Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 4 .

—--

chỉ trong vòng ba tuần mà t1 vừa phải đối mặt với việc anh sanghyeok không thể thi đấu, phải điều chỉnh để phù hợp với đường giữa trẻ mới, vừa phải tự mình điều chỉnh thể trạng và tinh thần để đừng bị xuống dốc không phanh. giờ đây ryu minseok còn phải đi cùng vị xạ thủ lee minhyung ra sông hàn để an ủi hắn về mối tình vừa chấm dứt cách đây hai hôm của hắn.

minseok ngồi bên cạnh minhyung, giữa bọn họ là vài lon bia cùng đồ ăn vặt, bia cho hắn, đồ ăn cho em vì minseok từ chối nạp cồn vào người. đáng lẽ minhyung muốn rủ hyeonjun nhưng cái tên đó đã nhanh chân chạy đi đâu mất, gọi mãi không tìm được, nhắn tin thì bảo đang bận rồi nên minhyung đành đồng ý để minseok đi theo mình ra sông hàn giải sầu.

"đừng uống nữa"

em nhìn không nổi việc một thanh niên vừa chững cái tuổi hai mươi lại liên tục nạp vào người đầy cồn như vậy. bình thường minhyung luôn mang dáng vẻ chững chạc và khuôn mặt dịu dàng nhưng giờ đây hắn nhìn thảm thương như một con gấu lớn bị bỏ rơi. mắt hắn thâm quầng, tối đen, gương mặt hốc hác và đầu tóc thì rối bù như một gã ăn mày chính hiệu, minseok còn đang tự hỏi minhyung có tắm không vì em đã thấy cái áo này cách đây hai ngày rồi.

minhyung bỏ qua sự can ngăn yếu ớt của em, đổ vào miệng gần như là cả lon bia, hắn không biết mình đang uống nước lã hay là bia nữa vì giờ miệng hắn không còn chút vị giác nào. chất cồn làm lưỡi hắn cay xè, còn bao tử thì sôi sục khiến hơi thở của hắn vương đầy mùi bia, cái mùi đó cứ dội đi dội lại lên đầu khiến minhyung choáng váng gục đầu xuống.

"thôi mà, đừng uống nữa"

"nghe lời tớ đi minhyeong"

minseok biết nếu chỉ nói miệng thôi thì sẽ không ngăn được hắn, em cầm túi bia đã nhẹ tênh vì các lon bên trong gần như đã bị khui sạch bỏ qua một bên. em lại gần minhyung và giành lại lon bia cũng đã rỗng ruột, tình trạng chàng xạ thủ tệ đến mức minseok cũng bối rối không biết nên làm gì cho hắn. minhyung cũng không giằng co gì với em, chỉ đơn giản là buông thỏng hai tay, gục mặt xuống đầu gối.

"minhyeong ơi"

"mình về nhé? cậu sẽ ốm mất"

chàng hỗ trợ nhỏ rối rít gọi tên hắn, minhyung loáng thoáng nghe được âm giọng ngọt ngào quen thuộc. trong trí nhớ của hắn thì người kia có giọng nói rất mềm mại, rất dễ nghe, mỗi khi gọi tên hắn cũng rất ngọt ngào nhưng không biết từ lúc nào bọn họ nói chuyện năm câu đã là bốn câu cãi nhau. minhyung đã làm hết sức để cứu vãn rồi nhưng một người đã muốn rời đi thì hắn có thể làm gì được?

minhyung nghiêng đầu, ánh mắt hắn mơ màng và phủ một lớp sương mỏng dù không khóc nhưng nhìn minhyung yếu ớt, thảm thương như vậy minseok cũng không khỏi đau lòng. có thể minseok đã ở cạnh minhyung đủ lâu rồi, để mà giờ đây khi minhyung đau lòng em cũng sẽ đồng cảm với hắn, vì minhyung thường nói họ là một thể mà, hắn hiểu em, em cũng hiểu hắn.

mối quan hệ giữa bọn họ gần gũi và gắn kết hệt như một cặp đôi nhưng cũng chỉ đơn thuần được miêu tả bởi hai từ đồng đội.

minseok nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ẩm ướt, kể cả khi họ thất bại ở những trận đấu quan trọng nhất minhyung cũng chưa từng khóc. không biết người kia đã làm gì đến mức chú gấu nâu luôn mạnh mẽ và kiên cường phải trở nên yếu đuối, khổ sở như thế này.

