Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 13 .

—--

mà ngay lúc đó, hắn thấy có người đang đứng trước cửa tòa nhà, người đó nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt vừa u buồn vừa thất vọng, trên môi người đó treo lên một nụ cười gượng gạo. người đó bước khỏi bậc tam cấp, đi đến trước mặt minhyung chìa ví tiền ra bảo.

"tớ thấy cậu đi hơi lâu tưởng cậu quên ví"

"nhưng chắc không cần nữa"

minseok đặt ví tiền vào tay hắn rồi quay lưng trở vào trong tòa nhà, dáng dấp nhỏ bé liu xiu đi trước mắt hắn. minhyung gần như là nín thở khi mà minseok nhìn hắn và nói chuyện cùng hắn, giọng em bé xíu, giống như chỉ còn vài hơi thở cuối cùng, có chút run rẩy ẩn sâu trong câu nói của em, cũng có sự vỡ tan khi mà em nhìn vào mắt hắn. rất lâu rồi minhyung mới thấy đôi mắt em, minseok tránh ánh mắt hắn lâu đến mức minhyung đã gần như quên đi đôi mắt lúng liếng ngập nước của em trông yêu kiều thế nào.

minseok có đôi mắt biết nói, cảm xúc của em thể hiện rất rõ ràng thông qua ánh mắt, minhyung cũng thường nhìn vào mắt em để đoán xem minseok đang cảm thấy thế nào. hôm nay minseok đã nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời lại tắt lịm đi dương quang vốn có, đuôi mắt rủ xuống và đáy mắt em ngập màu buồn, dường như tan vỡ đã đến với em ngay lúc đó rồi. cách em nhìn trực diện vào minhyung giống như một loại mê hoặc, hắn lạc vào những mảnh vỡ đó và lại lần nữa đứng đờ ra trước tòa nhà.

hắn nhìn chiếc ví trên tay, não bộ được kết nối lại để phân tích tình hình, mãi đến lúc đó minhyung mới hoảng hốt đuổi theo em, minseok đã vào thang máy và lên nhà trước hắn rồi cho nên minhyung phải đợi chuyến sau. hắn cứ ấn nút đi lên liên tục mà thang vẫn không hề có dấu hiệu sẽ trả ngược xuống sảnh, nó cứ đi lên suốt kể cả khi tầng của bọn họ đã qua rồi. minhyung chửi thầm trong miệng không biết kẻ nào sống tít ở tầng cao nhất bấm thang máy mà nó lại đi lên trên đó nữa, tốn hết một đống thời gian của hắn.

thang máy bên cạnh thì xám xịt không chuyển động, minhyung hỏi ra thì mới biết nó hỏng rồi, phải lựa đúng lúc này hỏng mới được hay sao. không còn thời gian để chờ đợi và nghĩ ngợi nữa, minhyung chọn chạy bộ lên nhà.

hắn mở cửa cầu thang thoát hiểm và bung hết tốc lực chạy lên lầu. nếu như minhyung không sai thì minseok đã thấy yunjin hôn hắn rồi, mặc dù minhyung không biết mình phải giải thích gì với em nữa trong khi bọn họ có là gì đâu, nhưng không hiểu sao hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ phải giải thích với em việc vừa diễn ra.

tận lúc này minhyung mới thật sự cảm ơn việc chạy bộ mỗi sáng, đi bơi và tập thể lực nữa. hắn có thể vận động liên tục và dồn dập nhưng vẫn thở được đều đều, người hắn nóng hừng hực nhưng trái tim hắn còn nóng hơn. nó đập thình thịch trong sự lo sợ và kẹp vào buồng phổi phì phò ép lấy bẹ sườn hắn ẩn ẩn đau nhức.

minhyung vừa mở được cửa cầu thang thoát hiểm là chạy đến mở cửa nhà ngay, hắn nhìn phòng khách trống trơn, bịch đồ ăn vặt hắn khui trước đó vẫn còn ở đó nhưng em thì không. minhyung chạy vội đến phòng em, phòng hắn và cả anh quản lý để tìm xem em có ở đó hay không nhưng kết quả vẫn là trống rỗng.

minhyung đi ra cửa kiểm tra mới phát hiện giày của em đã biến mất rồi, chắc là minseok đã rời đi khi minhyung đang chạy từ cầu thang lên. hắn lại mở cửa lần nữa đi khỏi nhà, thang máy hiển thị vừa xuống tới sảnh chính, hắn ấn nút hiệu lệnh thang máy, đem điện thoại ra tìm số em muốn ngăn em rời khỏi ký túc xá.

số điện thoại em vẫn liên lạc được, nó đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy, hắn gọi cho em hơn sáu cuộc từ lúc đợi thang cho đến khi đã xuống tới sảnh chính tòa nhà, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng tút kéo dài miên man, ảm đạm rồi tắt rụp sau khi nó đã đổ đủ các hồi chuông. thang máy mở ra, hắn trước tiên tạt ngang qua chỗ chú bảo vệ để hỏi chú xem có thấy em không, người bảo vệ trung niên à một tiếng rồi nói.

