Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 14 .

—--

lee sanghyeok nhìn em yếu ớt ngồi một góc cũng không thể ngăn được mình thở dài, anh dìu minseok vào một căn phòng riêng rồi để em được một mình yên tĩnh, sanghyeok định là sẽ mua gì đó cho em ăn trước. và mặc dù minseok có nói là đừng báo cho kim hyukkyu thì anh cũng chỉ đành làm lỗi với em mà nhắn cho hyukkyu nói y nghe tình hình.

hyukkyu cũng gọi lại cho anh khá nhanh, bọn họ dường như gọi và nói chuyện với nhau trong khoảng một tháng gần đây còn nhiều hơn mười năm nay cộng lại.

"thằng bé sao rồi?"

"mình để thằng bé trong phòng nghỉ một lúc, giờ mình đi mua gì đó cho nó ăn"

"mình sang được không?"

"thôi đi, thằng bé chưa muốn gặp ai"

"đợi thích hợp rồi mình sẽ nhắn cậu sang"

y không tiếp tục nói gì nữa, áng chừng vài giây sau chỉ ừm nhẹ một tiếng.

"vậy được, khi nào thằng bé chịu thì nhắn tớ"

"ừ"

"sanghyeok này"

"sao vậy?"

"cảm ơn cậu"

lời cảm ơn bất chợt khiến sanghyeok hơi ngơ ngác, anh hỏi lại y sao tự nhiên lại cảm ơn khách sáo vậy. hyukkyu đổi giọng nhẹ nhàng hơn, thoải mái trò chuyện cùng anh một lúc nữa.

"không, chỉ là lúc gửi gắm minseok cho cậu, mình thấy không đáng tin lắm"

"mà giờ thấy cậu chăm sóc thằng bé tốt vậy, làm mình thấy biết ơn thôi"

"có gì đâu mà biết ơn, cậu là anh thằng bé thì mình cũng vậy"

"mình xem thằng bé là người trong nhà, chăm sóc người nhà thì có gì đâu mà ơn với nghĩa"

hyukkyu cười khúc khích bảo lại vậy sao? vậy thì tốt quá, minseok nên có nhiều người chăm lo cho em hơn. sanghyeok cũng đáp là có nhiều người yêu thằng bé lắm, nhiều không kể được, đặc biệt là người hâm mộ của thằng bé lúc nào cũng sẵn sàng trao thằng bé tất cả đó thôi.

"cũng đúng nhỉ, các fan luôn vì chúng ta mà"

"ừ, họ lúc nào cũng vậy mà"

hai người anh cả cứ nói chuyện luyên thuyên không có chủ đề nào rõ ràng như vậy một lúc rất lâu, từ khi sanghyeok đánh xe đi tìm chỗ bán cháo đến khi anh trở về nhà rồi thì họ vẫn đang cùng nhau nói chuyện. chỉ đến khi sanghyeok nói rằng giờ anh phải mang đồ ăn lên cho minseok thì hyukkyu mới à một tiếng rồi chúc anh ngủ ngon trước mới cúp máy.

sanghyeok cũng đáp lại ngủ ngon theo phép lịch sự rồi thôi, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi diễn ra trong khoảng hơn nửa tiếng thấy có chút lạ lẫm. bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu nói chuyện nhiều và lâu đến thế, dường như lúc còn trẻ có lướt qua đời nhau và cũng có quấn lấy nhau một chút vì sợ hãi đám đông xa lạ.

nhưng không biết từ khi nào hyukkyu và sanghyeok không cần nhau làm chỗ dựa tạm thời nữa, y có những người đồng đội và sự nghiệp rực rỡ tại trung quốc rồi về hàn lại tiếp tục tìm thấy chỗ đứng và tiếng nói của riêng mình thì lee sanghyeok cũng tương tự.

anh còn có nhiều hơn là chỉ một chiếc cup, sanghyeok có địa vị, danh vọng và cả những sự kính trọng dành riêng cho anh trong xuyên suốt sự nghiệp của mình. bọn họ chọn hai con đường khác nhau và đi theo cách riêng của mình nhưng anh cũng phải thật lòng nói rằng, anh rất vui khi thấy hyukkyu có được thành công như hôm nay. và anh cũng rất quý trọng người bạn không thật sự quá thân thiết này của mình, bọn họ như có như không, nương tựa vào nhau như vậy cho đến giờ dù nhìn qua chẳng thấy họ có điểm giao nào.

