. 12 .
—--
với đầy rẫy những rối ren, minhyung vơ vội đồ đặt vé tàu sớm nhất trở về seoul ngay sáng hôm đó. gia đình hắn nháo nhào lên vì sự rời đi đột ngột của hắn, còn minhyung chỉ nói rằng hắn muốn lên sớm để giải quyết chút chuyện là xách balo đi mất. trước khi đi hắn vẫn kịp nói lời chia tay với chú cún cưng của mình, chú cún nhỏ cũng hiểu được hình như hắn đang không vui, sủa vài tiếng cổ vũ hắn. minhyung xoa đầu nó, khẽ thì thầm cảm ơn nó đã tiếp thêm dũng khí cho hắn rồi rời nhà di chuyển đến bến tàu.
lúc minhyung và minseok đụng mặt nhau ở ký túc xá, minseok đã tròn mắt nhìn hắn trong sự ngạc nhiên. còn minhyung thì giống như muốn vồ lấy em rồi hỏi em tất cả chuyện đã xảy ra trong một tuần bọn họ xa nhau, nhưng hắn không đã không làm vậy, bởi vì hắn sợ.
phải, minhyung đã sợ trước ánh mắt né tránh của em, minseok nhìn hắn và chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn cũng lên sớm sao, đã lâu rồi, rất lâu rồi minhyung mới nghe em gọi tên hắn một cách tròn vành như vậy, giống hệt như ngày đầu mới biết nhau. hắn đã khựng lại trước cửa chừng mười giây hơn và chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại em, minseok chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi quay về phòng, không ai nói với ai câu nào nữa.
minseok có âm giọng rất ngọt ngào, ở nơi em thấy thoải mái và với người mà em thân thuộc, em thường sẽ vô thức chuyển thành tông giọng đáng yêu như kẹo ngọt, nhõng nhẽo đòi hỏi được yêu thương. minhyung chưa từng nói em nghe nhưng hắn rất thích mỗi khi em gọi tên hắn, cảm giác như em đang rất cần hắn và dựa dẫm hoàn toàn vào minhyung.
chiếc lưỡi ngắn và tốc độ nói nhanh khiến tên hắn bị bẻ cong đi một chút, minseok sẽ luôn dùng đôi mắt cong cong biết cười và gương mặt ngoan ngoãn gọi hắn là minhyeong ơi.
vậy tại sao em lại dừng lại? tại sao lại cố gắng đọc tên hắn một cách tròn vành như thể họ thật sự cần sự lịch sự xa cách đó.
"cậu nên mang nó cho wooje đi minhyung"
minseok đặt một chiếc bánh vào tay hắn, để hắn chuyền sang cho wooje ăn trước khi bọn họ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi tạm thời trước trận đấu sắp sửa diễn ra. hắn đặt cái bánh vào tay wooje, quay người muốn trở lại ngồi bên cạnh em đã thấy em di chuyển sang ghế gaming cạnh bên huấn luyện viên vừa ăn, vừa xem trận đấu trên màn hình.
hắn cũng đi theo em, đến đứng ngay phía sau hai người bọn họ, thầy jaehyeon và minseok không quá để tâm đến hắn chỉ tập trung vào màn hình trước mặt. minhyung muốn lên tiếng nói gì đó nhưng hắn không tìm ra được một cái cớ nào, mãi đến khi trận đấu đầu tiên kết thúc minhyung mới tùy tiện đem một highlight ra nói.
"chỗ này nếu tốc biến sang đây chắc là sẽ phối hợp với support thắng được nhỉ?"
thầy jaehyeon nhìn theo tay hắn, cũng đệm vào là có thể sẽ được nhưng trong tình huống đó hơi khó một chút vì phản xạ bình thường đều hiếm ai chọn tốc biến về phía đó. bởi vì nếu hỗ trợ không hiểu ý của xạ thủ, bọn họ chỉ cần trật nửa nhịp thôi là giao tranh sẽ còn kết thúc nhanh những gì họ đang xem.
"vậy chỉ cần bot lane hiểu nhau tốt là được rồi mà"
"phải không minseokie? tụi mình làm được nhỉ?"
minseok không vội trả lời, chậm rãi nhai xong phần đồ ăn nuốt xuống rồi mới dẫu môi xem xét những gì minhyung vừa nói. em nhún vai, đáp lại sự mong đợi của minhyung một cách lạnh nhạt.
