. 18 .
—--
có rất nhiều tin đồn và dự đoán về kết quả tái ký của bọn họ, ngày công bố cũng rất nhanh đã tới. nội bộ công ty sẽ là những người được biết trước một ngày, trước giờ công bố hai mươi tư tiếng, toàn thể công ty bàng hoàng khi nghe kết quả nội bộ.
kể cả lee minhyung cũng chết trân trong phòng tập luyện khi moon hyeonjun chạy tới mở cửa phòng hắn và nói rằng, người của bộ phận truyền thông xác nhận là ryu minseok không tái ký cùng t1.
hắn đóng băng ngay lập tức khi mà nghe thấy hyeonjun nói, minhyung bảo gã đừng đùa nữa, không có vui đâu, không dọa được hắn đâu nhưng đổi lại hyeonjun lặng thinh, nhíu mày mà né tránh ánh mắt hắn.
"mày giỡn tao đúng không hyeonjun?"
minhyung rời khỏi ghế stream tiến tới chỗ hyeonjun đang đứng, hắn bắt đầu lo sợ về những gì hyeonjun nói có lẽ là sự thật. hắn nắm vai hyeonjun, lắc vài cái và lặp lại câu hỏi của mình với mong muốn hyeonjun sẽ thôi làm vẻ mặt nghiêm trọng và bảo gã chỉ giỡn chút thôi. tuy vậy, đáp lại minhyung chỉ là một vẻ mặt không thể cười của hyeonjun, gã nắm cánh tay đang giữ vai mình, lặp lại một lần nữa.
"minhyung, minseok thật sự đã không tái ký"
dường như có sét đánh ngang tai, minhyung thở dốc, hắn không tin vào những gì mình nghe, vội vàng đẩy hyeonjun qua một bên mà chạy vội về ký túc xá. trong đầu hắn hỗn loạn và rối rắm như tơ vò, hắn mong mọi thứ là dối trá, hắn mong hyeonjun đang nói dối, chỉ là gạt hắn mà thôi, minseok sẽ không rời đi, em nhất định sẽ ở lại mà.
bằng tất cả sức lực mình có, minhyung chạy như bay về nhà, thang máy ký túc xá cứ chậm rì rì chuyển động khiến hắn giống như ngồi trên đống lửa mà một lần nữa quyết định sẽ chạy thang bộ. ôm theo đầy nỗi sợ về một ngày mất em, minhyung chạy bằng cả sinh mạng của mình.
cánh cửa nhà bật mở và minhyung vẫn thấy em đang ngồi đó cùng cốc trà trái cây trên tay, minseok ngạc nhiên nhìn hắn hỏi hắn sao về rồi, không phải bảo sẽ ở lại chơi thêm vài ván sao?
"bọn họ nói cậu không tiếp tục ký"
minhyung đóng cửa nhà, vừa nói vừa đi đến trước mặt minseok. chàng hỗ trợ nghe hắn nhắc đến hợp đồng, lập tức ngồi im như pho tượng, không gian bất chợt tĩnh lặng như tờ khiến minhyung cũng vì sự lạnh lẽo đó mà gấp gáp muốn xác nhận lại.
"bọn họ nói dối phải không minseok?"
em vẫn im lặng, sự im lặng của minseok còn đau hơn cả dao găm, cứa đoạn từng cơn trong trái tim hắn. minhyung gục quỳ xuống, muốn mặt đối mặt với em nhưng minseok lại né tránh ánh mắt của hắn, chỉ để lại cho hắn nửa sườn mặt vô tình.
"đừng mà minseok, cậu nói cho tớ biết đó là nói dối đi"
"tớ không giỡn nổi nữa đâu"
"minseok nhìn tớ đi, nhìn tớ đi mà"
giọng minhyung gần như bị bóp nghẹn lại trong giây phút đó, kể từ đêm thất tình đầu tiên đó minhyung chưa từng khóc lần nào nữa. nhưng giây phút này hắn không thể kiềm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt mình, minhyung sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn hơn hết thảy khi người mà hắn đặt lòng lại muốn rời bỏ hắn mà đi, sao lại như vậy? minhyung lại làm sai sao?
