. 16 .
—--
nằm một lúc người em lại bị hấp hơi nên dinh dính vì mồ hôi, minseok cáu kỉnh ôm lấy một bộ đồ khác chui vào nhà tắm để làm mát bản thân lần thứ ba trong ngày, chưa khi nào em tắm nhiều như bây giờ. mà cũng vừa vặn minseok treo khăn tắm lên bước ra khỏi nhà tắm là tiếng minhyung lại văng vẳng ngoài cửa lần nữa.
em bất lực, mở toang cửa phòng ra, nhìn thấy lee minhyung ủ dột, ủy khuất nhìn em. minseok lập tức ping liền một trăm dấu chấm hỏi, em có làm gì đâu mà lại bày vẻ tội nghiệp này với em? hay lee minhyung thấy nói chuyện không được nên định khóc cho êm chuyện?
"sao cậu làm vậy?"
"mình làm gì?"
"cậu không ăn kem"
kem? là hũ kem khi nãy đó hả? đúng là minseok không ăn nhưng sao mà hắn biết được? em không ăn thì cũng đâu có nói hắn làm gì, hay là choi wooje nói, thằng bé là người đã ăn kia mà. nhưng nếu vậy thì tại sao wooje và minhyung gặp nhau tại phòng anh sanghyeok để làm gì? minseok ngờ vực nhìn hắn, tự nghĩ không phải minhyung lắp camera ẩn trong phòng em chứ, nếu vậy minseok sẽ gọi cảnh sát ngay đó, em không giỡn đâu.
"sao cậu biết?"
"choi wooje bảo nó ăn hết hũ kem rồi"
may quá, đúng là choi wooje khai thật, không phải hắn lắp camera.
"thì tớ đã nói không có muốn ăn mà"
"hay minseokie không thích tớ nên không muốn ăn đồ tớ mua cho"
cái tên này phát điên rồi hả? minseok câm nín không biết phải trả lời hắn thế nào, minhyung cư xử cái kiểu nũng nịu, kỳ lạ thế này không phải lần đầu minseok chứng kiến nhưng với tình thế của cả hai bây giờ mà hành xử như vậy không phải rất không phù hợp sao, huống hồ gì chỉ là hộp kem thôi, có gì to tát đâu phải sang tận đây tìm em.
"đừng linh tinh nữa minhyung, tớ chỉ không muốn ăn thôi"
minhyung đột ngột nắm lấy tay em, lần này đặt một viên socola vào trong tay em khiến minseok giật mình. em nhìn viên socola tròn trịa đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, tự hỏi minhyung đem bao nhiêu đồ ăn vặt trong người vậy. hắn nhìn em bảo rằng lần này em phải ăn rồi minhyung mới đi, minseok đau đầu, không muốn đôi co với hắn nên mở bọc giấy ngoài ra, đem viên socola ăn vào miệng.
thấy đồ ăn đã nằm trong miệng em rồi thì minhyung mới tỏ ra thư giãn và vui vẻ hơn một chút, bộ hắn là trẻ con hay sao mà chỉ tí chuyện cũng hài lòng đến vậy rồi.
"ngọt đúng không? cái này ngon lắm, tớ chọn riêng cho cậu đó"
"minseokie đừng nằm mãi trong phòng, ở một mình ngột ngạt dễ bực lắm"
"mọi người ở ngoài chơi, cậu ra ngoài với mọi người cho thư thả đầu óc đi"
có ai nói với lee minhyung rằng hắn rất biết nắm bắt lòng người chưa? nếu chưa thì ryu minseok xin phép được là người đầu tiên chứng nhận và là nhân chứng sống cho ma thuật này của hắn.
rõ ràng biết bản thân có chất giọng ấm và dịu dàng, rất là dễ mê hoặc người khác mà cứ hở một chút sẽ thêm vào tí nũng nịu để dỗ dành, minseok dù cứng rắn tới đâu nghe hắn dỗ mình một lúc cũng bất giác đỏ tai, nhìn ánh mắt lấp lánh cứ hướng thẳng vào em sắp bắn ra ngôi sao hy vọng đến nơi rồi minseok cũng nghẹn cứng lời từ chối ở cổ họng.
