. 17 .
—--
những ngày còn lại ở ả rập, khi mà nút thắt trong lòng em được gỡ bỏ, minseok cũng dễ chịu với minhyung hơn. bọn họ nói như xưa thì cũng không đúng, vì minhyung bây giờ còn cuồng nhiệt với hỗ trợ nhỏ của mình hơn xưa nữa, thiếu đúng bước công khai rằng bản thân đang đeo đuổi em mà thôi.
mọi người đều khó hiểu về quyết định làm lành với minhyung của em, rõ ràng trước đó còn vùng vằng không chịu mà không hiểu sao qua vài hôm đã đổi ý rồi. minseok không đưa ra đáp án rõ ràng, em chỉ nói dù sao cũng ở cùng một đội, không khí không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể, chuyện nhỏ thì cứ để nó qua đi.
minseok còn nhớ anh kwanghee đã gọi em và hỏi em bị ép đúng không? nếu đúng thì cứ nhận đi, để cậu gọi cảnh sát vào cuộc ngay. hyukkyu ở trong đoạn hội thoại cũng bất lực thở dài mấy hơi, nhưng không phải vì em mà vì anh kwanghee quá sức nhảm nhí, y chỉ bảo là nhìn minseok có giống là đang bị bắt nhốt, ép buộc gì không.
"ai biết được? lỡ nó làm bậy, xong giữ gì bậy bạ của minseok rồi ép thằng bé thì sao?"
lần này đến lượt minseok xù lông lên, em đỏ bừng mặt nghĩ đến cái bậy bạ mà anh kwanghee đang nhắc đến là gì, vội vội vàng vàng chen vào.
"không có! anh đừng có nói lung tung nữa!"
thế là anh kwanghee lại gặng hỏi tiếp vậy rốt cuộc tại sao minseok lại tự động quay lại hòa hoãn với minhyung, em bất lực giải thích đi giải thích lại là em vì bản thân, vì đội nhóm, vì tất cả mọi người trong công ty mà thôi, bây giờ em với minhyung mà mâu thuẫn thì chén cơm của nhiều người cũng lung lay theo lắm.
nhưng nói chung là như nước đổ đầu vịt, ba anh em bọn họ lộn xộn như mấy đứa ngốc và đại ngốc hết cả buổi tối thì kim kwanghee mới chịu xuôi lòng với đáp án mà em đưa ra, chịu tha cho cả kim hyukkyu đi ngủ nữa.
hai người anh trai ở ngoài nhà xong thì xem như minseok cũng được yên ổn, ba người trong nhà thì không có nhiều ý kiến với việc minseok đang làm lắm. hay nói đúng hơn là do bọn họ ở cùng một nhà cho nên chuyện gì cũng canh chừng được, minseok không tỏ ra khó chịu, căng thẳng hay bất ổn thì bọn họ vẫn cứ quan sát cả hai một cách kín đáo thế thôi.
sau chiến thắng tại ả rập, cả đội không thể xem là cũng tốt được, có rất nhiều biến cố diễn ra xuyên suốt mùa hè. để mà nói thì minseok cảm thấy như ngồi trên tàu lượn vậy, lúc lên lúc xuống, lúc lộn vài vòng làm em nhiều lần muốn nôn luôn trên chuyến tàu đó.
may mắn thay với khoảng thời gian dài ở bên nhau, khó khăn, gian khổ hay thử thách gì bọn họ cũng từng cùng nhau vượt qua rồi. dù trên đấu trường bị đánh đến người đều là thâm tím, đầu bê bết máu, thua cuộc hay chiến thắng đều cùng nhau dìu dắt, bên cạnh là đồng đội, trước mặt là vinh quang, sau lưng là gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
giống như là phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, bông hoa nở rộ trong nghịch cảnh chính là bông hoa đẹp nhất. và t1 một lần nữa, đưa vương triều đỏ rực rỡ rực cháy tại bầu trời london mùa đông năm ấy.
bước qua rào cản, bỏ qua thị phi, vượt lên mọi sự nghi ngờ, khi mà bọn họ xem nhau như một gia đình, sống chết bảo vệ nhau, bảo vệ lấy vinh quang của nhau và mang nhau cùng hướng về chiến thắng, không ai có thể ngăn cản họ, không ai vùi dập được những bông hoa đã kiên cường sống trong cằn cỗi mà vẫn nở rộ.