đáp lại tiếng khóc nghẹn ngào của minhyung, minseok cũng không thể ngăn mình vươn tay lau đi dòng nước mắt đang rớt rơi. em xót xa nhìn chàng xạ thủ đang nức nở quỳ trước mặt mình, minseok biết rõ khi minhyung biết chuyện hắn nhất định sẽ thế này cho nên minseok mới yêu cầu lần công bố này hãy chỉ công bố nội bộ trước một ngày công bố truyền thông.
"đừng khóc"
"sao lại bỏ rơi tớ? tớ lại làm gì sai sao minseok?"
"sao lại muốn bỏ rơi tớ"
"đừng bỏ tớ minseok, đừng bỏ rơi tớ"
vành mắt em cũng bất giác nóng lên khi minhyung nói rằng đừng bỏ rơi hắn, chàng xạ thủ ôm lấy chân em, đầu áp vào đùi em run rẩy từng cơn. minseok dịu dàng xoa bờ vai vững chãi và tấm lưng rộng lớn, vỗ về hắn từng chút một để minhyung bình tĩnh trở lại. minhyung cứ rấm rứt mãi không ngừng được, minseok vẫn kiên nhẫn ôm và dỗ dành chàng gấu lớn một cách chậm rãi.
mãi cho đến khi minhyung đã bình ổn lại, thôi không khóc nữa thì minseok mới nhỏ giọng bắt đầu nói.
"tớ đã nghĩ rất nhiều, nếu tớ rời đi rồi minhyung có còn cần tớ không"
bởi vì minseok đã ở bên cạnh hắn khi hắn khốn đốn nhất nên minhyung mới phải lòng em, vậy nếu bây giờ em rời đi, và minhyung lại có một người khác kề cận như cách em từng làm thì có phải minhyung cũng sẽ yêu người đó như vậy hay không? nếu sự thật là vậy, minseok không sẵn sàng đánh đổi để ở lại bên cạnh hắn.
em đã đau một lần rồi, em không muốn có lần thứ hai nên dù ích kỷ cũng được, minseok vẫn sẽ làm những gì mà em đã quyết định, bởi vì em biết nếu cứ ở cạnh nhau như vậy, trước hay sau cả hai đều sẽ tự động nghi ngờ tình cảm của đối phương và cả của bản thân mình nữa.
"tớ không bỏ rơi cậu, tớ chỉ đang muốn trả lời cho chính tớ mà thôi"
minseok nâng gương mặt chàng xạ thủ lên, sau khi khóc một lúc lâu mặt hắn có hơi đỏ, khóe mắt sưng lên cùng nhịp thở nhẹ nhìn yếu ớt vô cùng. em dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt, thầm thì với hắn về những suy nghĩ trong em.
"minhyung có thể không cần đợi tớ"
"đây là quyết định của tớ, nếu cậu đau lòng và trách tớ thì cũng không sao"
"nhưng tớ muốn minhyung nhớ một chuyện, tình cảm của tớ dành cho cậu"
"trước sau đều là thật lòng"
trái tim em vẫn chọn minhyung, chưa từng thay đổi. niên thiếu em ở bên cạnh hắn, là hỗ trợ đắc lực của hắn, đem minhyung trở thành quân vương cai trị vùng đất cấm sâu trong tim thì bây giờ minseok vẫn xem hắn là quân vương trong tim mình, dù vương đổi lòng, em cũng không động tâm với ai khác.
minhyung nhìn em, một tay vươn lên bắt lấy phần gáy trơn mịn, hắn nhắm mắt dùng sức đẩy minseok xuống hôn lấy môi em. lần này minhyung không xin phép, hắn đang đòi lại công đạo cho bản thân mình, là đang đòi lại uất ức do em gây ra cho hắn.
"cậu đi bao lâu lận?"
tiếng chàng xạ thủ hơi nghẹn lại vì khóc lâu, nghe giống người vừa ốm xong. minseok ngồi thẳng dậy, xoa mái đầu bông mềm của hắn, môi hơi dẫu ra suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
"chưa biết, chắc là đến khi tớ cảm thấy tớ thật sự phải về nhà rồi"
"mà đến lúc đó, có khi minhyung đã có người nhà mới rồi không chừng"
em trêu một câu để minhyung thả lỏng hơn nhưng ngược lại minhyung nghe xong còn siết chặt lấy hai chân em hơn. dù không nhìn em đi chăng nữa thì minhyung vẫn rất quả quyết nói.
