho lee sanghyeok bảo anh hãy tạo group chat kéo cả hyeonjun, wooje vào đi. sanghyeok gửi một dấu chấm hỏi nhưng cũng làm theo lời y, đến khi bọn họ tề tựu đông đủ hyukkyu còn thêm cả kwanghee vào.
y yêu cầu wooje gửi lại hình tin nhắn vừa nãy, thằng bé cũng thành thật gửi lại vào cho mọi người cùng đọc. sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng thả một dấu like như đã hiểu, kwanghee thì hỏi xem giờ lee minhyung đang ở đâu, hyeonjun sợ kwanghee làm bậy nên cũng nhanh chóng nhắn vài câu xoa dịu.
moonhyeonjun
anh từ từ đã
bạn wooje cũng kêu
nó nghe cô gái đó nói
chứ minhyung đã nói gì đâu
lỡ người kia bịa
hay đùa giỡn
thì sao
kimkwanghee
thì anh đi hỏi đây :)
kimhyukkyu
trước khi minseok trở về seoul
anh muốn câu trả lời chính xác
còn chuyện trong nhà
bốn người tự giải quyết đi
hyukkyu không muốn dây dưa hay đôi co, y thêm kwanghee vào vì muốn cậu nắm bắt rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu để kwanghee biết bằng cách khác e là lee minhyung sẽ không xong chuyện với cậu đâu. còn chuyện nội bộ của t1, trừ ryu minseok, y không muốn tham gia vào, bọn họ đánh nhau, cãi nhau hay làm thế nào là tùy bọn họ, y chỉ cần một câu trả lời xác đáng cho chuyện của minseok thì hyukkyu sẽ quyết định y có nhúng tay vào không.
sanghyeok nhấn thêm một cái like nữa vào đoạn hội thoại, đảm bảo là sẽ đưa câu trả lời cho hyukkyu nhanh thôi rồi cả group im lìm. kwanghee gửi tin nhắn riêng cho hyukkyu hỏi minseok đã biết chưa, thằng bé thế nào rồi thì hyukkyu cũng thành thật nói rằng minseok vừa khóc một hơi xong, đang ngủ. kwanghee bực bội chửi thề vài câu, nhưng hyukkyu bảo không được làm gì thì kwanghee cũng không dám manh động, cậu phiền não thoát khỏi tin nhắn, trùm chăn nằm trằn trọc cả đêm.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com