lee minhyung nhìn em, xinh đẹp, rạng rỡ và tỏa ra ánh sáng của một điều kỳ diệu. ryu minseok nhìn hắn, vững chãi, kiên trì và vững vàng như một ngọn núi. bọn họ ôm lấy nhau, lần thứ hai chiếc ôm đầy tín nhiệm này xuất hiện, tương lai dường như đã rộng mở dành cho chính cả hai, cho chính cặp đôi đường dưới có cơ hội cao nhất trở thành huyền thoại.
mọi người tụ tập ở khách sạn cùng nhau ăn no uống say, sau năm ván đấu căng thẳng thì thật ra minseok chẳng có chút sức lực nào, thứ duy nhất níu kéo em ở lại cuộc vui này chính là chiến thắng và niềm hân hoan từ khắp nơi ùa về, làm cho cơ thể mệt nhoài của em được tiếp thêm năng lượng mà tiếp tục đứng đây.
chỉ cho đến khi minhyung nhận ra rằng em đã chuếnh choáng quá nhiều vì cơn say thì hắn mới ôm lấy em xin phép được đưa em về phòng. minseok thì không còn nhìn rõ đường đi nữa rồi, cả đoạn đường về phòng đều phải dựa dẫm vào tấm lưng của chàng xạ thủ để nghỉ ngơi.
minhyung đưa em trở về phòng em, tìm khăn ấm cho em lau mặt và lựa chọn một bộ đồ thoải mái cho em thay ra. minseok không từ chối sự quan tâm và chăm sóc của hắn, ngoan ngoãn để minhyung sắp xếp em thế nào thì em sẽ nghe theo thế ấy.
đầu minseok bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhè nhẹ vì sau khi tắm minseok cũng tỉnh táo lại được đôi chút, em nhìn chàng xạ thủ đang cần mẫn dọn dẹp lại căn phòng em đã bày bừa mà không hề chớp mắt. cảm giác quen thuộc thật, chẳng biết là em có thể nhìn thấy hình ảnh này bao lâu nữa.
minhyung dường như cũng cảm nhận được em đang nhìn mà quay đầu lại, hắn tiến gần đến mép giường và ngồi xổm xuống đối mặt với minseok.
"mệt lắm không?"
"mai tớ tìm đồ giải rượu cho cậu, giờ đã khuya rồi không tiện ra ngoài"
minseok không đáp lại mà chỉ gật nhẹ mái đầu tỏ ý đã hiểu, em nằm lên bắp tay của mình, cứ lặng thinh nhìn minhyung như vậy rất lâu. chàng xạ thủ cũng chiều em, em không muốn nói thì hắn cũng không ép, minseok muốn nhìn thì minhyung ngồi yên dưới sàn để em nhìn bao lâu tùy thích.
"cậu có sợ mình sẽ rời đi không?"
minseok bất chợt hỏi hắn, minhyung đoán là cơn say nguội đang ập tới khiến em bắt đầu muốn tâm sự. như vậy càng tốt, minseok muốn tâm sự thì minhyung sẽ dễ dàng nắm bắt được muộn phiền của em hơn, thuận tiện cho việc hắn sẽ thay em giải quyết những điều đó.
"có chứ, ngoài cậu ra thì mình không muốn thành một đôi với ai khác"
"cậu thật sự sẽ ở lại t1 mãi mãi sao?"
"nếu có cậu ở đây cùng mình thì càng tốt"
minhyung cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn áp lên bên má hắn, minseok dịu dàng vuốt ve và mỉm cười. cơn say của minhyung bấy giờ lại kéo đến không báo trước, ái tình ngay trước mắt khiến đầu óc hắn dần mụ mị đi, minhyung tiến tới gần nhìn thấy được hàng mi em rung rinh khe khẽ. minseok cũng đáp lại ánh nhìn của hắn, đôi mắt như có cả dải ngân hà sâu hun hút không thấy đáy, hút mất hồn hắn vào cõi tình si.