"tớ có thể có bạn mới, có thể sẽ yêu quý người đó như người trong nhà"
"nhưng tớ chỉ có cậu và chỉ muốn cậu sẽ là một nửa còn lại của tớ"
"minseokie đi sớm về sớm được không? tớ sợ tớ không nhịn được sẽ khóc mỗi đêm"
thiếu nam lee minhyung đương tuổi hai mươi hai, ôm lấy chân bạn cùng tuổi tỉ tê một cách yếu ớt rằng hắn có thể khóc mỗi đêm chỉ vì quá nhớ em mà thôi. chú gấu lớn nhõng nhẽo cọ mặt vào đùi em, đòi hỏi được yêu thương thêm nữa vì biết minseok sẽ sớm phải rời đi.
"còn nữa, minseokie mau đổi cách gọi tớ đi"
rất nhiều yêu cầu mà minhyung đặt ra để làm điều kiện cho minseok ra đi trong êm đẹp, minseok thật ra chỉ chấp nhận để dỗ dành hắn thế thôi, ai biết được trong thời gian minseok tách ra khỏi hắn minhyung có quên luôn hắn đã từng nói như thế với em không. nhưng chắc là minseok không quên đâu, nếu em quên rồi khi trở về lấy gì trả lại cho hắn được, tình cảm em mang đi thế nào đến khi trả lại cũng phải đầy đủ như vậy thì minseok mới cam lòng bỏ xuống hẳn.
"đổi gì? xưa giờ đều gọi cậu là minhyung thế thôi"
"không phải, gọi là minhyeong ấy"
minseok hơi ngây ra, em dường như cũng quên mất bản thân đã nắn lưỡi để gọi chính xác tên của minhyung một thời gian dài rồi. minhyung nhìn em, gương mặt mang đầy vẻ mong chờ, ánh mắt mong mỏi giống một chú cún lớn chờ được cưng nựng, chân thành như vậy khiến minseok cũng không nỡ từ chối, em hắng giọng một tiếng, dùng âm giọng cũ gọi tên hắn.
"minhyeong, nên đi ăn rồi"
"ừ ừ, đi ăn thôi minseokie"
giống như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo, minhyung vui vẻ và hài lòng với việc minseok gọi mình như ngày xưa. hắn loạng choạng đứng lên vì chân hơi tê nhưng vẫn tranh thủ hỏi minseok muốn ăn gì, hay là đặt đồ ăn ngoài nhé. minseok bảo minhyung muốn đặt gì cũng được, để hắn quyết định.
vừa lúc đó, em thấy hai mái đầu đen lấp ló ngoài cửa, là hyeonjun và wooje đang nấp bên ngoài. minseok phì cười, vẫy tay bảo bọn họ mau vào đây, về nhà sao không vào mà lại đứng thập thò ở đấy như ăn trộm.
hai đứa top, rừng cười hì hì rồi dắt nhau vào nhà bảo là sợ làm phiền hai người nên không biết nên vào không. minhyung từ trong phòng đi ra thấy bọn họ còn tốt bụng hỏi ăn không thì đặt luôn, nhưng thật ra nếu đặt thêm một phần sẽ được miễn phí giao hàng thôi. dù sau cũng có lộc ăn, hyeonjun và wooje cũng gật đầu gọi hai suất cơm cùng ăn, trong khi đợi minhyung tắm rửa cho tỉnh táo lại thì cặp đôi đường trên ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với minseok.
"mày có sao không?"
"không? tao thì bị sao được? không lẽ mày nghĩ cậu ấy tới đánh tao à?"
"thì hỏi cho đúng trình tự"
cảm ơn nha moon hyeonjun? quý hóa quá.
"thế anh đi thật ạ?"
wooje nhỏ giọng nói, thằng bé buồn thiu, giống như cún con bị chủ bỏ rơi. minseok phì cười nựng cái má phính của nó, ôn tồn trả lời lại.