"thằng bé đó nó vừa lên xe đi mất rồi"

"nhìn vội lắm, còn khóc hay sao đó, chú thấy nó cứ chà chà lên mắt"

"cháu vừa xuống tới là xe nó vừa đi luôn đó"

hết cách, hắn gọi điện cho moon hyeonjun, tiếng chuông điện thoại cứ đổ dài mà mãi không thấy gã đi rừng bắt máy. trong lòng hắn có lửa, gấp rút không yên đi qua đi lại trước cửa tòa nhà. đến khi minhyung sắp nổi điên rồi thì hyeonjun mới bắt máy, giọng gã trai gắt gỏng, nghe giống như đang nạt vào mặt hắn.

"mày nói cho lẹ, nếu không tao về tới nhà là mày chết với tao"

"minseok bỏ đi mất rồi"

"gì?"

minhyung lặp lại một lần nữa.

"minseok đi đâu mất rồi"

"mày gọi cho cậu ấy được không? tao gọi bảy cuộc rồi nhưng cậu ấy không bắt máy"

hyeonjun ở đầu dây bên kia lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng không cúp máy, gã lục đục làm gì đó bên kia, cả hai đều đồng thời im lặng. minhyung lắng nghe kỹ thì nghe thấy dường như hyeonjun đang gọi cho em bằng một chiếc điện thoại khác, hắn nghe thấy có tiếng tút tút của cuộc gọi đang kết nối.

nhưng khác với hắn, hyeonjun được bắt máy khá nhanh, gã hỏi em đang ở đâu thì minhyung cũng loáng thoáng nghe đi em đã đi đâu đó, cùng với ai đó mà minhyung nghe mãi không ra được vì hyeonjun không bật loa ngoài, chỉ là âm lượng điện thoại hơi lớn nên dội đến tai hắn mà thôi.

"được, biết rồi"

"vậy thôi nhé"

"nó vẫn còn sống, bảo mày không cần lo, nó đang đi với người lo được cho nó rồi"

không lo là không lo thế nào được? minhyung hối hả muốn hỏi rõ minseok đang ở đâu, với ai để đi tìm em nhưng hyeonjun nhất quyết là không biết, gã nói minseok chỉ báo là không sao, không cần lo cho nó, nó đi vì có hẹn trước rồi chứ không xảy ra chuyện gì cả.

"nhưng cậu ấy đi đâu, với ai mới được?"

"đã nói không biết, nó cùng lắm thì đi với anh hyukkyu, anh kwanghee gì đó thôi"

"toàn là người quen, mày lo cái gì? nó đã nói là ổn rồi còn gì nữa"

rõ ràng là minseok nói dối, nếu em có hẹn trước em sẽ không bao giờ bật phim xem và thay đồ ngủ nếu em sẽ đi ra ngoài. minhyung muốn nói thêm nữa nhưng hyeonjun đã nhanh hơn cúp điện thoại rồi, gã gửi cho hắn một tin nhắn cảnh cáo là gã đang có việc quan trọng, nếu không có gì đừng làm phiền gã nữa rồi offline luôn.

minhyung gần như phát điên vì bọn họ rõ là thông đồng với nhau che giấu minseok. nếu hắn không tìm được minseok thì chuyện này khó có thể cứu vãn được, hắn lướt trong danh bạ điện thoại, muốn tìm ai đó giúp đỡ nhưng lướt tới lướt lui không thấy ai có khả năng sẽ giúp đỡ được hắn.

có người giúp được thì hắn lại không đủ thân hoặc không có liên lạc, nếu hắn có số anh hyukkyu hay anh kwanghee thì còn đỡ đi, ít ra hắn có thể gọi xác nhận minseok có đang ở với họ không.

hắn cắn thịt má bên trong, ngón tay lướt loạn xạ một lúc rồi dừng lại ở số của anh sanghyeok, minhyung phân vân không biết nên gọi cho anh hay không. với vòng quan hệ của anh thì ít ra sẽ biết minseok đi với ai, nhưng minhyung không biết nên giải thích với anh thế nào về việc minseok bỏ đi như vậy.

minhyung ngồi xổm xuống trước cổng tòa nhà, vò đầu một hồi vẫn quyết định ấn gọi anh sanghyeok. điện thoại kết nối với người anh cả đáng kính, từng hồi chuông một đều đặn kêu lên, giống như là đang báo tử, minhyung hồi hộp chờ anh bắt máy.