em lúng túng nhìn hắn, tùy tiện gật đầu đại thay cho lời đồng ý. minhyung phấn khởi bảo đi cùng nhau ra ngoài đi, minseok cũng đồng ý luôn, em khóa cửa lại rồi bỏ chìa khóa và điện thoại vào áo khoác, đi cùng minhyung ra một khu vực chung mà mọi người đang ở đó trò chuyện, chơi gì đó.
cả hai nhìn ngó xung quanh, có một máy ps5 trống không ai sử dụng, minseok lập tức sáng rực mắt đi về phía đó. hôm qua em đã muốn thử cái máy này rồi nhưng có một vài đội khác đang sử dụng và xếp hàng đợi dùng nên em cũng bỏ qua, hôm nay vừa lúc trống máy, em phải nhanh chóng thử mới được.
minhyung cũng đi theo em sang bên đó, dù sao cũng lỡ xuống chơi rồi nên minseok cũng không muốn căng thẳng đầu óc, em tùy tiện để hắn chọn vài game đối kháng rồi cùng nhau chơi. hình ảnh cả hai chơi cùng nhau cũng khá nhanh chóng được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, minseok không để ý đến điện thoại, chơi mãi đến khi chán rồi mới vươn vai bảo không chơi nữa.
minhyung bảo muốn đưa em về phòng nhưng thầy jeonghyeon từ đâu xuất hiện vỗ vai hắn bảo đi theo thầy để thầy nhờ chút việc. minseok nghe vậy cũng bảo hắn đi theo thầy đi, em tự về phòng được.
chàng xạ thủ không tình nguyện thì vẫn phải đi, hắn cứ vừa đi vừa xoay đầu nhìn bóng dáng em ngày càng xa rồi biến mất luôn bên trong thang máy. minhyung tiếc nuối thời gian bên cạnh em, chỉ muốn mau chóng giúp thầy jeonghyeon hoàn thành công việc rồi lên lầu tìm em.
còn minseok chỉ vừa trở về phòng và bật điện thoại là hình ảnh lũ lượt kéo tới.
moon hyeonjun gửi em một tin nhắn móc mỉa, bảo là nhìn hạnh phúc quá kìa, ryu minseok lười nói chuyện với gã, em block luôn vài hôm cho đỡ phiền.
mà nói tới hyeonjun tự nhiên minseok mới để ý là sao bạn cùng phòng của em vẫn mất tăm mất tích từ chiều tới giờ. wooje bảo là qua phòng anh sanghyeok nhưng vừa rồi em thấy anh sanghyeok đang ở chung chỗ với thầy jeonghyeon thì thằng bé đi đâu rồi nhỉ? trong lòng em thấy hơi lo vì wooje đột nhiên biến mất nên nhắn vài tin cho nó để xem nó đang ở đâu.
mà nhắn tận sáu tin nó vẫn im ru không trả lời nên minseok bắt đầu bất an, em cầm áo khoác rồi đi ra ngoài tìm nó. minseok không biết nên đi đâu trước, em đi về phía thang máy, tính là xuống sảnh rồi tìm mọi người trước, để lỡ đâu wooje ở đó. mà đâu vừa lúc em đi vào thang máy em thấy được ai đó bước ra khỏi cửa phòng minhyung, ngó qua thấy chính là choi wooje.
thằng bé có vẻ đang níu kéo tay chân với ai đó, nó đẩy người đó một cái rồi chạy ù về phòng, minseok cũng mau lẹ quay bước đi theo nó, lúc đi ngang phòng minhyung nó còn ngó qua cánh cửa đang mở toang thấy cái đầu trắng của moon hyeonjun lấp ló. bỗng nhiên ryu minseok sáng tỏ được mọi thứ thắc mắc em để trong lòng, vì sao choi wooje gần đây cứ kì lạ khó hiểu, ra là vậy, ra là có tư tình.
mà moon hyeonjun lúc này ở trong phòng lấy đồ để xuống sảnh hít thở không khí một chút thì nhìn thấy ryu minseok đứng trước cửa phòng mình với vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. gã lập tức cứng người, lúc này minseok đưa tay ra dấu im lặng và tự chỉ vào bản thân, ý muốn xác nhận em sẽ giữ im lặng trong chuyện này nên gã không cần lo.