"ừ, trong lúc đó wooje giúp anh trông hai đứa này nhé"
"anh có về không ạ?"
minseok nhìn nó, trái tim ấm áp đến lạ, tự nhiên có thêm một đứa em trai vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện lại ấm áp như vậy. nó cứ thế thì minseok đi sao mà đặng lòng được không biết nữa, bình thường láo toét quen mặt, giờ nhìn nó buồn xo thế minseok thấy thương nó nhiều.
"wooje ngoan, em chỉ cần nghĩ đơn giản là anh ra ngoài có việc thôi"
"giống như đi học, học xong thì anh lại về nhà"
wooje gật đầu xem như đã hiểu rồi không nói gì nữa, minseok gửi nó lại cho hyeonjun bảo gã dỗ nó đi rồi đi vào phòng chừa lại chút không gian riêng cho đôi trẻ trước khi đồ ăn đến. mặc dù không muốn thì minseok vẫn mở điện thoại lên xem, quả nhiên tin tức minseok không tái ký đã lan truyền đi khắp nơi rồi, nhanh chóng thật.
có người buồn, có người thất vọng, có người mắng chửi nhưng cũng có người yêu thương, ủng hộ và vẫn tiếp tục đi cùng em dù em lựa chọn thế nào. mọi người đồn đoán rất nhiều về mái nhà mới của em, về việc em có trở lại t1 nữa hay không và ti tỉ thứ khác minseok xem mãi không hết.
em chỉ rời khỏi điện thoại khi cánh cửa phòng được gõ nhẹ và bật mở, minhyung tiến vào bên trong và ngồi xuống cạnh em.
"mình không thấy cậu ở ngoài nên vào đây tìm"
"đang xem mọi người nói gì à?"
minseok gật nhẹ mái đầu, lướt qua thêm một chút rồi tắt điện thoại, đặt nó lên đầu giường. minhyung ở bên cạnh chỉ yên tĩnh không làm phiền em, mặc dù biết chuyện đến cũng sẽ đến nhưng khi mọi chuyện thật sự diễn ra như dự tính minseok lại thấy nó khó tin đến lạ. bởi vì minseok cũng chưa từng nghĩ đến một ngày em sẽ rời khỏi t1, em sớm đã xem t1 là mái nhà vững chắc để em trở về sau giông gió rồi.
bàn tay chàng xạ thủ chậm rãi bao trọn lấy tay em, cảm giác ấm áp và an toàn cứ như một liều thuốc an thần khiến cho tâm trạng em thả lỏng trong vô thức, em tựa vào vai minhyung, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi.
"không có tớ bên cạnh, minseokie phải chăm sóc tốt bản thân nhé"
"không được ăn nhiều đồ lạnh vào buổi tối"
"không được bỏ bữa, nếu căng thẳng có thể gọi điện cho tớ, tớ đến tìm cậu"
"nếu xảy ra chuyện nhất định phải nói với tớ, tớ giúp cậu"
minhyung cứ nói đủ lời dặn dò trong khi minseok nhắm nghiền mắt trên vai hắn, không biết em có nghe hay không thì minhyung chỉ muốn dặn em như vậy thôi. ra ngoài nhà có rất nhiều nguy hiểm, minseok đi lần này không có minhyung bên cạnh, hắn lo lại không làm được gì, chỉ có thể hết lòng mong em thuận buồm xuôi gió, trên đường đi có quý nhân phù trợ, giúp minseok của hắn bình bình an an vượt qua mọi chông gai.
chàng hỗ trợ nhỏ giống như nghe đủ hết lời dặn dò rồi, em từ từ mở mắt ra ngước mặt lên nhìn hắn. minhyung cũng nhìn em, đáy mắt sâu hun hút như mặt hồ có vì sao rơi khiến mặt nước rung động, mắt em có tình, đuôi mắt ửng đỏ, cả nốt ruồi cũng đong đầy dịu dàng, đây chính là những gì mà minhyung đã luôn mường tượng trong đầu mình, là một ryu minseok dịu dàng và có hắn trong ánh mắt.
