. 7 .
—--
chuyến bay của họ đáp xuống thành đô vào tầm trưa nên thời tiết khá nóng, thêm vào đó là bọn họ bất ngờ bị một lượng lớn người vây lấy làm cả năm đứa đều có chút sợ sệt, bọn họ vẫn cố gắng mỉm cười chiều lòng fan nhưng cũng đồng thời di chuyển dần về phía xe của đội đã chuẩn bị.
minhyung đi sau anh sanghyeok và trước minseok, cố gắng giữ cả hai người trong tầm mắt để chắc rằng họ không tự nhiên bị ai kéo đi mất. chật vật mất nửa giờ thì cả nhóm cũng thành công leo lên được xe để di chuyển về khách sạn, cả đám mệt muốn tắt thở về đến khách sạn là mạnh ai người đó đi thẳng vào phòng được phân cho rồi nằm ì trên giường.
"minseokie, cậu phải tắm trước đã"
"không nổi, tớ ngủ một chút thôi mà, năm phút thôi"
minseok úp mặt xuống gối, dùng chân tháo giày ra, lăn tròn một cái là cả người đã được chăn quấn thành một cái kén nhỏ rồi, chỉ có chút tóc lộ ra khỏi chăn. minhyung bất lực, hắn kéo chăn xuống bảo em đừng kéo chăn che mặt như vậy sẽ bị ngộp, em cứ ngủ một lúc cũng được, minhyung sẽ giúp em soạn vali.
cún nhỏ ư ử một tiếng bé xíu rồi dưới sự mờ nhạt của ánh đèn vàng sau khi minhyung tắt đi đèn phòng em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. còn minhyung thì vừa bận rộn soạn vali của mình, của em, còn phải xem xem là thời gian ở thành đô lệch thế nào so với hàn quốc để điều chỉnh thời gian ngủ của minseok, không để em bị mệt vì chênh lệch múi giờ.
lúc minhyung cất gọn gàng mọi thứ đâu vào đó, minseok cũng vừa lúc cựa quậy ngóc đầu dậy trên giường. hắn ngó qua con sâu đo vừa ngủ dậy, tóc em dựng lên, quay lưng lại với minhyung và ngồi bất động như vậy phải một lúc lâu, chắc là đang kéo hồn về với xác.
"minhyeong~"
tiếng em nhỏ xíu gọi tên chàng xạ thủ, giống như là một sự vô thức hơn là tìm kiếm hắn để làm gì đó. minhyung hắng giọng để thông báo hắn đang ở sau lưng em, cún con quay sang nhìn hắn, gật gật đầu như đã biết rồi lại thả người nằm lại lên giường, đấu tranh với việc dậy hay tiếp tục ngủ.
"dậy thôi, minseokie đói rồi nhỉ?"
minhyung luồn tay mình xuống dưới tay em nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp, mỗi khi minseok thức dậy thì người em luôn hạ nhiệt độ khá nhiều nên tay chân thường bị lạnh, mỗi khi đó em sẽ ngồi rất lâu để cơ thể tăng nhiệt lại hoặc gọi ai đó giúp em xoa cho nhanh tăng nhiệt, thường thì người nhận nhiệm vụ đó là minhyung - người sẽ chủ động gọi em dậy thay vì hyeonjun - bạn cùng phòng hiện tại của em tại ký túc xá.
bạn nhỏ rất ngoan, biết là minhyung đang giúp mình làm ấm là đưa cả hai tay ra đặt vào bàn tay của bạn lớn.
so với hắn thì tay em rất nhỏ, mảnh khảnh và những ngón tay đều mềm mại, tinh tế. minhyung cẩn thận giúp minseok cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ngủ dậy, bạn nhỏ xem chừng đã tỉnh táo hơn, cầm bàn tay hắn để chạm nhẹ lên bên má em, gương mặt có hơi lạnh, tay hắn thì ấm, hun má em trở nên dễ chịu hơn. em hài lòng vì đã làm ấm gần như hoàn toàn, tinh thần sảng khoái mà thức dậy.
minseok xỏ dép vào đi tắm, trong thời gian đợi em thì minhyung xem tin nhắn nhóm, mọi người có vẻ cũng đã dậy rồi, trong nhóm rôm rả bàn về việc đi thử haidilao xem có gì ngon không. minhyung thì không muốn lắm, hắn đã chiều bọn họ đi ăn lẩu ở hàn quá nhiều rồi nhưng số đông đang đồng ý với ý kiến đó nên hắn cũng không can thiệp vào, đợi ai báo đi thì dẫn theo minseok đi ra thôi.