áng chừng sau năm, sáu hồi chuông thì anh sanghyeok cũng trả lời lại hắn, nghe tiếng thì chắc là anh đang ở nhà.

"tìm anh có gì không?"

"ừm...anh có thể giúp em, hỏi xem ai đang ở với minseok được không anh?"

"sao vậy? minseok đi đâu?"

"không, lúc nãy em với minseok có định ăn cùng mà em mua đồ về không thấy cậu ấy"

"em gọi thì cậu ấy không bắt máy nên thấy lo thôi"

tim minhyung đập thình thịch, hắn lo sợ về lời nói dối đầy lỗ hỏng của mình sẽ nhanh chóng bị anh sanghyeok phát hiện và vạch trần. đối phương im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng bảo anh biết rồi, đợi chút anh sẽ báo lại. minhyung nghe thấy vậy liền vui mừng, đáp lại rằng hắn sẽ đợi tin của anh rồi cúp máy.

tầm năm phút sau thì anh sanghyeok nhắn lại minseok nói đang ở nhà anh hyukkyu, chắc sẽ ở bên đó ba, bốn ngày mới về. minhyung cũng không dám hỏi nhiều, sợ là anh sanghyeok sẽ biết hắn đang giấu diếm sự thật nên chỉ cảm ơn anh rồi thôi không tiếp tục tìm nói nữa.

minhyung chà sát hai bàn tay lên mặt mình, muốn nhờ chút hơi ấm trong lòng bàn tay hun ấm mặt cho tỉnh táo. mọi thứ diễn ra nhanh và trực diện đến mức minhyung không thể phản ứng kịp với bất kỳ tình huống nào, cứ như là bị lỗi nhịp với thực tại, hắn chậm rãi trải qua từng sự kiện một với tâm thế là một thằng đần.

trước chưa hòa hoãn được với minseok, sau chưa giải quyết được chuyện tình cảm của bản thân với em. trong thì không biết chuyện gì đang diễn ra với bốn người còn lại, ngoài thì không kiểm soát được tin đồn hẹn hò của bản thân với yunjin. lee minhyung nhìn không khác gì một con rối vải, ai muốn giật đi đâu thì giật, muốn hắn diễn cái gì thì hắn phải diễn cái đó.

đây ắt hẳn là sự trừng phạt cho kẻ tham lam, tội đồ của sự chung thủy sẽ không thể nào sở hữu được một kết thúc êm đẹp với những người đã bị hắn tổn thương. đúng là trước cơn bão nào mặt biển cũng thường êm ả và tĩnh lặng, biển lùi càng sâu, giông bão càng lớn.

tự bản thân lee minhyung đã trì hoãn thời gian của mình, tận hưởng sự thư thái và êm ả của biển mang tới một cách giả dối. giờ đây biển nổi gió, trời nổi giông, hắn bị quây giữa biển khơi rộng lớn, xung quanh chẳng có lấy một ai giúp đỡ, chẳng có lấy một bóng hình nào cưu mang.

lao ra biển lớn là cái chết, ở lại trong nhà cũng là cái chết.

minhyung nhìn điện thoại đã tắt được một lúc, hình ảnh phản chiếu trên đó là gương mặt hắn. hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, minhyung đã quá ỷ lại và quá ích kỷ trong chuyện này rồi. nếu hắn muốn yêu thì hắn phải hành động, nhanh chóng đem cả ba bước ra khỏi đau khổ mà thôi.

mặt khác, ryu minseok đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa tại nhà người anh trai đáng kính. em bần thần nhìn vào một khoảng không vô định, đầu mũi em đỏ ửng, mắt thì sưng húp sau khi khóc một lúc lâu. sau khi những cảm xúc tràn ra khỏi khóe mắt, trái tim em nguội lạnh và đập chậm rãi như một người bệnh, những cái nấc nhẹ vẫn đôi lúc phát ra từ cổ em. cún con ủ dột, đáng thương nằm đó sau khi được anh cưu mang về.