"sau này ra ngoài, đừng nhìn ai như vậy"
"bọn họ chắc chắn sẽ thích minseokie của tớ"
"tớ không chịu được đâu"
những lời chiếm hữu như vậy như bén ra lửa, hun cho gương mặt em ửng hồng. minseok ngại ngùng cụp mắt, ngồi thẳng dậy, em ho một tiếng chữa ngượng hỏi minhyung rằng đồ ăn đến đâu rồi. minhyung khẽ cười, hắn cầm điện thoại bật lên báo rằng sắp đến rồi, người ta đến trước cửa tòa nhà rồi.
"vậy ra ngoài thôi, để hai đứa kia đợi"
minseok nói rồi đứng lên, em đi đến trước cửa phòng thì bất ngờ bị minhyung kéo lại. minseok kinh ngạc khi cánh môi chàng xạ thủ phủ lên môi em, minhyung không hôn sâu, chỉ đơn giản là đặt lên đó một cái hôn gọn gàng và nói với em trước khi rời phòng cùng nhau.
"đi sớm về sớm, ở nhà có người đợi cậu"
bữa cơm đó diễn ra vẫn khá vui vẻ, tụi nó thống nhất với nhau xem như minseok đi du học không nhắc đến nữa, khi nào học hành thành tài rồi thì em sẽ về. wooje triệt để muốn dính lấy anh trai nhỏ của mình, thằng bé vừa không muốn thể hiện quá rõ sự tiếc nuối sợ là minseok sẽ không yên lòng lại không ngăn được bản thân sẽ nhích đến gần em để được ở cùng em lâu hơn.
ngày mà minseok dọn dẹp sạch sẽ đồ của mình để chuẩn bị dọn đến ký túc xá của mái nhà mới, trừ minhyung ra tất cả đều tiễn em. mọi người cũng bối rối bảo em hay đợi một chút để bọn họ gọi hắn xuống nhưng minseok bảo không sao đâu, dù sao em cũng vẫn ở seoul mà, chỉ đổi ký túc xá chứ đâu có rời khỏi hàn quốc luôn, từ từ để hắn tĩnh tâm cũng được.
chỉ thế thôi rồi minseok rời khỏi tòa nhà mà em đã dành cả bốn năm dài đằng đẵng bám trụ. sanghyeok đi theo hyeonjun và wooje lên nhà, thấy minhyung đang ở trong bếp làm việc lặt vặt, linh tinh gì đấy. anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bóng lưng đứa em trai vững chãi nhất ngôi nhà này giờ đây tịch mịch, cô đơn đến lạ.
"sao em không xuống?"
"không cần đâu, minseok có phải đi luôn không về đâu anh"
"vả lại cậu ấy vẫn ở đây, em có thể tìm cậu ấy được mà"
sanghyeok biết hắn không muốn thấy cảnh em rời đi, minhyung mạnh mẽ tới đâu thì cũng là một chàng trai đang yêu, nhìn người mình yêu quay đầu đi ngay trước mắt thì ai mà cam lòng. chỉ là minhyung che giấu tốt, cũng biết bản thân không được phép thể hiện quá mức trước mọi người mới chọn cách trốn tránh, năm đó là minseok kiên nhẫn đợi minhyung hiểu ra lòng mình, bây giờ minhyung chỉ là ngược lại, kiên nhẫn đợi minseok trở về nhà.
không khí trong nhà không lạnh lẽo lắm nhưng đúng là có chút yên tĩnh, minhyung nhớ em, hyeonjun và wooje cũng nhớ em. có lần minhyung còn thấy hyeonjun vỗ về đứa trẻ đi đường trên trong lòng, nó thút thít bảo nhớ minseok lắm, không quen khi mà không có minseok ở nhà. hyeonjun dịu dàng vỗ lưng nó, nhẹ giọng à ơi bảo nó gọi cho minseok nhé? nói chuyện với em một lúc chịu không? thì wooje lắc đầu, nó không muốn minseok biết nó khóc.
