Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 2 .

notes: chương này có nhắc đến drx2020 và chỉ nhắc như một tình tiết giả tưởng cho fic, không liên hệ 100% tới đời thực, xin cảm ơn ❤️.
—--

thời gian ký kết cũng đến rất nhanh, minseok ngồi ở văn phòng riêng của đại diện đến từ t1. người đại diện nở nụ cười niềm nở xoay hợp đồng về phía em, minseok để người đại diện pháp luật của mình xem qua trước, em mân mê cây bút trong tay, dù đã quyết định đến đây thì minseok vẫn đang phân vân về quyết định của mình.

bản hợp đồng được đưa đến trước mặt em, người đại diện của em nói rằng mọi thứ đều ổn cả. minseok nhìn khoảng trống dành cho chữ ký của mình, em đặt bút xuống với đôi tay run rẩy, trái tim em đập thình thịch một cách khó hiểu dù trong căn phòng này ngoài 2 người đại diện và em, cũng chẳng có ai áp lực em cả.

nhưng nhanh thôi, khoảng trống trắng màu đã được vẽ lên bằng nét bút của em, chữ ký và tên em in đậm trên tờ hợp đồng với mái nhà mới - t1.

khi đặt bút xuống bàn, em ngẩn người một lúc quên cả việc phải bắt tay với đại diện từ t1. tâm trạng bồn chồn và lo lắng cứ râm ran lan tràn trong người em, minseok bối rối đến mức tay chân lúng túng đứng bật dậy để bắt tay với người đại diện khi họ gọi tên em.

"đừng lo nhé, mọi người ở t1 mong chờ em lắm đó minseok"

người đại diện trấn an em vì những biểu hiện của em, minseok cười gượng vâng dạ vài tiếng và rời khỏi đó cùng người đại diện pháp luật của mình. họ đi đến trước thang máy của tòa nhà, minseok vẫn còn chưa tin được giờ phút này em đã là người của t1 rồi.

ngoài việc cảm thấy hơi lo sợ vì phải kết nối với những đồng đội mới thì em cũng có chút phấn khởi khi đầu quân vào một nơi mạnh như t1. quan trọng hơn là em sẽ được chơi cùng faker - người mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng muốn được một lần kề vai sát cánh. ryu minseok ra mắt chỉ một năm mà thôi, em được phép chơi cùng huyền thoại kể cả khi em chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm.

buổi ký kết chóng vánh kết thúc như vậy, minseok lễ phép chào tạm biệt người đại diện pháp luật của mình rồi rời khỏi tòa nhà chính của t1, bắt một chiếc xe quay về ký túc xá của drx. bốn thành viên còn lại đã hoàn thành việc ký hợp đồng với các đội mới rồi, minseok là người cuối cùng quyết định sau khi đưa ra các cân nhắc kỹ lưỡng. bọn họ hẹn nhau hôm nay cũng bởi vì ngày mai là anh hyukkyu cùng anh jihoon phải dọn đi khỏi ký túc xá để đến nhà mới là hanhwa life esports rồi.

anh hyeonjun thì đã dọn đi từ ngày hôm qua để đến ký túc xá của kt roster, còn anh changhyeon sẽ rời đi vào cuối tuần sau, sau khi anh về nhà sắp xếp và thu dọn thêm đồ vì anh quyết định ký hợp đồng cùng team liquid để đến lcs thử sức.

lúc minseok về đến nhà thì mọi người đã bày biện gần xong cả rồi, bọn họ quyết định ăn ở nhà với sự giúp đỡ của mẹ anh jihoon thay vì đi ăn hàng. em cởi bỏ áo khoác và tiến tới ngồi xuống bàn đồ ăn với chỉ những món ăn đơn giản như một bữa cơm gia đình bình thường, chỉ có thêm một, hai món ăn ngoài để thêm phần phong phú cùng vài chai bia.

"vừa đúng lúc luôn minxi yêu dấu, ký hợp đồng có thuận lợi không?"

changhyeon ríu rít gọi tên em khi minseok vừa ngồi xuống ghế, người anh lớn thích thú dụi vào người em khiến minseok bị nhột mà đẩy changhyeon ra. changhyeon không dễ dàng tha cho em như vậy, anh quấn quýt với minseok đòi hôn, phải hôn được hai ba cái rồi mới thỏa mãn thả em ra, còn minseok thì dùng hết sức bình sinh la hét inh ỏi và phản kháng một cách yếu ớt.

những người còn lại bật cười rôm rả với cảnh tượng quen thuộc này, ở cái nhà này ai mà chưa từng được changhyeon hôn vài cái, cứ sơ hở là thấy changhyeon dán một nụ hôn lên mặt, cổ hoặc tay bọn họ mà không ai kịp phản ứng. mà phản ứng kịp thì cũng không phản kháng được, nạn nhân thường trực của changhyeon là ryu minseok, còn nạn nhân chịu đựng nhiều nhất là kim hyukkyu khi anh phải chịu hẳn bốn đứa chứ không phải một mình changhyeon.