hay là có nhỉ? có ryu minseok ấy, thằng bé như hoa nở, ai cũng muốn chăm sóc tốt để em có thể nở rộ đẹp đẽ hơn nữa và muốn yêu chiều em để em có thể ngày càng rực rỡ, tươi tắn.

sanghyeok trở lại phòng cùng cháo và một cốc nước ấm, anh nhìn lên giường thấy minseok đã cuộn tròn, nhắm nghiền mắt ngủ. không biết là minseok mơ thấy ác mộng hay là trong người khó chịu mà em cứ kêu ư ử không thoải mái, lông mày nhíu lại, cơ thể vì bất an lại càng cuộn chặt thêm khiến đầu và đầu gối em sắp dính vào nhau luôn rồi.

vị đường giữa của t1 đặt đồ trên tay xuống trước rồi tiến lại chiếc giường đơn muốn dỗ dành em, minseok thút thít nhỏ nhỏ, em nói mớ một vài câu gì đó mà sanghyeok nghe không rõ. anh áp tay lên má minseok, dịu dàng xoa nhẹ và nói nhỏ với em rằng ổn rồi, không sao rồi.

minseok đấu tranh với giấc mộng của mình, em mím môi và trở người nắm lấy tay sanghyeok, em nhỏ nhích người đến gần hơn với nơi có hơi ấm. dưới sự vỗ về của anh cả, minseok cuối cùng cũng có thể ngừng thút thít và thả lỏng hàng lông mày đang nhíu chặt. em lờ mờ tỉnh dậy, một tay em giữ lấy eo anh, một tay đang nắm chặt lấy tay anh, minseok yếu ớt thở từng hơi nhẹ nhàng sau khi đã tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"em ổn không? hay là đi viện nhé?"

trạng thái tâm lý của minseok bị ảnh hưởng lâu và dài khiến thể trạng em cũng yếu đi thấy rõ, mặc dù bình thường minseok có thể hơi nhỏ con nhưng em rất khỏe mạnh. chỉ từ sau khi chuyện của minhyung và em xuất hiện những diễn biến không mong muốn thì minseok cứ đôi lúc lại mất ăn mất ngủ, tâm trạng lúc tốt lúc xấu thất thường nên kéo theo việc em cứ yếu dần đi.

không thấy em đáp lại, sanghyeok vuốt nhẹ dọc sống lưng em đến khi minseok cử động cơ thể muốn ngồi dậy. em chống tay lên giường ngồi lên, vẻ mặt có chút bần thần không rõ là đang nghĩ gì hay muốn gì, một vài giây sau minseok mới ngước lên nhìn anh, mắt thằng bé vô hồn, không có lấy chút ánh sáng nào, giống như người đã buông bỏ sự sống vậy.

"em ổn"

"vừa rồi gặp ác mộng thôi"

sanghyeok gật đầu, xem như đồng ý không đến bệnh viện, anh hỏi minseok ăn chút được không thì may mắn là em vẫn chịu ăn. sanghyeok cứ ngồi đó vừa canh, vừa dỗ em ăn, để em uống chút nước rồi mới an tâm rời khỏi phòng. anh không có việc gì làm nữa, chỉ tùy tiện đặt gì đó trên mạng về ăn rồi đi ngủ, ngày hôm nay thức đến đây đã khiến đầu anh đau lắm rồi.

còn ryu minseok nằm trên giường sau khi mọi thứ đã dịu đi thì em cũng không thể ngăn được mình thở dài mấy lần liền, chưa gì mà minseok lại gây thêm rắc rối cho mọi người rồi. nếu thời gian quay ngược được, em nhất định sẽ không mềm lòng, nhất định sẽ không vô thức chờ đợi, nhất định sẽ không hôn minhyung vào đêm hôm đó.

nhưng sau chữ nếu mà có thể làm được thì trên đời làm gì có nhiều tiếc nuối đến vậy, minseok nhìn điện thoại được anh sanghyeok đặt ngay ngắn ở đầu giường, em chần chừ không biết nên lật lên để xem không, có thể là minhyung đã nhắn gì đó cho em, một lời giải thích chẳng hạn.