"tụi mình ăn gì vậy?"
"chắc là haidilao, thấy anh sanghyeok mở lời rồi"
minseok nghe thấy món khoái khẩu là chộp ngay điện thoại để xem tin nhắn, tiện còn nhắn thêm một tin đồng ý. chưa đầy hai mươi phút sau cửa phòng của bọn họ đã được ghé thăm, tiếng moon hyeonjun ồn ào ngoài cửa bảo bọn họ mau ra để đi ăn thôi.
em ra trước, hắn theo sau, đồ đạc cần thiết của em được minhyung cầm theo, minseok chỉ đem đúng một cái điện thoại và áo khoác rời khỏi phòng. choi wooje vừa thấy người anh trai thân thiết là chìa điện thoại ra bảo nó vừa tìm được cái này trên mạng nè, minhyung liếc mắt thấy tiêu đề ghi là các món nên thử khi ăn haidilao tại trung quốc.
hai đứa tíu ta tíu tít khoác tay nhau đi đằng trước, tới lúc tụ họp xuống sảnh thì nhập thêm lee sanghyeok vào hội những người đang rất muốn ăn haidilao mà tiếp tục xem các bài giới thiệu ẩm thực.
"tanghulu thì sao?"
"trái cây bọc đường ấy hả?"
hyeonjun ngó nhìn điện thoại của minseok, xiên dâu bọc đường trông khá nhiều calo và sẽ khiến gã tăng cân vù vù làm hyeonjun không khỏi chê vài tiếng. minseok liếc gã, nói gã có gu ẩm thực nhạt toẹt thì nói ít thôi. minhyung ở kế bên hỏi em muốn ăn à thì minseok bảo là thấy người ta nói ngon nên cũng muốn thử.
vậy nên sau khi ăn lẩu, minhyung đã chủ động tìm tanghulu cho minseok, nhưng em chỉ ăn đúng một trái dâu đầu tiên là lập tức chớp mắt nhìn minhyung chằm chằm. không cần nói, một miếng là đã không muốn ăn tiếp rồi, nhiệm vụ dọn dẹp cây tanghulu lại rơi vào tay minhyung.
nhận xét chung của bộ ba những người muốn đi ăn lẩu là lẩu không hợp khẩu vị, nhận xét chung của những người đã ăn tanghulu là ăn không nổi vì quá ngọt. riêng lee minhyung từ nhỏ đã không kén ăn, hắn ăn được tất cả, chỉ là đúng là có chút không hợp khẩu vị, nếu phải so sánh thì hắn thà ăn chục cái bánh quy minseok làm có khi còn ngon hơn cây tanghulu này.
minseok ăn xong tanghulu cứ than thở là giờ miệng em chẳng còn cảm nhận được gì nữa, lưỡi em mất cảm giác luôn rồi, chỉ cảm nhận được vị đường kỳ lạ cứ đọng lại suốt trên đầu lưỡi. minhyung dỗ em uống nước lọc và đánh răng để đẩy lùi mùi vị ngọt gắt của đường đi, minseok bị mùi vị hóa học trong miệng làm phiền một lúc đến bực mình, tiện tay thấy lee minhyung ngồi bên cạnh liền đánh cái bép lên bắp tay hắn rồi đi đánh răng lần hai.
hắn ôm bắp tay vô tội nhìn em, chỉ thấy ryu minseok ngúng nguẩy đi vào trong nhà tắm. đến khi em trở ra đã thấy minhyung nằm trên giường, một bên vẫn ôm cánh tay bị đánh, mếu máo bảo đau quá đi minseokie ơi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn cười.
gấu nâu uất ức bảo đau tay, đòi em phải thổi mới được. minseok cười khúc khích, em trêu bảo không thổi đâu, ai bảo minhyung tự nhiên lại ngồi bên cạnh lúc em bực mình cơ chứ. minhyung ủ dột nằm dài trên giường, trông không khác là người vừa bị rút cạn sức lực là mấy. minseok trèo lên mở chăn ra chui vào, em nhanh chóng thổi phù vào bắp tay hắn rồi lật người nằm xuống, nhanh miệng nói đã xong rồi nhé.