"phải đánh mới biết chắc"
"nói thôi thì đương nhiên là được"
rồi em chuyển hướng sự chú ý của huấn luyện viên sang một tình huống bắt lẻ khác, câu chuyện giữa họ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. từ khi trở lại seoul thì minseok với minhyung không khác gì hai người ở cùng trọ với nhau, mạnh ai làm việc người đó, không có việc gì thì không thấy mặt nhau, mà có việc cũng chưa chắc gặp được nhau.
minseok ra ngoài rất thường xuyên, nếu không muốn nói rằng em ở ngoài gần như hai phần ba thời gian trong ngày. trừ lúc bọn họ phải luyện tập, đấu tập và có trận đấu hoặc kế hoạch quay hình thì minhyung chẳng bao giờ gặp được minseok, có khi minseok còn báo rằng sẽ ngủ lại ở nhà bạn mà không về nhà.
minhyung dù biết em ở đâu cũng không dám đến tìm em, bọn họ không còn thoải mái đón đưa nhau như xưa nữa rồi, hắn chỉ có thể ngày ngày đợi xem minseok có nhắn tin vào nhóm báo sẽ về nhà hay không, nếu có thì minhyung sẽ thường nằm đợi trên giường, lắng nghe tiếng cửa phòng bên em xem em có về chưa.
chưa lúc nào minhyung cảm thấy mình chủ động nhiều như lúc này, hắn đã thử gần như là tất cả mọi cách để tiếp cận minseok và hòa hoãn lại không khí giữa bọn họ nhưng không hiệu quả lắm.
minseok thật ra không tỏ thái độ gì rõ ràng với minhyung, em vẫn chấp nhận sự giúp đỡ từ hắn, vẫn nói chuyện và bàn luận về mọi thứ với minhyung bình thường, bọn họ vẫn có thể ngồi chung một chỗ, nói chung một chuyện, chỉ duy nhất cảm giác thân thiết là không còn rõ ràng.
nói minseok tránh né cũng đúng mà không tránh cũng đúng, việc em tỏ ra bình thường và lạnh nhạt còn khiến minhyung bối rối hơn, thà là em cứ giận dỗi và đòi hỏi còn hơn.
sau khi kết thúc trận đánh cuối cùng ở tuần hai, minseok theo cả đoàn trở về ký túc xá, hôm nay em không ra ngoài nữa mà về nhà là tắm rửa rồi ngồi ngoài phòng khách xem phim. vừa hay hôm nay wooje và hyeonjun lại không có ở nhà, hai đứa này vừa về nhà là đã vội vàng tắm rửa xong dắt nhau đi mất, chắc là đi chơi, minhyung đoán vậy.
nhắc tới cặp đôi đường trên của họ thì minhyung thật sự muốn hỏi hyeonjun rốt cuộc đã tỏ tình chưa? trông gã có vẻ là có người trên tay rồi, nhưng cũng vừa có cảm giác wooje chưa có gì với hyeonjun cả. hai đứa này chắc không định diễn phim hơn trăm tập với tình tiết song phương thầm mến nhưng không ai thèm nói đâu ha? nếu thật chắc minhyung sẽ là người đầu tiên đánh giá bộ này 1 sao vì quá dài dòng.
mà kệ đi, chuyện của tụi nó, lo chuyện của mình trước thì hơn. hắn nhìn minseok đã thay đồ ngủ đang nằm trên sofa lướt điện thoại, tivi bật một bộ anime gì đó mà hắn không rõ. minhyung tiến đến ngồi xuống ghế, tiện tay xé một gói đồ ăn vặt trên bàn.
chàng hỗ trợ không có động tĩnh gì là muốn rời đi hay phản ứng lại với hắn, chỉ đơn giản là ngóc đầu lên nhìn một cái rồi nằm lại như cũ tiếp tục chơi điện thoại.
"minseokie"
"ừ?"
"cậu muốn ăn kem không?"
"không, cậu ăn đi"
chính là như vậy đây, minseok giận hay không giận hắn không thể biết được, em không tránh né rõ ràng mà cứ minhyung hỏi đến thì em đều từ chối, phủ nhận hoặc bảo không có gì hết khiến minhyung không nắm bắt được rốt cuộc là em đang cần gì, mong gì để có thể làm hòa với hắn.
"vậy tớ mua cho cậu luôn nhé"
"ăn một mình buồn lắm"
nhưng so về độ mặt dày thì minhyung cũng không phải là ít, nếu minseok từ chối mà minhyung làm được thì hắn cứ tự ý làm thế thôi. minseok rất dễ mềm lòng, em không thích nhìn người khác bị buồn tủi nên không có lúc nào nhõng nhẽo tốt hơn lúc này. hỗ trợ nhỏ nhìn hắn, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi em khựng lại.
hắn đoán là minseok định kêu là rũ wooje và hyeonjun đi nhưng em nhớ ra hai đứa nó đã đi khỏi nhà rồi. thừa thắng xông lên, minhyung bày ra dáng vẻ tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi, đáng thương nhìn em.