đến cả anh sanghyeok cũng đôi khi vô thức hỏi mấy đứa đi ăn không và gọi tên minseok để em đặt chỗ, người anh cả không hề nói nhớ mong em, chỉ là trong tiềm thức anh nhớ hỗ trợ của mình tên keria và đứa trẻ của anh tên ryu minseok. sanghyeok thỉnh thoảng gọi nhầm tên em khi gọi bạn hỗ trợ mới khiến anh lúng túng, bối rối không biết bao nhiêu lần, mấy lúc đó bạn hỗ trợ mới cũng dường như hiểu ý chỉ hiền lành cười rồi bảo không sao đâu.
còn lee minhyung, hắn bất ngờ lại là người cư xử và hành động bình thường nhất, không có dấu hiệu buồn bã, không có sự nhầm lẫn cũng không có bất kỳ hành động nào là vô tình như liên quan tới em. có người trách minhyung vô tình, minseok đi chưa bao lâu hắn đã xem như không có em, không hề nhắc đến tiếng nào, cũng không thấy biểu hiện gì nhung nhớ.
nhưng chỉ có minhyung và người trong nhà hiểu rõ, minhyung nhớ em đến mức mỗi đêm chỉ cần bật điện thoại lên ngắm nhìn những bức ảnh cũ của hai người cũng khiến mắt hắn nóng hổi. minhyung không nhầm lẫn cũng không có hành động lặp lại nào với hỗ trợ mới như với minseok vì hắn phân biệt rất rõ ràng người trước mặt là ai.
ngoại lệ của hắn, chỉ có ryu minseok mà thôi.
em ở mái nhà mới, xem chừng cũng được những người bên đó chăm sóc rất tốt, minseok chưa từng nói với hắn em phải chịu ủy khuất nào. lúc gặp nhau trên đấu trường, dù thắng hay thua thì hắn vẫn dịu dàng ôm lấy em một cái thay cho cái đập tay lạnh nhạt. những lúc đó minhyung luôn nhỏ giọng cổ vũ em, tâm can của hắn ở nơi nào thì trái tim hắn đặt ở nơi đó nên dù minseok đi đến đâu, chỉ cần minhyung còn tìm thấy em, hắn sẽ luôn để mắt đến em.
và rồi, sự rời đi của minseok khỏi t1 cũng dần lắng xuống, bọn họ lại là những đội tuyển được đánh giá dựa trên kỹ năng và phẩm cách. mọi người dần dần buông bỏ chấp niệm ở cạnh nhau của bọn họ, dần dần không còn cố chấp muốn họ nhất định phải ở bên nhau, chỉ cần cả hai hạnh phúc và khỏe mạnh là được, đôi khi gặp nhau một lần cũng đủ khiến mọi người hài lòng, thì ra người hâm mộ của họ cũng chỉ mong cầu chút điều vậy thôi.
minhyung và minseok, từng cùng nhau đứng ở hậu trường, từng cùng nhau lên sàn đấu, từng tay trong tay, từng đạt danh hiệu cao quý, từng xem nhau là tất cả và từng cùng nhau trở thành cặp đôi không ai bì kịp.
giờ đây chỉ còn là tuyển thủ gumayusi và tuyển thủ keria đứng ở hai chiến tuyến, không phải hắn hạ gục em thì em phải tìm thấy hắn, trọng trách là đưa đồng đội của họ đến chiến thắng, trái tim dù có ê ẩm vì đau vẫn phải cắn chặt răng đánh.
người đến kẻ đi, có người vẫn kiên trì ở lại, có người không chịu đựng được đã rời đi.
ryu minseok vẫn chưa về, nhà vẫn còn một khoảng trống.
lee minhyung vẫn đợi em, vị trí trong nhà của em luôn được hắn chăm sóc cẩn thận.
đoạn tình ca dang dở này nếu em không về cũng không có gì điểm xuyết, ngân vang. câu chuyện tình dở dang này nếu hắn không đợi thì cũng không còn gì để xao xuyến, mong chờ.
không biết, ở mai kia họ có còn quay về với nhau không, câu hỏi này đã bị bỏ ngỏ biết bao lần.
mọi chuyện dừng lại tại đây, là nhà hay là dưng, tương lai không hẹn trước.
_chownef
hoàn chính văn.
22102024.
18022025 (beta).
hehe, mình lại hoàn chính văn một bộ nữa rồi uwu, hẹn gặp mọi người ở phiên ngoại của [Mừng cậu về nhà] nha <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com