"nhanh vậy? không cảm nhận được gì hết"
"thì thổi có hơi là được rồi, đúng yêu cầu là phải thổi thôi"
"tớ còn đau lắm, lại lần nữa đi minseokie"
"không có chuyện đó đâu~"
em kéo dài âm cuối, hắn cũng bắt chước theo kéo dài âm nũng nịu. cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên, minseok cười một lúc mắt bắt đầu díu lại, căng da bụng thì trùng da mắt, em ngáp một hơi dài rồi duỗi người muốn vào giấc. minhyung ở bên cạnh thấy bạn nhỏ đã mệt rồi, vươn tay tắt luôn cả đèn bàn cuối cùng để căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, minseok nhỏ giọng chúc hắn ngủ ngon, minhyung cũng đáp lại em hệt vậy rồi không ai nói gì tiếp nữa.
mãi đến khi tiếng minseok thở đều đều bên cạnh tai hắn thì minhyung mới chậm rãi mở mắt. hắn bật điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt ra giúp hắn thấy được minseok đã tiến vào giấc ngủ rồi. hắn bật hộp thoại kakaotalk, nơi mà có một tin nhắn minhyung đã không hề đả động tới từ nãy.
khi bọn họ trên đường đi đến haidilao, yunjin đã nhắn tin cho hắn, minhyung không vội trả lời vì mọi người xung quanh còn khá đông và quan trọng là minseok vẫn còn quanh quẩn gần hắn cho nên minhyung đã đợi đến lúc này để xem cô nhắn gì cho hắn.
kimyunjin
hi
là em đây
anh đã suy nghĩ xong chưa?
hắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn minseok đang say giấc bên cạnh mà nghĩ ngợi. bây giờ cho là hắn không thật sự có kiểu tình cảm đó với minseok đi thì việc quay lại với yunjin có quá mạo hiểm hay không? trước đó họ rời xa nhau với lý do không hợp, vậy bây giờ quay lại liệu có phải là lựa chọn tốt hay không? hay lại là một lần không hợp nữa.
huống hồ, bây giờ hắn còn không phân biệt được là mình biết ơn minseok vì đã luôn ở bên cạnh hắn khi hắn đau khổ, chán nản và gần như là buông xuôi nhất hay hắn đang có tình cảm đặc biệt với minseok. hai cảm xúc này có quá nhiều sự tương đồng để mà minhyung có thể cảm nhận rõ ràng nó. nếu minhyung liều lĩnh quyết định thì có thể cả hai người đều tổn thương, còn kẻ mang tội lớn nhất chính là hắn.
đứng trước những lựa chọn gần như là chọn mù thì minhyung nghĩ nếu có thể có cách nào đó giúp hắn hiểu rõ lòng mình thì tốt quá. nếu hắn có thể cắm mắt, bắn ưng tiễn hoặc cung ánh sáng để giúp bản thân có tầm nhìn, mở ra nguồn sáng thì thật tốt rồi, tiếc là bây giờ hắn không có gì cả, phía trước tối đen như mực, bây giờ hoặc là mạnh dạn tiến tới, hoặc là cứ đứng ở trụ cho đến khi có người giúp hắn mở đường.
điện thoại lại rung lên, yunjin tiếp tục nhắn.
kimyunnjin
nếu anh lo lắng về việc hẹn hò
thì không sao đâu
tụi mình không nhất thiết phải hẹn hò ngay
em có thể theo đuổi anh
em đã nói lần trước rồi
cứ từ từ cũng được
làm bạn trước cũng là ý hay đó
minhyeongie nghĩ sao?
tụi mình cứ xem nhau là bạn thôi ha
nếu anh thấy ổn
thì tụi mình tính tới
chuyện hẹn hò sau
cũng được mà
làm bạn nhé?
hắn bắt đầu lung lay trước những dòng tin nhắn trước mắt, làm bạn sao? có vẻ cũng là một ý không tồi, ít ra hắn sẽ có thêm thời gian để chắc rằng bản thân muốn gì và làm rõ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân dành cho minseok nói riêng. trước mắt, chắc chỉ có thể làm vậy thôi, cho nên minhyung trả lời lại yunjin.
leeminhyung
được
cứ vậy đi
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com