"minhyeong"

"về nhà thôi"

em đặt lên khoé mắt chàng xạ thủ một nụ hôn phớt, cảm nhận hàng mi dày rung rinh chạm lên môi em. chàng xạ thủ trẻ dường như bị thôi miên, ngoan ngoãn theo em trở về nhà. minseok nắm lấy tay hắn, để minhyung tuỳ ý đan tay cùng mình miễn là hắn chịu đi theo em về.

họ cứ giữ chặt tay nhau như vậy cho đến khi minseok đưa được hắn về phòng thì minhyung vẫn không buông ra. hắn cứ ghì chặt lấy tay em không để em đi đâu nhưng cũng không nói lời nào mặc kệ minseok có nói bao nhiêu, hỏi bao nhiêu đi nữa thì minhyung vẫn kiên trì không hé nửa lời.

"cậu mệt chưa? ngủ một chút nha?"

mãi cho đến lúc này minhyung mới cựa quậy một chút, hắn vươn tay giữ lấy eo em, cái đầu đen xù dụi vào bụng khiến minseok vì nhột mà hơi né tránh. cảm giác buồn buồn ở bụng làm em phải ngăn cản hắn lại, nếu không minseok sẽ bật cười mất thôi, bây giờ mà cười thì kỳ lắm.

"đừng mà minhyeong, nhột"

vậy mà minhyung thật sự dừng lại, hắn giống như cái máy được lập trình sẵn cơ chế nghe lời, chỉ cần minseok ra lệnh hắn sẽ lập tức làm theo. hơi thở hắn phả vào bụng em thông qua một lớp áo vẫn cảm nhận được sự nóng hổi đến từ minhyung.

minseok vuốt ve bên má đã gầy đi, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên. minhyung cũng thuận theo ngửa mặt lên nhìn em, những cảm xúc xao động trong trái tim em bất chợt hiện hữu, trước mắt em là đồng đội, là người đã kề vai sát cánh cùng em trong xuyên suốt hai năm vừa qua. chàng xạ thủ trẻ với đầy hoài bão và nhiệt thành.

ở minhyung luôn có đầy đủ sự tự tin và can đảm mà một xạ thủ cần có, nếu không muốn nói hắn có thừa những thứ đó, chỉ cần minhyung có cơ hội hắn sẽ luôn toả sáng rực rỡ dẫu cho có bao nhiêu chông gai trước mắt, bao nhiêu là núi cao cản đường hay sông sâu tịch mịch hắn đều tự sức mình vượt qua.

hắn cũng là một người dịu dàng, chân thành và bao dung. không biết mọi người tại sao lại thấy minhyung có chút khó tiếp cận nhưng với minseok thì hắn rất đáng yêu, cũng rất kỳ lạ. từ khi họ biết nhau minhyung đã luôn tán tỉnh em bằng đủ loại câu nói sến sẩm, mới đầu minseok còn cảm thấy không quen, thấy hắn quả thật là một tên nịnh nọt và bôi đường vào miệng.

nhưng càng lâu, càng dài em cũng dần thích ứng được với những lời khen, lời tán tỉnh đó. có đôi khi, em nhìn vào mắt hắn, tựa hồ như muốn tỏ tường cho sự nghi ngờ trong đáy lòng rằng không biết lời hắn nói có phải là thật không. và đương nhiên, là không.

minhyung có bạn gái, hắn đang trong một mối quan hệ yêu đương, dù có vẻ thời gian vài tháng đổ lại đây không tốt lắm thì minseok cũng không thể tự tiện khẳng định minhyung có tình cảm với em. mà nói chi đến việc có tình cảm với em, minhyung có thích con trai không mới là vấn đề.

do đó, dù đã ở bên hắn bao lâu đi chăng nữa, nhận bao nhiêu lời tán dương dành cho đôi ta, nghe bao nhiêu lời tán tỉnh từ chàng xạ thủ trẻ thì minseok vẫn luôn dựng cho mình một bức tường thành kiên cố, để em có thể đừng chìm đắm vào đó mà quên mất đi thực tại. vì minseok biết rõ bản thân rất dễ phải lòng một ai đó nếu em quen thuộc với họ và em cũng biết bản thân có thể bỏ qua đặc điểm giới tính mà tiến đến với người đó.