mẹ jihoon sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thả cho con trai yêu dấu ở lại ăn uống, vui chơi rồi bắt xe về nhà trước. jihoon hôn lên má mẹ mình rồi chào tạm biệt bà, mấy đứa còn lại cũng tụ họp sau lưng jihoon để tiễn mẹ nó lên xe. đợi cho chiếc xe khuất bóng rồi thì năm đứa mới ùa chạy vào nhà bắt đầu bữa tiệc.

ký túc xá nhỏ xíu, năm đứa con trai làm đủ trò điên trò khùng, ăn uống thỏa thích thì làm tí cồn là mạnh người nào người nấy hát, múa, lộn nhào và biểu diễn tạp kỹ. chơi mãi đến khi ngoài trời đã rạng sáng rồi thì căn hộ nhỏ mới trở về trạng thái yên tĩnh, cả đám nằm lay lắt ở phòng khách, cùng đắp một cái chăn, cùng nằm một cái gối, người chồng người ngủ ngon lành, minseok được đặc cách ngủ ở vị trí cao hơn vì sợ em bị đè ngạt thở.

thời gian vui vẻ thì thường qua đi nhanh chóng, sau hôm đó thì ký túc xá với sự rời đi của ba người chóng vánh đến lạ. minseok ngồi trên chiếc giường từng là của anh hyukkyu mà thơ thẩn, căn phòng trống trải và rộng lớn đến lạ. ngày xưa bọn họ năm người chen chúc ở đây luôn than phiền chỗ này quá chật chội nhưng khi ở đây một mình minseok mới sâu sắc cảm nhận được thì ra nơi này chật không phải vì họ đông người, mà chật vì bọn họ quấn quýt lấy nhau ấm áp như một gia đình. changhyeon gõ vào cửa gỗ thu hút sự chú ý của minseok, anh bảo rằng phải đi rồi.

changhyeon và minseok cùng nhau rời đi, bọn họ là hai người cuối cùng rời khỏi nhà chung. cánh cửa đóng lại, trái tim em chợt đau thắt khi biết rằng đây cũng chính là cánh cửa đã mở ra hành trình của họ, đồng thời cũng là cánh cửa khép lại hành trình của họ. lần này đóng lại rồi, minseok có thể sẽ không mở nó ra lần nào nữa.

hai người bọn họ tách nhau ra trước cửa ký túc xá, minseok đã mua vé trở về busan để có thể ở cùng gia đình trước khi chuyển đến ký túc xá của t1, đồ của em thì đã được bàn giao sang đó trước rồi, minseok chỉ mang ít đồ theo bên người mà thôi. changhyeon cũng giống vậy, anh trở về quê nhà để sắp xếp mọi thứ trước chuyến bay dài đến nửa kia của bản đồ.

năm người bọn họ cứ như vậy chính thức tách khỏi nhau, đến những mái nhà mới để tiếp tục phát triển và mở ra những tương lai mới cho riêng bọn họ.

minseok trở về nhà chơi được hai hôm, ngoài ăn uống, nằm chơi, ngồi chơi ra thì cũng không rời khỏi nhà, thời điểm duy nhất em rời nhà chính là dẫn cún cưng của mình đi dạo. mẹ ryu bón cho em ăn rất nhiều, cứ cách một tiếng là mẹ lại gõ cửa phòng em để đưa em đủ thứ đồ ăn bảo em ăn cho đừng buồn miệng.

hôm rời đi mẹ ryu còn kịp nhét vào tay em kimchi và một ít bánh nói rằng, đến ký túc xá mới hãy mang cho các đồng đội ăn cùng, mình là người mới phải biết tặng lễ một chút mới dễ sống. mặc dù cảm thấy mẹ ryu lo xa quá rồi nhưng minseok vẫn nhận đồ rồi vâng dạ leo lên tàu đi về lại seoul.

tâm trí em hoàn toàn trống rỗng khi đoàn tàu lướt băng băng trên đường ray, cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua tầm mắt em. minseok không biết sắp tới mình phải làm gì nữa, em chỉ lo sợ về sự hòa hợp và kết nối giữa mình cùng đồng đội mới mà thôi. em nghĩ rằng, nếu họ với em không hợp nhau thì minseok cứ làm tốt trách nhiệm của mình rồi tìm một ngôi nhà mới khi kỳ chuyển nhượng đến.

với một người luôn bất an như em thì minseok rất sợ phải đối mặt với việc bị lạnh nhạt và ngượng ép phải ở gần nhau. các thành viên đến từ t1 đều luôn được nhận xét là những nhân tố tài năng và sáng giá, minseok liệu sẽ làm gì cho họ được? sẽ phải cư xử thế nào? và em có thể đạt được những ước muốn của mình với t1 hay không?