"nhưng mà phải chắc chắn đi nhé"
"tao mà biết mày làm wooje buồn, tao đá vào đầu gối mày"
minseok nói mấy lời cuối trước khi rời khỏi cửa phòng gã đi rừng, đột nhiên phát hiện ra việc lớn, ryu minseok phấn khích đến lạ, em mang tâm trạng đắc thắng trở về phòng. choi wooje nằm dài trên giường bấm điện thoại. nó vẫn chưa hề biết minseok đã thấy nó với hyeonjun đò đưa trước cửa phòng rồi, nhìn thấy em vẫn thản nhiên chào một câu. minseok ngồi xuống giường, vờ vịt hỏi nó.
"nãy giờ ở đâu vậy? anh nhắn không trả lời"
"em ở phòng anh sanghyeok ạ, em thấy rồi mà nghĩ cũng sắp về phòng nên em không trả lời chi"
"thật là ở chung với anh sanghyeok à?"
choi wooje lập tức ngừng lướt điện thoại, nó quay sang em, ánh mắt ngờ vực, xen vào đó có chút lo lắng. nó chồm người ngồi dậy, lúng túng nhìn em, lâu lắm rồi minseok mới thấy nó ngoan ngoãn, hiền lành thế này, y hệt như hồi lúc mới quen, nhìn dễ thương cực kỳ nên minseok muốn trêu thêm một chút.
"anh...anh biết gì rồi?"
"anh chỉ biết là anh sanghyeok bây giờ cao 1m82, nhuộm tóc bạch kim và chuyển sang đi rừng thôi"
mặt thằng bé lập tức đỏ bừng như hun lửa, nó vội vội vàng vàng nhảy qua giường minseok. thằng bé ra hiệu em nói nhỏ tiếng thôi, đầu còn ngó ra ngoài cửa xem xem có ai không dù là cửa phòng bọn họ đang đóng chặt và được khóa lại rồi thì ai mà ở đó được.
"anh hyeonjun nói với anh hả?"
"anh chưa nói là thằng hyeonjun, tự em nhận đó"
minseok trêu được wooje bối rối như học sinh mới lớn bị phụ huynh phát hiện yêu đương, nó biết mình bị gài liền bắt đầu nói năng lung tung, vò xù mái đầu đầy tóc khiến nó trông như tổ quạ. minseok cười ha hả, vui vẻ đến mức không thể ngừng cơn cười của mình lại cho đến khi wooje suýt khóc để xin nó đừng có cười nữa thì minseok mới thôi.
em quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, thấy thằng bé lo lắng tới mức ủ dột liền thôi không muốn trêu nữa, nhẹ nhàng nói với wooje.
"vậy xem ra người mà wooje thích anh có quen biết rồi nhỉ"
"không sao đâu, anh không nói ai nghe đâu, chừng nào hai đứa sẵn sàng thì hãy nói mọi người cũng được"
bàn tay nhỏ, mảnh khảnh của minseok áp lên bàn tay búp măng của wooje, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay sang khiến wooje dễ chịu hơn một chút. bây giờ có chút giống với hồi cả hai còn ở cùng phòng tại ký túc xá, hình như đêm đó người bối rối hơn là minseok, còn người đã khuyên nhủ em chính là wooje. hai đứa nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà đồng thời nằm phịch xuống giường em, bây giờ thì giống y chang đêm đó rồi đấy.
"anh ấy nói là từ đầu anh ấy đã thích em rồi"
"lãng mạn vậy hả?"
minseok cười khúc khích, nghe wooje ngô nghê kể lại hyeonjun đã đeo đuổi nó suốt thời gian qua nhưng nó lại hiểu lầm thành hyeonjun tốt bụng, tưởng gã đang theo đuổi người khác mà muốn bật cười lần nữa. nhưng nhìn gò má em trai nhỏ ửng hồng và đôi mắt hấp háy sáng của wooje thì minseok lại thấy mềm lòng quá không nỡ cười nó, đến cuối chỉ đáp lại nó bằng những từ đơn vô nghĩa để báo hiệu em vẫn đang nghe.
"vậy hai người bắt đầu chính thức từ lúc nào?"
