. 8 .
—--
lee minhyung rất đa nhiệm, đó là việc mọi người đều biết, hắn có thể làm nhiều việc khác nhau và luôn cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể khi được trao cơ hội. nhưng không biết hắn có biết rằng, việc mập mờ với hai người cùng một lúc không nên được tính vào phần đa nhiệm đó hay không.
từ sau buổi tối hắn quyết định rằng sẽ trở lại làm bạn với yunjin thì bọn họ bắt đầu liên lạc lại một cách tự nhiên và thường xuyên hơn. kim yunjin đã từng hẹn hò với hắn, cô hiểu rõ cách để tiếp cận và kết nối cùng minhyung, cô không dựa vào may mắn mà là dựa vào hiểu biết và thực lực của mình.
còn minhyung thì vẫn chưa tìm thấy điểm sai nào trong câu chuyện này, hắn vẫn chăm sóc tốt minseok, vẫn vui vẻ vì kết nối lại với người bạn cũ. trong mắt hắn thì chuyện này thật ra khá tốt, ngoài minseok ra thì yunjin giống như một tâm giao khác của hắn vậy, cô lắng nghe và thấu hiểu cho những khó khăn của minhyung rất tốt, cũng có những giải pháp dành cho sự âu lo trong hắn rất phù hợp.
nhờ vậy mà tâm trạng minhyung khoảng thời gian đó tốt hơn hẳn thông thường, hắn có hai nguồn năng lượng tích cực và dịu dàng luôn bao quanh, trực tiếp hay gián tiếp đều giúp minhyung ổn định cảm xúc cực kỳ nhanh chóng.
hắn hài lòng với trạng thái của bản thân đến mức quên mất chuyện hắn phải xem xét lại mối quan hệ giữa hắn và em. minhyung cứ để minseok ở bên cạnh mình trước là với danh phận đồng nghiệp, sau là với danh phận một người bạn thân thiết. minhyung cũng để yunjin ở lại bên cạnh mình với mối quan hệ bị ẩn đi bằng hai chữ bạn bè.
nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, minhyung có thể giữ im lặng và giấu đi việc đã liên hệ lại với yunjin chứ hắn không thể ngăn cản cô đến tìm mình. người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, xui rủi sao lại là lee sanghyeok, anh bắt gặp bọn họ đi dạo cùng nhau trong công viên tối qua khi hắn chỉ vừa trở lại hàn vào buổi chiều cùng ngày, và anh cũng hỏi minhyung về người đã đi cùng hắn nhưng chỉ nhận được câu trả lời bâng quơ.
"à, là bạn cũ của em thôi"
"gần đây tụi em mới gặp lại nên đi dạo, nói chuyện chơi chút"
sanghyeok muốn nói với hắn là anh cũng biết bạn gái cũ của hắn trông như thế nào nhưng vì không có lý do nào để nói như thế, sanghyeok quyết định là chỉ gật đầu xem như đã biết. anh cảm thấy hắn gần đây có vẻ là đang qua lại với ai đó nhưng anh không dám khẳng định, mới đầu anh còn nghĩ là minseok vì trông hai đứa ở thành đô giống như hẹn hò đến nơi rồi.
mỗi người đều có một vùng riêng tư của mình, anh không muốn tùy tiện xen vào vùng riêng tư của lee minhyung, anh chỉ mong hắn đừng làm gì không đúng đắn. lee sanghyeok nói chính xác hơn là đang lo sợ cho mối quan hệ giữa minhyung và minseok.
ryu minseok là đứa trẻ đơn thuần, yêu ghét em đều thể hiện rất rõ ràng, minseok là đã động lòng với minhyung, chuyện này sanghyeok dám khẳng định là như vậy. anh sống đủ lâu, thấy đủ nhiều và quan sát đủ tốt để có thể phân tích được đứa trẻ này.
mặc cho kinh nghiệm yêu đương có chút xước xát thì sanghyeok vẫn nhận được sự tín nhiệm của minseok. vinh hạnh được là người đầu tiên biết chuyện em thích minhyung, trước cả kim hyukkyu, riêng chuyện này sanghyeok cảm thấy rất vui trong lòng, tên họ kim đó cũng có lúc vụt tay mất em trai yêu dấu của mình.