"chỉ còn mình minseokie ở nhà với tớ thôi"
"mọi người đều đi cả rồi"
và cũng đúng như dự đoán, minseok dù có hơi miễn cưỡng vẫn gật đầu đồng ý. minhyung vui vẻ bảo với em là đợi một chút, hắn sẽ quay trở lại ngay rồi lao vụt ra khỏi nhà. nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì minhyung nghĩ hắn sẽ dỗ được minseok trong đêm nay.
mang theo tâm trạng hân hoan và vui vẻ, minhyung đi đến cửa hàng tiện lợi mua một lần mười hộp kem đủ các mùi vị minseok yêu thích. hắn nhẩm tính trong bụng minseok có thể sẽ dễ nói chuyện hơn trong hộp kem đầu tiên, hắn có thể từ từ nói chuyện với em, dỗ dành em nói ra nguyên nhân mà em lại giận hắn rồi minhyung sẽ tìm cách để hối lỗi với em.
quả là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng nó đi kèm với điều kiện là không có bất ngờ nào xảy ra. đáng tiếc cho lee minhyung, bất ngờ đến với hắn ngay rồi đây, kim yunjin từ đâu đi tới đứng ngay trước mặt hắn, trên tay là hai ly trà sữa kèm theo một nụ cười rực rỡ như hoa nở. cô nàng nghiêng nhẹ đầu, ngọt ngào hỏi hắn.
"minhyeong đi đâu thế?"
"có muốn cùng em uống một chút không nè?"
minhyung tròn mắt nhìn cô, không biết tại sao đã hơn chín giờ tối rồi mà yunjin còn xuất hiện ở đây, con gái đi một mình giờ này không phải hơi nguy hiểm à?
"sao em lại ở đây?"
"sao lại hỏi ngược em thế? em hỏi minhyeong trước mà"
yunjin dẫu môi, vẻ mặt giận dỗi có chút đáng yêu, cô nàng khoanh hai tay trước ngực, chân nhịp nhịp giống cô vịt nhỏ trong phim hoạt hình. minhyung nắm bịch kem trong tay, nhất thời không biết phải làm gì, hắn vừa muốn nhanh chóng nói yunjin trở về để lên nhà với minseok, lại vừa ngại việc cô đã đi một quãng đường xa đến đây rồi mà lại bị đuổi về thì có chút không nên.
cô nàng thấy minhyung không trả lời tiếp, chỉ mím môi nhìn bịch kem trong tay rồi nhìn cô vài lần, giống như đang đem cô và bịch kem ra làm lựa chọn xem nên chọn gì. yunjin thấy hắn cứ đờ ra như pho tượng, không trêu được hắn nên cũng thôi, tự mình lên tiếng trước.
"được rồi, em thấy nhớ người ta nên muốn tìm người ta uống trà cùng thôi"
"vậy mà người ta còn không thèm trả lời em cơ đấy"
yunjin nhỏ nhẹ than vãn, giơ một ly trà lên đưa hắn, minhyung theo quán tính cũng đưa tay ra nhận.
"mua đúng vị anh thích đó"
ly trà sữa vẫn còn khá lạnh, chắc là vừa được mua đây thôi, yunjin đi cả quãng đường dài thế chỉ để đến uống trà sữa với hắn thế thôi sao? mà nếu là vậy thật thì minhyung lại càng không biết nên cư xử thế nào mới đúng. yunjin vỗ nhẹ vào vai minhyung vì hắn cứ đứng im lặng mãi không nói gì, hắn nhìn cô, nhẩm tính về việc nói chuyện với minseok sẽ quan trọng hơn cho nên đành gượng gạo nở nụ cười bảo với cô.
"không có gì"
"nhưng tiếc là giờ anh có việc, chắc là không ngồi lại cùng em được"
"anh gọi xe rồi đợi cùng em nhé?"
minhyung nhẹ giọng khuyên cô nên về thôi vì đã tối rồi, nếu trễ hơn sẽ nguy hiểm lắm. yunjin nghe xong là mặt buồn thấy rõ, cô đã đi xe tận mười lăm phút, mua trà sữa để đến đây chỉ để gặp và nói chuyện với minhyung thôi, giờ bảo cô đi về thì bất công với cô quá, bọn họ đã không gặp mặt nhau hơn hai tuần rồi.