không hiểu sao minseok vẫn có thể nghĩ được như vậy sau khi tận mắt chứng kiến bọn họ hôn nhau ngay trước mắt em, khóc nhiều quá nên đầu em úng nước rồi không chừng. nhưng em cũng nghĩ, lỡ đâu là hiểu lầm thì sao? nếu chỉ là hiểu lầm thì có khi minhyung sẽ nhanh chóng tìm và nói rõ với em thôi nhỉ?

chàng hỗ trợ nhỏ than vãn trong cổ họng, sao mà em cứ nghĩ đến trường hợp tốt nhất để hàn gắn cho bọn họ mãi thế không biết nữa, cứ như vậy hoài thì chừng nào em mới dứt ra khỏi lee minhyung được, khó chịu quá đi mất!

minseok giãy nảy trên giường, may mà khung giường nhà anh sanghyeok cũng khá tốt, em nhỏ lăn lộn trên đó mà nó không tạo ra tiếng động nào làm phiền người khác, chứ không ngày mai người ta qua mắng vốn anh sanghyeok vì ồn ào thì ngại lắm.

em nằm sấp, đầu xoay về phía điện thoại đang úp xuống, em cứ bị thôi thúc bởi suy nghĩ hãy kiểm tra điện thoại đi, xem thử chút thôi đâu có gì. bàn tay lần mò đến nơi chiếc điện thoại đã nằm im được một vài giờ, minseok nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp, nghe thấy cả lý trí em thét gào về việc hãy ngừng níu kéo thứ tình yêu đó đi.

màn hình điện thoại dần hé mở, nó sáng lên và mở khóa sau khi nhận dạng khuôn mặt em thành công. minseok chậm rãi kéo thanh thông báo xuống muốn kiểm tra ở đó trước, em lướt ngang qua một vài thông báo mạng xã hội, lướt mãi đến cuối cùng, bỏ qua bao tin nhắn của bạn bè vẫn không thấy cái tên mà em đã mong mỏi.

lee minhyung không nhắn em câu nào, xem ra chuyện vừa rồi không phải một hiểu lầm gì cả, hai người bọn họ chắc là đã hẹn hò rồi.

hy vọng để rồi thất vọng, minseok lại thành công khiến cả lý trí và trái tim em thở dài ngao ngán, dù đã không ít lần tự mình huyễn hoặc để rồi bị thực tại xé nát giấc mơ màu hồng nhỏ bé thì minseok vẫn cứ vô thức mơ mộng về một viễn cảnh tươi đẹp dành cho em, dành cho bọn họ.

"nên kết thúc thôi"

lời nói là em tự nói với bản thân, cũng là nói với minhyung, mọi chuyện chắc là nên kết thúc tại đây rồi. không được yêu chính là không được yêu, em mong chờ, hy vọng bao nhiêu thì kết quả vẫn là như vậy, không thay đổi được gì, nếu minseok còn không nhanh chóng thoát ra thì người duy nhất phiền muộn vẫn chỉ là em mà thôi.

ryu minseok trốn ở nhà anh sanghyeok phải năm ngày liền, ngoại trừ lúc đấu tập ra thì minseok mất tích hoàn toàn. điều khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ là mọi người đều không hề có ý kiến gì với việc đó, hyeonjun, wooje và anh sanghyeok đều bình thản như thể không hề có chuyện gì diễn ra bất thường trong nhà.

anh sanghyeok thì hắn có thể hiểu được vì anh không ở cùng bọn họ nhưng hyeonjun và wooje thì không ừ hử tiếng nào, kể cả hai đứa này nhận lời của minseok không nói đến chuyện của em thì anh quản lý sao cũng ở phe bọn họ mà không có một lời hỏi han nào về việc ryu minseok đã năm đêm không về nhà.

lee minhyung cũng lò dò hỏi anh quản lý sao lại không gọi cho minseok hỏi xem thì anh đáp lại minseok đã báo cho anh biết trước rồi, em ấy sẽ ở nhà bạn vài hôm, mà đấu tập minseok vẫn xuất hiện bình thường nên chẳng có lý do nào anh quản lý phải giữ khư khư minseok ở ký túc xá cả. hắn à ừ vài tiếng rồi cũng tránh sang một bên để anh quản lý có thể tiếp tục làm việc, sao hắn lại quên mất minseok có thể chủ động xin ngủ ở ngoài được chứ, hắn cứ như người khờ mà hỏi toàn mấy thứ đơn giản.