lúc ba người ngồi lại với nhau và minseok kể hyukkyu nghe về chuyện đó thì y còn liếc mắt nhìn lee sanghyeok để xem phản ứng của anh, ai dè sanghyeok chỉ nhàn nhã nhấp một miếng cà phê khiến hyukkyu phải nheo mắt hỏi anh biết trước rồi à? anh cũng không chần chừ, gật đầu một cái để thông báo những gì y nghe là đúng rồi đó.
kim hyukkyu rất không vui, lúc đó giận minseok hết một ngày liền vì em kể cho sanghyeok trước y, hai người cao tuổi cự nhau, ryu minseok chịu hết. em lon ton dỗ họ kim, lại phải bảo họ lee đừng trêu y nữa, nếu không hyukkyu sẽ đánh anh đấy.
sanghyeok nhàn nhã ngồi trên ghế gaming trả lời lại.
"anh có bồ che giùm, không sợ"
ryu minseok trúng chiêu câm lặng.
nói chung, việc ryu minseok thích lee minhyung thì người biết chính xác bao gồm lee sanghyeok và kim hyukkyu, người có vẻ cũng biết biết là moon hyeonjun và choi wooje, còn lại là người đoán mò hết.
nên sanghyeok lo lắng không phải là không có lý, hắn thì suốt ngày cứ lén la lén lút với cái điện thoại, mặt mày tươi tỉnh, yêu đời khác thường, giờ anh còn bắt gặp hắn đang đi với người yêu cũ thì sanghyeok có quyền nghi ngờ về việc lee minhyung là đang yêu đương lại với kim yunjin.
nhưng dù vậy nếu hắn không thừa nhận, anh cũng sẽ không nói gì. cứ đợi anh quan sát thêm một thời gian nữa xem thế nào rồi sanghyeok sẽ quyết định phải làm gì. mà thời gian thì đâu có đợi lee sanghyeok kịp quan sát, vừa mới tối mấy hôm trước bắt gặp hắn và cô thì hôm nay chuyện đã tìm đến cửa rồi.
mới sáng nay, việc minhyung và yunjin theo dõi lại nhau trên instagram trở thành đề tài trôi nổi rần rần trên mấy diễn đàn mạng. hắn không có vấn đề gì với những tin đồn thất thiệt đó, việc bạn bè theo dõi nhau trên nền tảng xã hội là chuyện bình thường, chỉ có bọn họ suy nghĩ linh tinh mới thấy việc đó bất thường cho nên khi được moon hyeonjun chìa thẳng điện thoại vào mặt tra hỏi, hắn đã bảo chẳng có gì hết.
"không có gì hết? lần trước mày hỏi linh tinh là tao đã nghi mày rồi"
"mày đừng có khùng nữa hyeonjun, tao nói là không có gì thật"
"tụi tao là bạn thôi, bạn bè không được follow nhau hả?"
gã bất ngờ với mấy lời chống chế của minhyung đến mức không biết phải nói gì mới đúng, hyeonjun lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi mặc kệ hắn bỏ ra khỏi phòng. còn minhyung thì lầm bầm chửi hắn đúng là điên, chỉ là ấn theo dõi nhau chứ có lộ hình nóng đâu mà phải nhảy dựng lên tới mức đó, thần kinh!
khổ nỗi cả năm đứa có hẹn nhau tối nay cùng ở nhà ăn tối, là bữa cuối trước khi năm đứa tách ra tự mình đi chơi trong mùa off-season. đồ ăn đã gọi sẵn rồi nên moon hyeonjun dù có đang tức giận cỡ nào cũng không thể tự tiện bỏ ra ngoài bảo không ăn. bọn họ ngồi thành vòng tròn quanh bàn phòng khách, gã ngồi cạnh choi wooje, kế bên nó là minseok, kế bên em là minhyung và cuối cùng là lee sanghyeok. bầu không khí có chút kỳ lạ, bọn họ ngồi ăn cùng nhau mà không ai nói tiếng nào.