những khúc mắc còn bỏ ngỏ cứ vấn vương trong tâm trí em, minseok xuống khỏi toa tàu và bắt xe đến ký túc xá của t1. quản lý của t1 được sắp xếp sẵn đợi em phía bên dưới tòa nhà, anh quản lý nhìn thấy em bước xuống từ xe taxi thì nhanh chóng đi đến đón.

minseok được anh giúp cầm đồ và dẫn em lên nhà, anh tận tình giới thiệu các khu vực cho minseok biết để em tiện bề di chuyển cũng như làm quen. cung đường lên trên lầu có rất nhiều nhân viên của t1, mọi người đều thân thiện chào hỏi em một chút trước khi lướt qua. anh quản lý dặn dò em vài thứ trước khi giới thiệu bạn cùng phòng mà hiện đang không có mặt tại đây.

"được rồi, vậy giờ anh dẫn em đến làm quen với đồng đội nhé"

"dạ"

em để lại balo ở trên giường, nối gót theo anh quản lý đi đến tòa nhà chính của t1. minseok hồi hộp hít thở sâu vài lần, đây là lần đầu tiên em gặp các thành viên của t1 một cách đầy đủ và dưới tư cách là đồng đội. trước đây, bọn họ gặp nhau vài lần nhưng dưới tư cách là đối thủ mà thôi. mặc dù minseok có từng nói chuyện với một người ở t1, nhưng em không xem đó là tiền đề quá tốt. ít ra, minseok tự tin là sự dễ thương của mình sẽ giúp em dễ dàng hơn khi làm quen bạn mới.

anh changhyeon hay nói nhìn em dễ thương lắm nên mọi người sẽ không làm khó em đâu. minseok không thích được khen là dễ thương nhưng nghe nhiều cũng thành quen, dù trong lòng mỗi lần nghe đều sẽ có chút vui vẻ thì ngoài mặt em vẫn cự nự lại không cho ai bảo rằng em nhìn dễ thương.

minseok đi đến phòng tập của t1, cảm giác nôn nao và lo lắng khiến hai tay em hơi run lên, người em nóng bừng đến mức hai tai cũng đã đỏ ké. anh quản lý mỉm cười nói với em không sao đâu rồi gõ cửa phòng vài cái, minseok cảm thấy đây chỉ là làm cho đủ thủ tục thôi vì bên trong không ai đáp lại thì anh quản lý vẫn mở cửa.

các thành viên từ đội 1 và dự bị của t1 tập trung gần như toàn bộ tại đây, kể cả ban huấn luyện cũng vậy. người em cứng đờ, hơi thở trật mất vài nhịp vì mọi sự chú ý đang tập trung vào mình, minseok di chuyển một cách máy móc, em đáp lại những lời chào theo phản xạ, em gần như không thể nhìn vào mắt bất kỳ ai.

"minseokie đến rồi, ngồi đây đi"

huấn luyện viên trưởng yang haein kéo một chiếc ghế đến gần chỗ em và để minseok yên vị trên đó, em lí nhí nói cảm ơn và ngồi vào. nói thật, chân em tê cứng cả rồi, nếu còn đứng thêm chút nữa chắc là em ngất luôn mất. giống như bao buổi đầu gặp gỡ khác, em giới thiệu trước.

"em là keria ryu minseok, em sinh năm 2002, rất vui được trở thành một thành viên của t1 ạ"

"sau này nhờ mọi người hướng dẫn em nhiều hơn"

đôi mắt em đảo quanh, các người anh lớn mỉm cười như một lời chấp thuận với vị hỗ trợ nhỏ bé mới của mình. mọi người lần lượt giới thiệu một cách đơn giản từ quản lý, ban huấn luyện và các thành viên, cho đến các bạn dự bị cũng đều tự giới thiệu qua một lượt. có thể là minseok đã quá căng thẳng mà bản thân em không cảm nhận được, lưng em thẳng đơ, còn khuôn mặt thì nghiêm trọng đến mức mọi người phải liên tục bảo đừng căng thẳng với em.

nhưng khi mọi người tiến đến chỉ khiến sự lo lắng trong lòng em càng thêm bành trướng mà thôi. cuối cùng thầy jaemin đã phải kéo bớt người rời khỏi đó, các thầy cũng đồng lòng bảo gặp gỡ buổi đầu vậy được rồi, phải về luyện tập đi và lần lượt kéo những thành viên khác ra xa khỏi minseok để em được bình tĩnh hơn.

minseok ngồi một góc quan sát mọi người, anh quản lý cũng nói còn một hai người chưa xuất hiện, em có thể ngồi đây chờ để chào hỏi, còn anh sẽ lên văn phòng gặp cao tầng một chút rồi sẽ xuống đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi.