"minseokie"
"tớ hôn cậu được không?"
trán cả hai chạm nhẹ vào nhau, minhyung khép hờ mắt đợi chờ lời đáp lại từ chàng hỗ trợ của mình. áng chừng vài giây sau, minseok nhẹ giọng ừm một tiếng, minhyung nghiêng đầu qua một chút là đã chạm đến cánh môi mềm mại đang hé mở.
minseok rất chăm chỉ dưỡng môi, cho nên cánh môi em vừa mềm mại lại ẩm mịn, cảm giác ngọt nhè nhẹ của son dưỡng còn sót lại trên làn môi em. minhyung cẩn thận nếm từng chút một, trân trọng mút nhẹ cánh môi mỏng manh của em.
nụ hôn diễn ra một cách chậm rãi, từ tốn và lãng mạn hệt như một bộ phim, tay bọn họ đan vào nhau và để nụ hôn tiếp diễn một cách tự nhiên. chỉ đến khi minseok không thể tiếp tục hít thở nữa thì em mới bóp lấy tay minhyung muốn dừng lại, nhận được tín hiệu từ hỗ trợ nhỏ, chàng xạ thủ cũng ngừng tham lam chiếm lấy em mà tách ra.
cũng không biết từ lúc nào minhyung đã trèo lên giường và nằm phía trên em. minseok thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí, quần áo có chút xộc xệch sau nụ hôn dài. minseok cũng bất giác đỏ mặt và né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của minhyung, em quay đầu sang một bên, lí nhí nói.
"tớ muốn đi ngủ"
minhyung bất động trong tư thế đó phải một phút hơn thì mới lục đục ngồi dậy rời khỏi giường, minseok không dám nhìn hắn nên không biết chính xác minhyung đang trông như thế nào nhưng em vẫn cảm nhận được rất rõ ánh nhìn chòng chọc vào em đến từ chàng xạ thủ. nhưng đến cuối, minhyung chỉ với tay đắp mền cho em và chúc em ngủ ngon trước khi chạy vụt ra khỏi phòng.
tim minseok đập thình thịch, em cuộn tròn người giấu cả cơ thể bé xíu trong chăn, người em nóng hừng hực và sự ngại ngùng thì lên cao tít trời mây. vừa rồi minhyung nhìn em, toàn bộ vẻ mặt trừ si mê và dịu dàng, ẩn trong đó còn có dục vọng và lửa tình khó che giấu, minseok lần đầu nhìn thấy minhyung ở bộ dạng đó, trong lòng có chút lúng túng muốn tìm cách trốn tránh.
dù sao rất may là cả hai đều không quyết định sẽ nói về đêm đó, xem nụ hôn và chuyện xảy ra lúc đó là bí mật giữa cả hai người. nhưng dễ dàng thấy được giữa xạ thủ và hỗ trợ của t1 đã nảy sinh một loại quan hệ khó nói mà phần đông người nhìn vào đều sẽ nhận định bọn họ đã đang yêu nhau rồi.
minseok và minhyung cũng không hề nói gì đến những tin đồn đó, cứ để mọi người tự do suy nghĩ, họ nghĩ có là có mà không là không vậy thôi.
bên cạnh đề tài về cặp đôi đường dưới thì đề tài về các bản hợp đồng triệu đô từ năm mảnh ghép của t1 cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong tuần qua, bởi vì chỉ còn một tuần nữa bốn đứa wooje, hyeonjun, minhyung và minseok chính thức công khai rằng ai đã tiếp tục ký hợp đồng, và hôm nay chính là ngày cả bốn người cùng nhau đến công ty để đưa ra quyết định cuối cùng.
bốn đứa ngồi ở phòng đấu tập, lần lượt đi vào theo thứ tự từ top đến support. choi wooje được gọi đi trước, thằng bé rời đi với một câu đùa nhạt toẹt và ở lại trong phòng họp khoảng hơn nửa tiếng. moon hyeonjun ở ngoài ngồi không yên cứ đổi hết ghế này đến ghế khác rồi lại đi quanh phòng, gã gặp thứ gì trong tầm tay cũng đều cầm lên gõ gõ, gỡ ra lắp vào như một cách giảm căng thẳng.
minseok nhìn gã đi lòng vòng chóng mặt, hoa mắt đến nơi rồi mới phải mở miệng kêu gã mau ngồi xuống đi. hyeonjun biết mình đang thể hiện sự lo lắng quá rõ nên cũng chỉ biết cười trừ, tìm lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cặp đôi đường dưới.