chỉ là trong giây phút này đây, ánh mắt em và hắn chạm nhau, hơi thở ám đầy mùi cồn cùng cơ thể ấm áp cọ sát vào nhau khiến đầu minseok cũng hơi chếnh choáng. giữa giây phút mà lý trí em tạm thời bị bỏ quên và con tim em thay thế vào đó thì minseok đã cảm nhận được môi mình đang chạm vào đôi môi mềm mại của minhyung.

âm thanh xung quanh em ù đi, kể cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ điện tử cũng không lọt đến được. minseok vụng về hôn, em không có kinh nghiệm nào nhưng minhyung thì có. hắn ngậm lấy bờ môi mỏng khẽ mút mát và liếm vài cái khiến minseok vì nhột mà hé môi. chỉ trong khoảnh khắc đó minseok đã gần như ngã quỵ vào lòng minhyung.

hơi thở em đứt đoạn và bị chiếm đóng bởi chàng xạ thủ, nụ hôn có chút vồn vã, minhyung cứ giữ lấy em và ngấu nghiến em từng chút một. lưỡi em không có chút phản kháng nào trước sự ve vuốt từ người bạn bằng tuổi, lần đầu có một thứ gì đó giữ lấy lưỡi em, quấn quýt cùng nó và chà sát lên phần gai lưỡi em khiến cơ thể minseok run bần bật.

vị đắng của bia và hơi cồn được truyền từ minhyung sang, minseok váng đầu, em nhắm chặt mắt đến quên cả thở. mãi cho đến khi minhyung kết thúc nụ hôn dài và cũng là nụ hôn đầu của em rồi thì minseok mới tìm lại được cách để hít thở bình thường.

lồng ngực em phập phồng và trái tim em thì đập loạn, đầu em hỗn độn đầy những suy nghĩ về việc em đã hôn minhyung, không biết bọn làm sao mà nhìn mặt nhau ngày mai nữa. hơi thở chàng xạ thủ vẫn trượt dài trên cổ em, minhyung nhìn em với đôi mắt tội nghiệp, đôi bàn tay to lớn ôm lấy một bên má em khẽ khàng vuốt ve vị trí nốt ruồi ở đuôi mắt.

minseok thở nhẹ đi, em bị cuốn theo bầu không khí này đến mức quên đi hai người đang ở nhà, em thì đang ngồi trên đùi hắn, nếu không may thì sẽ có người mở cửa và thấy bọn họ như vậy ngay. nhưng em không lo được nhiều, mối bận tâm duy nhất lúc này của em chỉ có lee minhyung mà thôi.

hắn tiến đến một lần nữa, minseok đã chủ động nhắm mắt.

em cũng không biết tại sao bản thân lại nhắm mắt, cũng không biết em mong chờ điều gì sẽ tiếp tục. có thể minseok đã nghĩ rằng họ sẽ hôn nhau lần nữa, chỉ tiếc rằng kỳ vọng của em không được đáp lại, minhyung chỉ đặt lên đuôi mắt em một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó gục lên vai em ngủ ngon lành. lúc minseok cảm nhận được hơi thở đang đều đều phả vào người em thì em mới sực tỉnh lại trong cơn hỗn loạn mà nhận ra minhyung đã ngủ mất rồi.

đặt hắn nằm xuống giường, minseok đắp chăn và nhét gọn mép chăn vào rồi rời khỏi phòng. tâm trạng em lúc này không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả được, vừa có chút phấn khích, hạnh phúc, vừa có chút lo lắng, bất an. chuyện vừa rồi không biết minhyung có nhận thức được hắn đang làm gì hay không.

minseok thường nghe mọi người bảo, nếu đã say đến một mức nào đó người ta sẽ không nhớ được bản thân đã làm gì mà lăn ra ngủ luôn. khi nãy hôn xong là minhyung ngủ luôn, vậy có khi nào ngày mai tỉnh dậy hắn cũng sẽ giống như lời mọi người nói, không nhớ bất kỳ thứ gì.

vậy không phải quá đáng tiếc sao?