vẻ mặt của minseok có chút buồn và bối rối, chắc là em đã thấy bài viết đó rồi. có thể thấy được minseok luôn lén nhìn về phía chàng xạ thủ, đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu sau chiếc áo khoác nhóm xoắn xuýt không yên. minseok cũng muốn hỏi hắn về bài viết đó nhưng em cũng sợ sẽ làm mọi người mất vui, vì em biết là em không giỏi che giấu cảm xúc của mình nhiều, hoặc nói đúng hơn là em không thể che giấu trước các thành viên được, họ đã nằm lòng ánh mắt của em đến độ minseok có giữ mặt lạnh đi chăng nữa họ vẫn có thể nhìn thấu em từ cánh cửa sổ ấy.
hai người chưa biết chuyện gì chắc là choi wooje và lee sanghyeok, một người ít quan tâm chuyện bát quái trên mạng, một người cầm điện thoại chẳng biết làm gì mà cập nhật gì cũng chậm hơn người ta.
anh sanghyeok ngó qua ba đứa nó, lại nhìn wooje đang ngơ ngác trông lại anh. anh dùng khẩu hình miệng hỏi nó.
"cãi nhau gì à?"
choi wooje lắc lắc mái đầu nhỏ, nó cứng đờ tay chân không biết là được ăn hay chưa, nó sợ giờ mà giơ đũa gắp đồ thì cái đũa có khi bị hun cháy bằng ánh mắt của hai vị đi rừng và xạ thủ của họ mất. còn vị anh cả bị kẹp giữa hai khối nhiệt hừng hực cũng bối rối, nếu biết trước ở nhà có cháy thì anh đã đồng ý đi ăn nướng cùng jeong jihoon rồi.
hyeonjun ngó qua, thấy vẻ mặt ryu minseok buồn xo, gã tặc lưỡi, đem chuyện bực bội nuốt xuống bụng. gã nghĩ, kệ mẹ thằng minhyung đi, hết hôm nay là mạnh ai về nhà nấy rồi, nó không tự giải quyết được thì thôi, mình cứ dỗ bạn mình trước là được.
nên hyeonjun tìm đại chủ đề nào đó phá vỡ bầu không khí trì trệ này.
"sáng giờ mày đi đâu vậy minseok?"
"hả? đi theo anh hyukkyu và anh kwanghee câu cá đó"
ryu minseok nói đến đó vẻ mặt đang buồn còn bắt đầu chán nản dần, em đã phải câu cá đến tận năm tiếng dưới điều kiện điện thoại mất kết nối hoàn toàn với thế giới, ngoài vùng phủ sóng với mọi chuyện luôn. không biết sao mà hai người anh của em có thể ngồi nói chuyện và kiên nhẫn để chờ cá được chứ minseok ngồi yên đó nói chuyện cùng họ được nhiều lắm là một tiếng thì em đã bắt đầu thấy chán rồi.
em đã phải đi xung quanh đó và năn nỉ thằng bé con chủ nhà chơi gì cho em chơi chung với chứ em không câu cá nữa đâu. vậy là minseok chơi bất kỳ thứ gì đứa bé kia mang ra, nghịch mãi đến lúc anh kwanghee bảo về được rồi thì minseok cũng lật đật chào tạm biệt người bạn nhỏ vừa quen để ra về.
xe vừa chạy ra đến vùng có sóng là minseok đã bật điện thoại để xem coi có gì vui không, nhưng cái đợi em không hề là tin tức vui vẻ gì cho cam, thông tin về việc minhyung và yunjin cứ trôi đầy trên bảng tin của em khiến cho nụ cười đang trực trên môi em cũng hạ thấp dần, vẻ mặt khó coi đi trông thấy. hai người anh trai thấy em im lặng tưởng là em chán và mệt nên ngủ rồi, nếu không chắc là hyukkyu sẽ đánh lái mang em về nhà y luôn chứ không để em ngồi ở đây đâu.
minhyung nghe gã gợi chuyện cho minseok thì cũng không muốn làm căng thêm, hắn gắp vài món ăn vào chén của minseok rồi nói với em.
"ăn trước đã, không phải trước lúc đi cậu bảo chưa ăn à?"