"uống một chút đi minseokie"

lee sanghyeok đặt một tách hot choco xuống bàn, anh nhẹ nhàng đỡ minseok ngồi dậy. người em nhẹ tênh, vô lực tựa vào thành ghế, minseok co ro trên cái sofa rộng rãi, gom lại bé xíu chỉ bằng một cái gối tựa lưng. anh thở dài, vuốt lấy mái tóc đen nhánh an ủi em.

thật ra thì minseok đã được anh đưa về nhà mình thay vì nhà hyukkyu như đã nói với minhyung, chỉ là vô tình việc minhyung và yunjin nói chuyện riêng không chỉ có minseok thấy, sanghyeok đang đậu xe gần đó cũng đã thấy, anh còn chứng kiến cả việc minseok xuất hiện nữa kìa.

vốn dĩ là anh biết minseok sẽ không có lịch trình gì hôm nay, muốn đến ký túc kéo thằng bé đi ăn lẩu cùng. mà xe vừa đỗ ngoài cổng đã nhìn thấy minseok xuất hiện, sanghyeok còn nghĩ là thật trùng hợp, anh kéo kính xe xuống tính gọi em thì bất chợt minseok lại đứng nhìn chăm chăm vào một hướng, gương mặt em tái nhợt lại và bất động tại chỗ. anh đánh mắt sang phía bên đó, thấy kim yunjin chạy vụt khỏi góc tối, lee minhyung thì đang đưa tay ôm lấy má, khỏi cần nhìn chi tiết anh cũng đã lờ mờ đoán được tình hình.

sanghyeok định xuống xe nhưng trực giác mách bảo anh rằng hãy cứ ngồi yên đó, anh quan sát cả hai người đi vào trong tòa nhà rồi chừng mười phút sau thì minseok lao vụt ra khỏi đó với đôi mắt ướt đẫm. anh nhanh chóng nhấn còi xe thu hút sự chú ý của minseok rồi hạ kính xe bảo em mau lên xe đi.

minseok thấy anh cũng bất ngờ nhưng chắc giờ em chỉ muốn chạy trốn mà thôi nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe đi thẳng lên. sanghyeok khởi động máy đưa em rời khỏi đó nhanh chóng, minseok khóc nức nở cả chặng đường dài từ ký túc xá đến nhà riêng của anh. sanghyeok không đưa em về nhà chính của mình vì ở đó còn người lớn, và nếu minhyung vô tình phát hiện thì hắn có thể đi đến đó lúc sanghyeok không có ở nhà, anh cũng không có lý do nào để căn dặn người lớn không cho hai đứa gặp nhau.

thằng bé khóc suốt từ lúc ở trên xe đến khi sanghyeok dìu được minseok vào nhà, vừa rồi người trả lời điện thoại hyeonjun cũng là anh chứ minseok không nói được lời nào. anh căn dặn cả hyeonjun và wooje đừng nói minseok đang ở chỗ anh, cứ bảo ở bên chỗ hyukkyu cũng được, miễn sao tạm thời ngăn minhyung đi tìm minseok là được.

"em có muốn gặp hyukkyu không? anh sẽ gọi cậu ấy đến"

sanghyeok nhỏ giọng nói chuyện với em, hai tay em cầm ly choco như ủ ấm, vẻ mặt đáng thương đến cùng cực, chỉ vì yêu thôi mà đến mức này sanghyeok cũng phải thở dài thay em, nhìn tụi nhỏ cứ như đang vật lộn với nhau, khổ sở biết nhường nào.

"thôi ạ"

minseok lắc đầu, chuyện đã đủ rối rắm lắm rồi nên em cũng không muốn kéo thêm ai vào. anh hyukkyu và anh kwanghee có thể không đánh nhau với minhyung đâu nhưng bọn họ nhất định gây khó dễ cho hắn rất nhiều. mà người bị ảnh hưởng không chỉ minhyung, kể cả anh hyukkyu hay anh kwanghee đều chắc chắn sẽ bị khiển trách nếu chuyện này lọt đến tai cao tầng.

chuyện yêu đương của em không thành, không liên quan tới ai, chỉ cần mọi người quan tâm em thì em biết ơn lắm rồi, không cần vì em mà chịu ảnh hưởng tiêu cực nào nữa.

minseok đã suy nghĩ rất kỹ về việc sẽ từ từ giết chết tình cảm của em với minhyung sau đêm mà hyukkyu dỗ dành em. đã gần bốn năm rồi, quá trình từ chỉ có chút quen biết đến tận khi em đặt lòng vào minhyung, để tình cảm cá nhân của mình được thêm thắt vào hai từ đồng đội một cách đặc biệt thật sự là rất dài.

dù biết là khó khăn, không thể nói không thích là không thích nữa, không thể nói là hết tình cảm là hết sạch ngay. minseok được sự giúp đỡ của ba người còn lại trong t1, anh hyukkyu và anh kwanghee ngày qua ngày đều vỗ về, an ủi và xoa dịu em để em có thể từ từ cảm thấy thoải mái với việc người sẽ ấp ôm em trong thất vọng, buồn bã hay hạnh phúc, vui vẻ không còn là lee minhyung nữa.