ryu minseok ở xa hắn càng lâu, lee minhyung càng trở nên thẫn thờ, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên chỉ trông ngóng em về. trong tâm trí hắn chỉ toàn là ryu minseok, bọn họ còn từng tách nhau ra lâu hơn thế này rồi nhưng lúc đó minhyung không thấy bất an như bây giờ, chắc là lúc đó hắn vẫn có thể chắc chắn minseok đi rồi sẽ về, còn bây giờ thì hắn không biết nữa, minseok không để hắn giao tiếp cùng em, cánh cửa dẫn tới tâm hồn em khép chặt, hắn có cố thế nào cũng không nhìn thấu được em rốt cuộc đang cảm thấy thế nào.

hắn nhìn chiếc điện thoại mình đã bật lên, tắt đi hàng trăm lần trong ngày hôm nay, nằm trên giường ký túc xá hiu quạnh, cả căn nhà bình thường khá ồn ào và đông đúc giờ chỉ còn một mình hắn nằm vắt vẻo tại phòng mình, vừa cô đơn vừa buồn tủi.

tiếng thông báo tin nhắn đến, vẫn là của yunjin, không phải của minseok, minhyung đã đợi tin nhắn của em nhiều ngày liền đến nỗi tin nhắn tổng đài thì minhyung vẫn kiểm tra thường xuyên như thể em sẽ trả lời lại hắn ngay thôi. hắn kéo thanh thông báo, nhìn thấy yunjin hẹn hắn xuống dưới nhà, có chuyện cần nói.

hắn thả thanh thông báo ra, suy nghĩ một chút, hắn dường như đã bỏ quên yunjin được một tuần rồi nhưng thật lòng là hắn không có tâm trí nghĩ đến cô. trong trường hợp có hai việc cần phải giải quyết, minhyung sẽ dựa theo mức độ quan trọng, mà lần nào minhyung cũng lựa chọn giải quyết những việc dính đến minseok trước nhất.

hắn nhìn chằm chằm vào màn hình chính, bức hình cả hai cùng nhau chụp vẫn còn ở đây, minhyung chưa hề đổi nó kể từ lúc nó được đặt làm hình ảnh chính trong máy của hắn. lúc trước minhyung đã tự hỏi một lần, đây là điều mà hắn sẽ làm với một người bạn sao? bọn họ thân thiết đến mức kỳ lạ thế này thì có thể xem là không phải tình đồng đội bình thường hay không?

hắn cũng nghĩ về những tin đồn trước đây được mọi người truyền tai nhau, minhyung ngẫm nghĩ lại, yunjin và minseok giống nhau đến thế sao? họ giống nhau ở đâu nhỉ? ở gương mặt đáng yêu, ở giọng nói ngọt ngào, ở dáng dấp nhỏ nhắn, ở những lúc nũng nịu, ở cả những khi dựa dẫm vào hắn, vậy thì bọn họ xem chừng thật sự có vài điểm tương đồng với nhau.

vậy không lẽ lee minhyung đang xem minseok là người thay thế sao? nếu minseok giống với yunjin, hắn rung động với em cũng không lạ, nhưng có phải như vậy không? có phải là do minseok giống yunjin không?

minhyung cảm thấy trong lòng mình như có gai đâm, âm ỉ đau, khó chịu cùng cực khi mà nghĩ đến lý do khiến hắn động lòng với minseok có thể là vì như vậy. khuôn mặt bọn họ cứ như có như không hòa làm một trong tâm trí hắn, từng cử chỉ, hành động, từng cái liếc mắt, mỉm cười, từng lần bĩu môi, giận hờn cũng dần hòa lại với nhau, có chút giống lại có chút không.

cắn lấy thịt má trong, minhyung mở tin nhắn trả lời yunjin hắn sẽ xuống bây giờ. minhyung xỏ dép và nhanh chóng rời khỏi nhà, thay vì nằm đó rồi suy nghĩ mãi những chuyện mà một mình hắn không thể giải thích được thì minhyung phải hành động thôi. dù hắn yêu hay không yêu minseok, hay là hắn yêu em vì em giống với yunjin thì hắn cũng phải trực tiếp xác nhận mới biết có đúng hay không.