"sau đó tớ có ăn một chút rồi"
"một chút là một ly nước đúng không?"
minseok bị người ta nhìn thấu, chỉ biết cười trừ đáp lại. minhyung gắp thêm vài thứ vào chén của em, nhiều đến mức chén vung lên suýt thì đổ hết ra. hắn yêu cầu minseok phải ăn hết cái chén này rồi muốn chơi gì thì chơi tiếp. nhưng mà ai lại nói kiểu đó với bạn mình vậy? bộ minseok là con nít chắc.
mà lee sanghyeok đang ăn nghe thấy điện thoại kêu ting ting mấy tiếng cũng với tay cầm lấy kiểm tra điện thoại. có tin nhắn của kim hyukkyu gửi đến, rất hiếm khi hyukkyu chủ động liên lạc với anh, bọn họ gần như chẳng nói chuyện gì với nhau từ lúc kết bạn đến giờ, tin nhắn bọn họ cộng lại hết chưa biết được hai mươi tin hay chưa nữa.
kimhyukkyu
kimhyukkyu đã chia sẻ một đường dẫn
chuyện này là sao đây?
sanghyeok xem bài viết, anh liếc mắt nhìn minhyung đang bón cho minseok ăn bên cạnh, lại liếc mắt về phía hyeonjun đang lột tôm cho wooje, xem ra hyeonjun đã nhận thông tin này rồi, chắc hai đứa đã nói chuyện riêng trước bữa ăn nên mới căng thẳng với nhau như vậy. anh trả lời lại hyukkyu vài dòng trước rồi tắt điện thoại đi, để sang một bên, mà hành động của anh bị hyeonjun bắt gặp được, gã nhìn anh rồi làm khẩu hình miệng hỏi anh xem rồi à?
anh gật đầu ra hiệu nhưng cũng yêu cầu gã hãy giữ im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc.
"ờ, em không định nói thêm gì đâu"
hyeonjun nhỏ giọng lầu bầu, mà tiếng gã lại vừa đúng rơi vào tai wooje, em nhỏ hỏi hắn định nói gì hả thì hyeonjun đáp lại là hắn lột tôm sắp đỏ cả tay rồi, nếu nó muốn ăn tiếp thì tự lột đi. wooje cũng thành thật bảo cứ để đó đi rồi nó muốn ăn sẽ tự lột sau, hyeonjun thở dài, lại sửa miệng nói là gã lột gần xong luôn rồi, nếu nó muốn phụ thì mau ăn đi, đừng lãng phí công sức gã ngồi lột.
choi wooje ngậm đầu đũa, khó hiểu nhìn gã, người tự mình đeo bao tay ngồi lột là gã, người bỏ vào chén nó cũng là gã, nó có bảo gì từ đầu tới giờ đâu, bộ cãi nhau với mập mờ hay gì mà tâm trạng lên xuống thất thường thế.
lee sanghyeok bên cạnh thấu hiểu cho moon hyeonjun, không hiểu gã đã thể hiện làm sao mà choi wooje nghĩ rằng gã không thích thằng bé cho nên wooje trực tiếp coi hyeonjun là anh trai tốt luôn. con hổ giấy này có lần tức đến mức khóc tức tưởi vì choi wooje nói với mọi người rằng hyeonjun hình như đang qua lại với một chị gái nào đó, còn mua quà cho người ta nữa.
vậy sao nó không kể luôn cái khúc moon hyeonjun đem cái hộp vòng tay tới tặng nó đi?
mãi cho tới sau này, hyeonjun mới biết được là do choi wooje hiểu lầm việc gã từ chối một cô gái khi cô ấy tỏ tình, gã đã nói rằng gã không muốn làm người mình thích buồn cho nên gã sẽ không cho phép mối quan hệ bên ngoài nào tác động đến bọn họ, nếu cô ấy không thể giữ suy nghĩ dừng ở mức bạn bè thì cả hai không nên gặp nhau hay liên lạc nữa.