rồi em chợt giật mình với chính suy nghĩ của mình, em đang mong minhyung hãy nhớ nụ hôn đó của họ sao? nếu hắn thật sự nhớ nó thì chuyện gì sẽ diễn ra? họ sẽ tự nhiên thân thiết hơn, đánh hay hơn, gắn kết hơn và đưa nhau đến một kết thúc đẹp đẽ bằng một lời hẹn hò chẳng hạn, nghe có vẻ khá tốt đó. nhưng ngược lại thì sao? nếu vậy thì sẽ tệ lắm, chắc là minhyung sẽ không thể đối diện với em, rồi họ sẽ đi đến một kết thúc không hề êm đẹp chút nào.

em rầu rĩ nằm trên giường, đã gần mười hai giờ đêm rồi mà wooje vẫn chưa về khiến em cũng vô thức bất an, đêm nay em thật sự không muốn ngủ một mình. cánh cửa phòng chung bất ngờ mở ra ngay khi em dứt suy nghĩ, wooje xuất hiện giống như một vị cứu tinh cho minseok.

"anh chưa ngủ hả?"

wooje hỏi nhỏ trong khi cởi áo khoác treo lên, minseok ừm nhẹ một tiếng rồi rời khỏi giường mình đi sang giường wooje. nó thấy em lại sang chiếm dụng giường mình liền phàn nàn một chút vì giường đơn rất nhỏ mà minseok cứ hay đòi sang ngủ cùng. wooje bảo là em có thể nằm chơi một chút nhưng khi nó tắm ra thì em phải về giường của mình đi.

"đi, hôm nay anh không muốn đi một mình đâu"

"đừng đuổi anh mà, wooje ơi"

minseok nài nỉ nó trong khi cả gối cũng mang sang rồi, wooje bất lực thở dài, nó vò mái tóc bông mềm đang rối mù sau khi tắm mà leo lên giường nằm cạnh minseok. người anh lớn hơn trực tiếp đem wooje thành gấu bông ôm vào lòng, nó cũng hỏi minseok sao cứ phải ngủ cùng thế thì minseok bảo đôi khi em sẽ gặp ác mộng, ngủ cùng wooje khiến em thấy an tâm hơn.

dù nó chưa lần nào chứng thực việc minseok gặp ác mộng nhưng minseok đã bảo thế thì nó cũng chỉ ậm ờ cho qua, lần nào minseok đòi ngủ cùng nó cũng phàn nàn đủ chuyện mà đến cuối thì hai đứa vẫn sẽ ôm nhau cùng ngủ mà thôi.

"wooje này"

minseok nhỏ giọng gọi nó, wooje đang lim dim nghe tiếng minseok gọi cũng bừng tỉnh. nó lè nhè đáp lại em có chuyện gì.

"em đã từng thích ai chưa?"

"rồi, nhiều lắm, ba mẹ này, anh sanghyeok này"

wooje hồn nhiên liệt kê ra những cái tên hiện ra trong đầu nó khi nhắc đến chữ thích. minseok ngắt lời, bảo không phải như vậy, em lật người nằm úp, chống hai khuỷu tay lên nói tiếp.

"ý là thích theo kiểu muốn hẹn hò ấy, có tình cảm thân mật chứ không phải là thích kiểu bạn bè"

"muốn hẹn hò hả? ừ thì, chắc là, cũng có"

tự nhiên nghe đề cập đến vấn đề hẹn hò thì wooje cũng thấy tỉnh táo hơn một chút, nó ấp úng đưa ra câu trả lời của mình. minseok nghe xong càng tò mò hơn, em nhìn đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, nói ra các nghi vấn trong lòng mình.

"vậy em thấy sao?"

"sao là sao?"

"thì kiểu như em có muốn nói cho người đó biết không? em có sợ người ta không thích em không?"

vấn đề này nghe ra có chút không hợp với choi wooje lắm, vì dù sao thằng bé cũng chỉ qua tuổi mười chín được vài tháng thôi mà. dù ryu minseok cũng không tưởng tượng ra được viễn cảnh nó sẽ hẹn hò với một ai đó thì em vẫn quyết định trò chuyện cùng wooje, vì ít ra có người tâm sự còn hơn không.