wooje cuối cùng cũng trở lại, vẻ mặt thằng bé có chút đăm chiêu, tụi nó cũng chưa vội hỏi kết quả mà bảo nó ngồi xuống đi. wooje lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hyeonjun, gã đi rừng lập tức đưa tay sang nắm lấy tay nó, xem ra bất an trong gã thật sự rất lớn.
cặp đôi đường dưới thấy họ như vậy cũng biết ý im lặng không nói lời nào, năm phút sau thì hyeonjun được gọi đi, wooje vỗ nhẹ vào tay gã như trấn an bảo gã mau chóng đi đi. hyeonjun rời khỏi đó rồi minseok mới len lén nhìn wooje, em đang muốn đoán thử wooje có ký tiếp không, vì dù sao bọn em cũng đều sẽ biết khi bước vào phòng thôi, hoặc là sau khi tất cả đều đã ký đủ thì hợp đồng sẽ được công bố nội bộ ngay.
choi wooje không nhìn em, thằng bé đường trên chỉ chăm chú nhìn bàn tay mà hyeonjun đã nắm lấy suốt từ lúc nó vào phòng, còn khe khẽ mỉm cười, với trạng thái này thì chắc là thằng bé quyết định ở lại rồi, minseok tự tin đoán thế.
hyeonjun đi khá nhanh so với wooje, chỉ khoảng nửa tiếng vừa đến là đã quay trở lại, dường như gã đi nghĩ sẵn rồi, chỉ cần người đại diện pháp luật của hyeonjun nói hợp đồng không có vấn đề gì là gã sẽ đặt bút ký ngay nên hyeonjun về khá nhanh.
mà hyeonjun vừa vào phòng đã đi nhanh đến chỗ wooje, trên mặt ghi rõ ràng hai chữ hạnh phúc thì minseok càng khẳng định chắc nịch hai người này đều tái ký hết. em kín đáo mỉm cười, vui vẻ trong lòng vì em trai nhỏ của mình yêu đương với bạn thân của mình trông cũng ra gì đấy.
minhyung cũng ở bên cạnh quan sát, nhưng là quan sát biểu tình của minseok. hắn cũng bất giác mỉm cười theo em khi mà cún nhỏ vui vẻ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, hắn đã biết trước hai người này chắc chắn tái ký rồi nên minhyung thật ra không lo lắng lắm, hắn tin tưởng với tình cảm của bọn họ thì cả năm vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau thôi.
"đến lượt tớ rồi"
minseok nghe thấy hắn thì thầm với mình, em quay đầu sang nhìn minhyung và gật đầu bảo hắn cứ đi đi. minhyung để lại cho em một nụ cười thương hiệu rồi rời đi theo tiếng quản lý gọi, hắn đi đến phòng họp và ngồi vào ghế một cách nhanh chóng, người đại diện pháp luật của minhyung đã có mặt sẵn cho nên bọn họ bắt đầu bàn bạc về hợp đồng.
bên trong phòng họp im lặng như tờ, chỉ có tiếng máy lạnh vù vù thổi, người đại diện của hắn đọc kỹ càng từng điều một và hỏi về các quyền lợi, điều khoản một cách chi tiết. minhyung bên cạnh lắng nghe và ghi nhớ, cũng tự mình đọc qua để xem xét có cần bàn bạc gì thêm không, hắn dù không phải dân chuyên thì cũng đã nhìn qua bản hợp đồng này mấy lần rồi, có thể so sánh với các bản trước một chút để xem xem có gì thay đổi.
hai bên trao đổi khá lâu, vì minhyung có nhắc đến minseok trong lúc bàn bạc nên gây ra một chút khó khăn trong việc ký kết. người trong công ty không thể nói với hắn trước kết quả giữa họ và chàng hỗ trợ thiên tài, minseok là người kín tiếng nhất về dự định của mình, dù bọn họ đã thử hỏi han qua rồi thì em vẫn chỉ nói nhăng nói cuội hoặc bảo là vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
chính việc đó đã khiến chàng xạ thủ chần chừ trong hợp đồng, bởi vì thông thường nếu sẽ ký tiếp tuyển thủ sẽ nói khá rõ ràng, còn minseok lại lựa chọn không nói đồng nghĩa với việc khả năng em sẽ không ký tiếp. nhưng thời gian qua minseok lại biểu hiện rằng nhất định ký tiếp, bởi vì bọn họ đã thành công cùng nhau vượt qua đoạn thời gian khó khăn, vả lại đêm đó...