"quan trọng lắm hả? ngồi chơi với em chút được không?"
"đi mà anh minhyeong~ một chút xíu thôi cũng được"
yunjin biết công việc của hắn bận rộn thất thường, có lúc rất rảnh, nhưng cũng có lúc rất bận nên cô không thường nhõng nhẽo đòi minhyung chơi với mình lâu, chỉ cần hắn ở lại nói chuyện với cô mười, mười lăm phút thôi cũng được. dù sao mỗi khi có thời gian minhyung vẫn trả lời tin nhắn của cô chứ không phải để cô nhắn tin một mình nên yunjin thấy vẫn ổn với việc ít khi gặp mặt nhau.
minhyung lúng túng khi yunjin ôm lấy cánh tay mình lắc lư, hắn không thể cứ tàn nhẫn từ chối cô được. huống hồ yunjin rõ ràng vừa sở hữu gương mặt hắn yêu thích, vừa sở hữu tông giọng hắn thích nghe, cứ mềm mại nũng nịu suốt thì minhyung cũng dần yếu thế không nỡ từ chối. cùng đường quá nên hắn đành chấp nhận đứng chơi với cô một lúc, chỉ một chút thôi chắc là minseok sẽ không nhỏ nhen tính toán với hắn đâu nhỉ?
"tầm mười lăm phút thì được"
"yeh, vậy là được rồi"
cả hai người nép vào một chỗ ít bị chú ý hơn rồi nói chuyện với nhau, yunjin hỏi hắn về việc đi ả rập sắp tới khi nào thì bay, hỏi về lịch trình và các thứ linh tinh khác của minhyung. sau đó cũng kể hắn nghe trong thời gian không gặp nhau cô đã đi đâu, đã gặp ai và chứng kiến những chuyện gì, do biết thời gian không dài nên yunjin kể rất nhanh, cũng rất gọn gàng vì cô để ý minhyung lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại như xem giờ.
mười lăm phút không hề dài, nhưng hắn xem điện thoại đến ba lần thì yunjin cũng hiểu chuyện minhyung đang làm chắc là quan trọng thật, nên là cô chủ động kết thúc buổi gặp mặt ngắn ngủi ở đó, trước khi về căn dặn hắn vài thứ.
"minhyeong phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ và tập luyện chăm chỉ nha"
"lúc nào em cũng đến để xem minhyeong đấu hết, nếu trúng fansign minhyeong phải ký tên thật đẹp cho em đó"
cô vui vẻ đùa một câu, minhyung thấy cô cũng không định nán lại lâu hơn cũng thả lỏng, vui vẻ mỉm cười đáp lại hắn biết rồi. yunjin mở điện thoại đặt xe để về nhà, minhyung cũng ở lại đợi xe cùng cô, hai người vẫn duy trì việc trò chuyện cùng nhau cho đến khi điện thoại báo rằng xe của cô đã đến rồi.
yunjin nói nốt mấy lời cuối rồi tạm biệt minhyung, trước khi rời khỏi đó cô cũng ngại ngùng nhìn hắn một lúc.
"em còn cần anh giúp gì à?"
yunjin dường như nghĩ kỹ rồi, cô gật gật đầu, bàn tay vẫy vẫy muốn hắn lại gần để nói nhỏ cho hắn nghe. minhyung nghiêng người, kề tai lại gần, rồi bỗng yunjin hôn chụt một cái vào má hắn xong chạy vụt khỏi đó để ra về.
minhyung bất ngờ mở to mắt, một tay ôm lấy bên má vừa được hôn lên, ánh mắt hoang mang nhìn theo người đang vui vẻ rời đi sau khi để lại một món quà hắn không lường trước được. mãi đến khi xe yunjin đã đi khuất rồi thì minhyung mới hoàn hồn, sự ngại ngùng kéo đến bất chợt làm minhyung cũng thấy tay chân hơi thừa thãi, tự nhiên lại lóng nga lóng ngóng.
tim hắn đập thình thịch và tai thì nóng bừng, đã rất lâu rồi minhyung mới được ai đó hôn. hắn thừ người phải năm phút đồng hồ thì mới sực tỉnh ra để nhớ tới việc hắn phải mau chóng đem bịch kem lên lầu cho minseok thôi. nhìn bịch kem trong tay đã gần như không còn lạnh nữa thì minhyung mới vội vàng quay lưng trở về ký túc xá.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com