chuyện tình cảm, dễ nhất là chữ tưởng, khó nhất ở chữ nhưng.

tưởng đâu hắn và em sẽ luôn bình yên ở bên nhau như vậy, nếu là như thế hắn thấy đã đủ rồi nhưng thực tại không phải giấc mộng, sẽ luôn có đầy rẫy những dấu chấm hỏi hắn buộc phải giải để tỏ tường cho chuyện giữa hắn và em.

muốn chữ tưởng có thể hoàn thành, hắn buộc phải giải quyết chữ nhưng, bởi vì sau nhưng thì trước đó đều là vô nghĩa.

minhyung chạy vội xuống trước cổng tòa nhà, yunjin đã đợi ở đó được một lúc. cả hai chạm mặt nhau, yunjin chậm rãi đi lại gần hắn, mỉm cười hỏi hắn sao gấp thế, muốn gặp nhau thế à? đáp lại tâm trạng hồ hởi, vui vẻ của cô chỉ là vẻ mặt không rõ vui buồn của minhyung, hắn thở hồng hộc vì tim đập quá nhanh do lo lắng, minhyung không nói gì chỉ im lặng nhìn cô như vậy.

"nếu anh nhìn em chằm chằm nữa, em sẽ hôn anh đấy"

yunjin tiến đến một bước, vốn dĩ là muốn trêu minhyung vì hắn cứ im lặng không nói lời nào mà nhìn cô suốt nhưng khác so với tưởng tượng của mình rằng minhyung có thể sẽ né tránh hoặc làm điều gì đó tương tự thì hắn vẫn chỉ đứng yên như pho tượng.

nụ cười trên môi cô dần hạ xuống, yunjin lắng nghe nhịp tim hắn đập thình thịch từng nhịp ổn định, khoảng cách bọn họ vốn dĩ rất gần, cô có thể dễ dàng cảm nhận được cả hơi thở nam tính phả vào tóc mình. gò má cô ửng hồng, những suy nghĩ về tương lai hai người cứ ồ ạt kéo đến, sự phấn khích tràn ra khỏi trái tim khiến yunjin không thể không nghĩ rằng bây giờ hai người sẽ hôn nhau và bắt đầu hẹn hò.

thời gian cứ chầm chậm trôi, trong mắt cô chỉ có hắn, còn trong mắt minhyung lại dường như không phải là cô. yunjin nhìn sâu vào mắt hắn, cảm xúc bất chợt bị chặn đứng lại ngay đầu trái tim, ánh mắt hắn không hề nhiệt tình, không có chút tình cảm nào, cũng không hề mang theo nhu tình đáng lẽ phải có trong tình huống này. nó chỉ đơn giản là một cái nhìn chằm chằm không xác định được mục đích của minhyung.

dù vậy yunjin vẫn kiên nhẫn đợi hắn, minhyung giơ tay lên áp vào một bên má và hơi nghiêng đầu, yunjin cũng nghiêng đầu và nhắm mắt lại chờ đợi. dù có hay không có, nếu minhyung hôn cô thì chuyện giữa bọn họ nhất định sẽ thành.

một giây, hai giây, năm giây rồi một phút, thời gian cứ trôi qua mà chẳng có bất kỳ tác động nào lên đôi môi luôn đợi chờ. yunjin mất kiên nhẫn dần, cô cuối cùng cũng thôi đợi mà mở mắt ra, minhyung vẫn như cũ chỉ ôm lấy mặt cô và nhìn chằm chằm khiến yunjin bực tức, nhất thời không khống chế được đánh vào người hắn một cái.

"anh muốn hôn thì hôn, không hôn thì thôi làm gì mà cứ nhìn em mãi vậy?"

minhyung ăn đánh, bị đau rồi mới tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. thật ra hắn chạy xuống đến nơi rồi lại không biết bây giờ phải làm sao để kiểm tra xem mình rốt cuộc có phải vì thích yunjin quá nên mới xem minseok thành cô không, cho nên mới đờ người ra mất một lúc.