"vâng, anh cứ đi đi ạ"

anh quản lý vỗ nhẹ lên vai em như cổ vũ rồi đi khuất khỏi phòng tập. minseok có thể cảm nhận được mọi người đều đang cố gắng làm quen và khiến em thoải mái khi không dồn dập tiếp cận em, mọi người chỉ đi một mình hoặc hai người đến chào hỏi và nói chuyện cùng em để minseok không quá bối rối. đây là lần đầu minseok cảm thấy có một đội nhóm cư xử tinh tế như vậy, thông thường mọi người đều sẽ nghĩ cứ nói chuyện rôm rả thì sẽ làm quen được thôi.

nhưng minseok luôn cảm thấy lạc lõng trong những cuộc trò chuyện như vậy nếu em không quen biết ai, việc tiếp xúc lần lượt và chậm rãi khiến em cảm thấy thoải mái hơn. cũng nhờ việc chậm rãi làm quen như vậy mà minseok đã thật sự dần cởi mở và thả lỏng hơn, em ríu rít với một đứa bạn cùng tuổi tên moon "oner" hyeonjun và một đứa em nhỏ hơn là choi "zeus" wooje.

hai người này anh thì đi rừng, em thì đi top dính nhau từ đội trẻ lên đến đây. có thể là do khoảng cách tuổi tác không có nhiều sự chênh lệch nên ba đứa nói chuyện rất vui vẻ, hyeonjun ban đầu nhìn hơi đáng sợ một chút nhưng thật ra chỉ là một tên ngốc mà thôi. hai đứa này cứ như ngốc và đại ngốc ấy, đi cùng nhau rất xứng đôi vừa lứa, minseok tự nhận xét thế.

"à, còn một đứa nữa, bằng tuổi hai đứa mình"

"là tuyển thủ gumayusi phải không?"

minseok tự động đề cập đến một cái tên mà em xem chừng có chút quen miệng. tuyển thủ gumayusi, hay còn được biết đến với cái tên lee minhyung, là xạ thủ dự bị cho tuyển thủ park "teddy" jinseong ở t1. hai người đã từng có tương tác khi livestream và có nói chuyện trên mạng một chút, minhyung đã chủ động nhắn tin khen em cho nên minseok cũng lịch sự đáp lại.

họ không nói chuyện thường xuyên và quan hệ cũng không tính là thân thiết, nhưng minhyung có đôi lúc sẽ chủ động nói chuyện với em khi cả hai match trúng nhau. có vài câu nói của cậu ấy đột nhiên viral khi nói về em, nên minseok cũng khá ấn tượng với cậu bạn này mà tìm hiểu một chút. moon hyeonjun tròn mắt gật đầu, hỏi em sao biết vậy?

"thì tụi mình từng nói chuyện với nhau rồi"

"thân thiết trước rồi sao? thằng đó lẹ vậy"

"không hẳn đâu, chỉ nói chuyện có một hai lần thôi"

rồi ba đứa bỏ qua chàng xạ thủ trẻ mà tiếp tục những câu chuyện nhảm nhí thường ngày cho đến khi cánh cửa phòng tập bật mở, một bóng dáng cao lớn tiến vào khác hẳn với những người đã ra vào từ nãy đến giờ. người đó có vẻ không vui vẻ gì lắm, gương mặt có chút bực tức đi đến chỗ họ khi mà moon hyeonjun vẫy tay với hắn.

minseok lúng túng đứng lên để chào hỏi, em bị choáng ngợp bởi sự to lớn của lee minhyung, em từng thấy hắn rồi nhưng ở khoảng cách xa thì minhyung nhìn không áp bức đến mức này. nếu phải so sánh thì minseok cảm thấy hắn giống một con gấu lớn đang đi tìm mồi, với vẻ mặt cau có đó thì có khi nào minseok chào sai một câu thôi hắn vả em bay luôn không?

"xin chào, mình là ryu minseok, chào cậu"

em lắp bắp tự giới thiệu bản thân, bàn tay lơ lửng giữa không trung nhanh chóng được người kia bắt lấy lay nhẹ vài cái như chào hỏi. minseok nhìn bàn tay bao trọn tay em, người này có bàn tay to đến mức em có thể đặt cả hai nắm tay của mình vào thì minhyung vẫn sẽ bọc lại được. mồ hôi trên trán em rịn ra vì khí thế có chút áp đảo từ chàng xạ thủ trẻ, cậu ấy có vẻ đang ở trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói có chút khàn khàn.

"mình biết cậu, keria mà ai lại không biết được"

"rất vui vì cậu đã đến t1, tụi mình từng nói chuyện rồi nhưng tớ giới thiệu lại nhé"

"tớ là lee "gumayusi" minhyung, là xạ thủ là t1, sau này mong là có thể cùng cậu ra trận"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com