vốn dĩ ý nghĩa là không muốn hẹn hò với cô ấy, tiện thể là nói với cô ấy rằng gã rất kiên quyết với việc đó vì gã không muốn làm nửa kia của mình buồn. choi wooje đọc xong, không cần biết nửa kia là ai đã khẳng định luôn moon hyeonjun đang thích ai khác rất đậm sâu rồi, chưa đánh là đã tự mình rút lui, báo hại moon hyeonjun đeo đuổi, tán tỉnh nó cả năm trời nó mới nhận ra được người kia mà hyeonjun từng đề cập là bản thân choi wooje.
mà cũng đâu trách gã được, hyeonjun đâu có biết là wooje đã đọc được mấy dòng đó để dẫn tới hiểu lầm đâu, nếu biết sớm gã đã nói toẹt hết ra cho nhanh rồi. gã cứ nghĩ nó ngại, hoặc là nó không tin tưởng gã nên mới chưa chịu mở lòng, bọn họ cứ rượt nhau như vậy suốt mấy vòng rừng, may mà đích đến cuối cùng là nhà mình, chứ nhà địch thì hẹo rồi.
ăn no uống nê rồi thì mọi người cũng kháo nhau về phòng nghỉ, anh sanghyeok trở về nhà chứ không ở lại ký túc xá, hyeonjun chụp lấy cả wooje và minseok quăng vào phòng mình rồi khóa cửa luôn, lee minhyung sau khi nhận nhiệm vụ bỏ rác cùng anh sanghyeok lên tới nhà thì nguyên căn nhà đã trống trơn.
hắn đi về phòng mình không thấy wooje nên quay trở ra để đi đến phòng em, hắn vặn nắm cửa muốn đi vào nhưng cửa đã khóa cứng. minhyung nhíu mày, hắn đang nghĩ xem là hyeonjun và wooje ở trong đó hay có cả minseok hay không mà lại khóa cửa, hắn hắng giọng ho vài tiếng đánh động bên trong để lỡ có đang làm gì thì vui lòng nhớ còn người ở nhà.
"wooje, em ở trong đó với hyeonjun à? thấy minseokie đâu không?"
bên trong im lặng như tờ, áng chừng một vài giây sau cũng có tiếng đáp lại. nhưng người trả lời lại hắn chính là ryu minseok.
"bọn tớ đều ở trong này"
"minhyeong về phòng trước đi, bọn tớ mượn wooje một lát"
nhưng người minhyung tìm đâu phải là wooje? người hắn tìm rõ ràng là em mà, nhưng bọn họ khóa cửa rồi hắn cũng không làm gì được nên minhyung chỉ đứng trước cửa nói vọng vào thêm lần nữa.
"đã khuya rồi, nếu không có gì quan trọng thì sáng mai hẵng nói đi"
bên trong lại im lặng, chuyện này khiến minhyung cực kỳ khó chịu, là đang cố tình muốn tách hắn ra sao? bọn họ ở trong đó không biết tính làm gì ryu minseok mà lại nhốt hắn ở bên ngoài. không biết sao trong lòng hắn bất an thấy rõ, hắn gọi em vài lần để em rời phòng đi theo hắn nhưng lần này người trả lời lại là hyeonjun.
"có điếc không thằng kia? để người ta nói chuyện tí"
"mày đập ầm ầm một hồi hàng xóm qua mắng vốn bây giờ"
"vậy thì nói minseok ra đây, không thì mở khóa ra"
minhyung kiên quyết phải thấy được minseok thì hắn mới chịu để yên, còn minseok ở bên trong thì đang lúng túng không biết phải làm gì. vốn dĩ bọn họ nghĩ minhyung sẽ không để ý việc wooje biến mất đâu vì hắn quan tâm thằng bé làm gì, kiểu gì hắn cũng nghĩ thằng bé mò qua đây chơi mà thôi.
"giờ sao? tự nhiên ảnh hung dữ quá"
"lỡ ảnh phá cửa rồi sao?"