đêm đó minseok đã hỏi hắn có tiếp tục ở lại không và đã hôn hắn nữa, minhyung không hề nghi ngờ rằng nhịp tim đang đập vội vã và môi hôn của em là một lời nói dối. hắn nhìn chằm chằm vào ô trống để điền chữ ký, quyết định tin tưởng hoàn toàn vào em mà đặt bút ký một cách dứt khoát.
đến khi trang giấy trắng hằn lên nét bút của minhyung rồi hắn mới chậm rãi đứng dậy bắt tay và chào tạm biệt những nhân viên ký hợp đồng, tính cả minhyung thì t1 đã giữ được bốn người trong bộ khung cũ rồi cho nên họ trông nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết, trước khi minhyung rời đi còn gửi gắm bọn họ hãy thuyết phục minseok hết sức nhé, mọi người cũng bảo hắn cứ yên tâm, bọn họ sẽ làm hết sức giữ chàng hỗ trợ nhỏ lại cho hắn.
minhyung hài lòng, đi về phía phòng đấu tập, ba người bên trong đang trò chuyện cùng nhau, còn có cả anh sanghyeok không biết đến từ bao giờ cũng đang ở đây. thấy cửa phòng mở ra, hyeonjun lên tiếng càu nhàu hắn sao mà lâu thế, đi tận một tiếng đồng hồ, tưởng hắn ngủ trong đó luôn rồi.
"người ta chuyên nghiệp đó, ai như mày, vô ký cái rẹt rồi đi ra"
"sao mày biết tao ký tiếp? lỡ tao từ chối nên tao ra nhanh rồi sao?"
lee minhyung nhếch môi, đánh mặt qua chỗ choi wooje ngồi kế bên bảo gã là lặp lại thử câu đó lần nữa xem. hyeonjun liếc nhìn chàng đường trên nhỏ của mình, lúng túng cười trừ bảo anh đùa chút thôi, thế là lộ tẩy hết việc gã ký lại rồi, quá đơn giản.
bốn người vui vẻ cười ha hả trêu chọc moon hyeonjun quá là non, minhyung trở lại chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh minseok. hắn nhìn em đang treo đầy hạnh phúc trong đáy mắt, không thể không tin rằng em nhất định ký tiếp, những suy nghĩ tích cực đó đẩy cho tâm trạng hắn vô cùng tốt, tới khi minseok rời đi còn bảo em mau chóng trở lại nhé.
minseok đi thật ra không quá lâu, chỉ hơn nửa tiếng giống wooje mà thôi, khi em trở lại vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn của mình, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. anh sanghyeok mở lời trước hỏi em kết quả, minseok ma lanh bảo là bí mật quốc gia đó, đợi ngày công bố nội bộ là biết ngay, vừa nghe là biết minseok chắc chắn đã ký tiếp, lần trước minseok đã dọa bọn họ bằng chiêu này khiến bọn họ thấp thỏm mấy ngày liền rồi.
năm người vui vẻ rời khỏi công ty, anh sanghyeok đề nghị hãy đi ăn đi và dẫn cả đám đến haidilao trong sự bất lực của minhyung và hyeonjun, không thể ăn cái khác được sao? tuần này đã ăn lần thứ hai rồi. nhưng phản kháng là thế, cũng có nhưng không đáng kể, gã và hắn vẫn có mặt tại bàn tròn haidilao như thường lệ.
thời gian đếm ngược bắt đầu, người hâm mộ và các quần chúng ăn dưa đều hòa chung không khí chờ đợi ngày công bố hợp đồng. minhyung cũng không nói thẳng cho mọi người xung quanh về kết quả vì dù sao đó cũng là bí mật, mấy đứa thần thần bí bí giấu đi làm cho người hâm mộ lo lắng, bồn chồn và thiu thỉu hết cả tuần liền.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com