đúng lúc đó, yunjin bước lại gần và nói muốn hôn cho nên minhyung đã suy nghĩ về việc đó, hắn đặt tầm mắt vào gương mặt mình yêu thích, vẫn giống như ngày trước, từng đường nét này đều là những chi tiết minhyung từng hôn qua, từng nhẹ nhàng trân trọng vuốt ve nhưng sao giờ khi kề sát bên thì hắn lại không có mong muốn được cận kề như xưa.

minhyung nhìn nốt ruồi nhỏ xinh trên má cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nốt ruồi ở vị trí này là một đặc điểm nổi bật khiến cô có điểm nhấn của riêng mình. nhưng nếu nó ở đây, ở ngay vị trí dưới đuôi mắt này, thì nó sẽ có chút mềm mại hơn, nhu tình hơn chăng? giống như minseok vậy, mỗi khi hắn ôm lấy gương mặt em, em đều sẽ dịu dàng nhìn hắn, kể cả nốt ruồi nhỏ xinh cũng dường như có tình.

minseok của hắn, giống yunjin sao?

không, em không giống cô ấy!

minseok của hắn khác hoàn toàn, bọn họ kể cả điểm nhỏ nhất cũng không hề giống nhau. hắn không phải vì minseok giống yunjin mới đặt tình cảm ở chỗ em, hắn đặt lòng ở em vì em đã thật sự khiến hắn rung động, minseok đã cho hắn thấy được em thương hắn và cho minhyung được thứ mà hắn luôn tìm kiếm, sự an toàn và bao dung.

kể cả khi người con gái hắn từng yêu ở ngay sát bên, kể cả khi đôi môi người ấy sẵn sàng dành cho hắn và phó thác hết cho minhyung thì hắn vẫn chỉ nhìn thấy gương mặt em hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, ngoài em ra thì không còn ai, không phải em thì sẽ không là ai.

do đó minhyung đã không hôn yunjin, hắn không thấy yunjin trong đôi mắt mình, hắn chỉ thấy minseok mà thôi.

"xin lỗi em, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, không nên gặp nhau nữa"

đổi lại cho cái đánh đó minhyung chỉ nhẹ nhàng ôm lấy yunjin và vỗ vào vai cô vài cái trước khi rời ra hoàn toàn. yunjin cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào, cô vẫn đang cố gắng điều khiển cảm xúc của mình đừng bùng nổ, đây chắc là lời từ chối ê chề nhất dành cho cô từ khi mới biết yêu đương cho đến giờ. chưa bao giờ cô xuống nước, nhường nhịn và chịu đựng lâu đến như vậy mà lee minhyung lại nói rằng không nên gặp nhau nữa, hắn xem cô là gì? xem cô chỉ như một người qua đường, nói chuyện vài câu rồi thôi sao.

"tại sao?"

"tại sao anh muốn dừng lại? không phải tụi mình vẫn ổn hả?"

"anh và em thật sự ổn sao yunjin?"

cô và hắn, không phải tụi mình sao? yunjin chua chát nhận ra, minhyung vẫn luôn giữ khoảng cách rõ ràng như vậy. sự tức giận đã lên tới miệng rồi phải ngậm ngùi nuốt ngược trở xuống, yunjin không biết mình nên tức giận với lý do là gì, vì bọn họ tìm hiểu nhau cả tháng trời rồi mà minhyung bảo không hợp nên không muốn hẹn hò với cô hả? vậy không phải yunjin đang gây rối với hắn còn gì, bọn họ chưa là gì, minhyung cũng chưa từng hứa hẹn lời nào, mọi chuyện là cô tự suy diễn, tự mơ mộng, yunjin trách hắn được gì chứ, nếu phải trách thì người đáng trách nhất là bản thân kim yunjin đây.

bởi vì đã đành đoạn buông bỏ tự tôn của bản thân để đổi lại chỉ là một đoạn tình cảm vốn đã rạn nứt, vỡ tan.

mất mặt như vậy đã đủ rồi, yunjin không muốn bản thân thêm xấu hổ nữa. cô nhìn minhyung, trong mắt đều là chán ghét, cô nghiến chặt răng, thà đau chứ không khóc, giơ chân đạp mạnh vào chân hắn cho thỏa nỗi lòng rồi quay đầu đi thẳng không hề ngoảnh lại, đây xem như là trả thù vì hắn đã khiến cô suy nghĩ rằng bọn họ rồi sẽ tốt thôi, đồ tồi!

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com