"muốn cho người đó biết không à? em nghĩ là không"

minseok nhìn nó, đôi mắt tròn xoe hỏi tại sao vậy? thích người ta mà không định cho người ta biết à? thế lỡ người ta cũng thích mình rồi sao? bỏ lỡ nhau như thế không thấy tiếc hả?

còn wooje thì nghe em hỏi một tràng cũng không còn buồn ngủ nữa, nó lật người nằm úp lại giống em. hai đứa chụm đầu vào một chỗ bắt đầu nói chuyện yêu đương.

"bởi vì em biết rõ người đó không thích em"

lần đầu minseok thấy nó nghiêm túc như vậy, khác hẳn vẻ ngây thơ, khờ khạo và đáng yêu thường ngày mà wooje thường mang lên.

"chuyện dễ ngộ nhận nhất trên đời này chính là tình cảm"

"trừ khi là người đó đứng trước mặt anh, chân thành và nghiêm túc nói người đó thích anh thì lúc đó anh mới được phép để bản thân suy diễn cho tương lai"

"còn nếu không, đó chỉ là những lời bông đùa không có ý nghĩa gì cụ thể mà thôi"

trái tim minseok dường như chùn bước trước những sự thật mà wooje vạch trần. phải rồi, minhyung chưa từng nói thích em mà, lần nào nói cũng đều là đùa giỡn, huống hồ minhyung còn quen bạn gái thì chắc gì hắn đã chịu chấp nhận hẹn hò với em.

"thế người đó của em có thường bông đùa rằng rất thích em và muốn em hãy ở bên cạnh người đó suốt không?"

"không, anh ấy rất rõ ràng trong các mối quan hệ"

"anh ấy?"

minseok không tin vào tai mình, wooje đã nói anh ấy thay vì cô ấy sao? không lẽ người mà wooje thích là con trai. mà minseok cũng không cần đoán, wooje chỉ đơn giản là gật đầu thừa nhận với em rằng nó thích một chàng trai, thằng bé chấp nhận bản thân một cách nhẹ nhàng, điềm đạm hơn những gì minseok từng nghĩ về nó.

"vậy anh có quen cậu ấy không?"

"em không biết"

không biết vì sao mà những câu đáp trả của wooje rất có chủ đích, thằng bé không muốn nói là sẽ không để minseok có cơ hội gặng hỏi thêm nữa. câu trả lời gãy gọn khiến minseok cũng chợt hiểu rằng nó không muốn em đào sâu thêm vào chuyện tình cảm của nó, giờ phút này minseok thật sự bối rối trước wooje, em sợ em sẽ bị wooje nhìn thấu.

"còn anh? người đó em có biết không?"

minseok không trả lời.

chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi, wooje không tiếp tục câu chuyện này nữa mà chỉ bảo em rằng nên ngủ thôi, đã khuya rồi. nó với tay tắt đèn ở tủ đầu giường, để căn phòng chìm vào bóng tối và chúc minseok ngủ ngon, trước khi bọn họ dừng cuộc trò chuyện này hoàn toàn wooje vẫn kịp để lại một câu dặn dò cho em.

"đừng để lý trí ngủ quên, trái tim không bao giờ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tình yêu đâu"

cuộc trò chuyện khép lại, minseok mang theo sự rối ren nơi đáy lòng chìm vào giấc ngủ dưới sự trợ giúp của tiếng ồn trắng choi wooje. nếu không phải là được ở chung phòng với wooje thì minseok cũng không biết bản thân sẽ ngủ bằng cách nào nữa, chắc là em sẽ thao thức cả đêm với đầy những suy nghĩ chạy ngang chạy dọc tâm trí mình.

minseok đã tiếp nhận những lời khuyên của wooje để quyết định rằng bản thân em phải bình tĩnh lại, không thể gấp rút trong chuyện này. em đã nghĩ rằng em sẽ đợi minhyung, nếu minhyung thừa nhận rằng cậu ấy nhớ nó và muốn tiếp tục với em, em sẽ mạnh dạn tiến tới với cậu ấy.

còn không, nếu cậu ấy nhớ nhưng không muốn thừa nhận hoặc tệ hơn là chẳng nhớ gì thì chí ít minseok sẽ không tự mình rạch một vết thương lên trái tim của bản thân.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com