"cũng chưa lâu lắm, mới được một tháng thôi ạ"
giọng wooje be bé, thêm vào hạnh phúc nghe có chút ngọt ngào, thì ra đây chính là giọng điệu của một người khi yêu và nhắc đến người mình yêu, vẻ mặt đầy sức sống này chắc hẳn là hyeonjun đã rất tốt với wooje rồi. minseok thấy em trai nhỏ của mình tìm được người trong lòng, trái tim cũng chợt xao động, vui mừng thay nó.
nhưng sâu trong thâm tâm minseok cũng có những tò mò về quyết định này của cả hai, bọn họ làm sao lại muốn ở bên nhau một cách liều lĩnh như vậy? cả hai đã từng nghĩ về những thứ mình phải đối mặt khi chấp nhận ở bên nhau chưa? hai người sẵn sàng đánh đổi tất cả sao? đem theo thắc mắc của mình, minseok nằm gần lại với wooje một chút, nhỏ giọng hỏi nó.
"em không sợ à?"
"sợ gì ạ?"
"lỡ đâu, hai người không thể đồng hành cùng nhau nữa"
"lúc đó phải đối mặt với nhau thế nào?"
yêu đương là chuyện tốt nhưng người cùng một đội yêu đương thì thật ra khá là khó khăn, minseok dám chắc cao tầng sẽ không vui vẻ với chuyện này lắm đâu. bởi vì nếu hyeonjun và wooje có mâu thuẫn, tệ hơn là tan vỡ thì nội bộ của bọn họ sẽ biến động rất lớn, tình huống tệ hơn là một trong hai hoặc cả hai phải ngừng thi đấu.
đến lúc đó, liệu cả hai có hối hận không?
"có chứ anh, em đã suy nghĩ về việc đó rồi"
"bọn em cũng chưa rõ nếu xảy ra chuyện như vậy sẽ giải quyết thế nào mới đúng"
"nhưng bọn em đã thống nhất, chuyện tình cảm nhất định không được ảnh hưởng đến cả đội"
"yêu đương và công việc không được phép xen vào nhau"
wooje nghịch mấy ngón tay thon thả của minseok, nó tiếp tục nói kể cả khi không nhìn em.
"tụi em không biết hai đứa có thể đi tới đâu, nhưng trước mắt em thật sự rất muốn ở bên anh ấy"
"em nghĩ, lỡ đâu sau này thật sự chia tay, em chưa biết bản thân có buồn hay không"
"nhưng bây giờ từ chối anh ấy, bỏ lỡ nhau thì..."
nói đoạn, nó dừng lại, bàn tay cũng không nghịch tay em nữa. wooje ngước lên nhìn em, ánh mắt nó kiên định và đầy sự kiên quyết mà rằng, lời nó sắp nói đây, là toàn bộ tấm lòng nó muốn gửi gắm, có thể là gửi moon hyeonjun hoặc cũng có thể là gửi cho ryu minseok.
"nếu bỏ lỡ anh ấy, em nhất định sẽ hối hận"
minseok nhìn nó, lời nó nói giống như là đang nhắc nhở em. phải rồi, ai biết được sau này dù có gặp lại đi chăng nữa, chắc gì tình cảm vẫn nguyên vẹn như xưa, chắc gì bọn họ vẫn sẽ bên nhau được. bây giờ bỏ lỡ, có thể là lỡ cả đời, không hẹn gặp lại.
cả hai im lặng, wooje nhắm mắt ra hiệu rằng nó muốn ngủ còn minseok thì vẫn đang bận rộn suy nghĩ về chuyện của mình. em nắm tay wooje, nhẹ nhàng nắn lấy phần thịt tay mềm mại như một cách thư giãn, wooje dường như đã sâu giấc sau độ khoảng nửa tiếng lặng thinh, mỗi khi nó ngủ, năng lượng dễ chịu và thư thái cứ như từ người nó tỏa ra khiến người khác cảm thấy yên lòng và an tâm hẳn.
minseok thao thức đến gần sáng, cuối cùng cũng thông suốt được suy nghĩ trong lòng mình, em thở một hơi đầy nhẹ nhõm. nhích sát người đến gần wooje, em quàng tay ôm lấy nó như một cái gối ôm bự hình người, cảm nhận hơi thở đều đều của thằng bé rồi dần chìm vào giấc ngủ theo nó.
trước khi hoàn toàn mất nhận thức, minseok vẫn kịp lí nhí nói một câu cảm ơn nó, vì đã giúp em đưa ra quyết định cuối cùng dành cho em, dành cho minhyung và dành cho tình cảm giữa bọn họ.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com