để em học cách chấp nhận rằng có thể minhyung sẽ sớm công khai việc có bạn gái mà thôi, em cứ lạnh nhạt và ít đáp trả lại minhyung để có thể kéo dãn khoảng cách giữa cả hai về mức bạn bè bình thường như đã từng. mọi việc thật ra vẫn khá tốt, ít ra khi em nghe thấy những tin đồn về chuyện tình cảm của họ em đã không còn thấy khổ sở như ngày đầu nữa.

những lúc đó em đều luôn tự nhủ bản thân đã quyết định đúng rồi, rời khỏi chuyện tình này là cách tốt nhất rồi. nếu muốn tiếp tục ở lại t1 và đồng hành cùng những người đồng đội giỏi nhất thì em phải buộc từ bỏ đi tình cảm cá nhân của mình để giữ vững sự liên kết giữa đồng đội với nhau.

minseok luôn nhắc nhở bản thân rằng không yêu đương thì cũng đâu có sao, nếu bây giờ người em chọn không phù hợp thì đành thôi, sau này có thể sẽ gặp người khác phù hợp thì sao, chỉ là chuyện yêu đương thôi, không được thì không cần cưỡng cầu làm gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

trái tim dường như không loạn nhịp khi ở gần hắn, em cũng không còn quá sợ hãi ánh mắt nhiệt tình của minhyung nữa, làm em tưởng đâu bản thân thật sự đã chấp nhận sự thật, tình cảm của em đã vơi đi rồi, em đã nguội lạnh với đoạn tình cảm này rồi nhưng thì ra chỉ là do em cố tình muốn lờ đi thế thôi.

lúc nhìn thấy bọn họ hôn nhau, em tưởng đâu em sẽ ngã gục ngay lúc đó. người em cứng đờ, não em thì mất kết nối hoàn toàn với cơ thể, tay em run lẩy bẩy còn trước mắt thì nhòe dần, em không thể thở nổi, không thể đi được, không nghĩ được gì cả. em ngỡ rằng em đã ngất xỉu hoặc chết lâm sàng, nhưng giữa cơn mê man đó em nghe thấy bản thân đang nói chuyện, em cảm nhận thấy cơ thể em đang di chuyển, là em đang tự hành động sao? hay ai đang điều khiển em vậy?

minseok không biết bản thân làm sao trở lại được nhà và em đã nghĩ gì lại lao vụt khỏi nhà lần nữa. mọi thứ diễn ra cứ như thước phim được tua nhanh, minseok chạy khỏi nhà với những suy nghĩ đầy ắp về sự đau khổ, thất vọng, vì ở nhà đâu cũng là hình bóng của hắn, là hình ảnh của cả hai. những thứ ký ức vui vẻ và hạnh phúc đó cứ như búa tạ, nện vào đầu em ầm ầm làm buồng phổi em như trì trệ không thể tiếp tục hoạt động.

tiếng minhyung gọi tên em, tiếng minhyung đang cười, những lúc họ vui đùa cứ như thác lũ kéo đến làm minseok run rẩy không nói thành tiếng. em trốn chạy khỏi nơi mà em gọi là nhà, trốn chạy khỏi những ký ức đẹp đẽ và chạy khỏi cả người mà em yêu, em không thể đối mặt một cách bình thản với minhyung được.

em không làm được! em không thể! em rất yêu hắn, em thật sự rất yêu minhyung...

dù có cố gắng thế nào em cũng không thể phủi bỏ những suy nghĩ đó và không thể phủ nhận tình yêu của mình đi. khi em nhìn thấy anh sanghyeok gọi mình, em giống như người đang chơi vơi giữa biển lớn nắm được chiếc phao cứu sinh, em chẳng muốn minhyung sẽ đuổi kịp mình và giữ em lại cho nên em đã lao thẳng vào trong xe anh với lời mong cầu rằng,

[làm ơn hãy đưa em đi khỏi đây, làm ơn cứu em với]

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com