"em coi nhiều phim quá rồi wooje"
hyeonjun thì thầm đáp lại nó, ba đứa không dám nói lớn mà chỉ thì thà thì thầm như ăn trộm. vốn dĩ là muốn kéo minseok vào phòng để nói chuyện với em về chuyện minhyung, chuyện nói còn chưa đầy hai mươi câu thì minhyung đã đập cửa đòi người. mà mười mấy câu mở bài là dùng để an ủi, trấn an ryu minseok rồi, mới mở miệng khuyên được câu đầu tiên là hay thôi bỏ đi là minhyung tìm tới cửa. cái thằng này bộ nó thiếu minseok nó chết hay gì mà nó gấp gáp đòi người bằng được.
minseok mím môi, em ngó ra ngoài cửa, wooje không nói thì thôi, nó nói làm em cũng tưởng tượng là có khi minhyung sẽ tông cửa vào ngay bây giờ. người em cứ bồn chồn không yên vừa muốn mở cửa mà cũng vừa không muốn mở.
"hay thôi, tới đâu hay tới đó đi"
"sao mà được, nè giờ mày nghe lời tao"
"mày nói chuyện với nó rõ ràng"
còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài lee minhyung sau một hồi im ắng lại gõ vài cái vào cửa gọi tên ba đứa nó lần nữa. không hẹn mà cả ba cùng rùng mình, bọn nó đâu có phải đang đóng phim kinh dị đâu mà người cứ lạnh toát cả lên. hyeonjun nhanh chóng nắm lấy vai ryu minseok dặn dò.
"nghe nè, mày thích nó thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện rồi"
"tao là bạn cả hai đứa mày, tao không muốn ai buồn"
"nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mày cứ nhắn tao"
gã xốc minseok lên đẩy em ra đến gần cửa, trước khi mở cửa ra còn tình cảm nói nốt câu cuối.
"nhớ nha, tao ở phe mày, cần gì cứ gọi tao"
rồi gã mở chốt cửa, cánh cửa bật mở, ngay trước cửa là lee minhyung với vẻ mặt u ám, đen kịt vô cùng khó coi. nếu bây giờ mà có ánh chớp, tiếng sét vào nữa thì lee minhyung nhìn không khác gì mấy gã đồ tể đang đi tìm kiếm con mồi là mấy.
choi wooje núp sau lưng hyeonjun, cái đầu đen ngó nghiêng qua cũng thấy đáng sợ, nó nhỏ giọng nói hyeonjun hôm nay nó không muốn về phòng đâu. hyeonjun cũng gật đầu, tay vỗ nhẹ vào eo nó giống như đang trấn an, còn mắt vẫn dán vào chỗ minhyung để xem tâm trạng của hắn.
"đập cái gì dữ vậy, đã nói là anh em người ta nói chuyện chút"
"vậy thì đừng có khóa cửa"
lee minhyung bất chợt gằn giọng, âm lượng không lớn nhưng giọng hắn vốn trầm và dày, cảm giác chỉ cần gằn nhẹ một chút thôi đã rất có uy. nét mặt hắn vô cùng bực tức, nhìn thấy ryu minseok là lập tức chìa tay ra muốn em đi qua bên hắn, minseok cũng vô thức lúng túng, theo quán tính đi đến bên cạnh hắn.
moon hyeonjun cảm thấy sống lưng mình cũng lạnh đi, gã nghiêm mặt, bọn họ so về thể hình có thể là có chút chênh lệch nhưng hyeonjun tự tin là về các mặt khác họ không hơn thua nhau là bao đâu. nếu hắn muốn gây sự thì gã cũng không ngại tay.
"khóa cửa thì có vấn đề gì với mày?"
"ở đây là phòng tao với minseok, không phải phòng mày"
"hai đứa tao gọi wooje vào nói chuyện riêng giờ phải báo mày luôn hay sao?"
"cần lập bảng cam kết luôn không? để tao làm cho mày vừa ý"
hyeonjun cũng nén giọng của mình lại, bàn tay gã đi rừng cuộn tròn thành nắm đấm, sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào. hai vị to lớn trong nhà đột ngột tỏ ra đầy địch ý khiến không khí căng thẳng nhanh chóng lan tràn khắp nơi.
wooje và minseok thấy tình hình có vẻ đang leo thang liền vội vàng chen vào, wooje chen lên phía trước nhanh miệng giảng hòa, tay thuận tiện kéo cửa đóng lại. minseok cũng sợ bọn họ đánh nhau, em ôm lấy cánh tay của minhyung, tùy tiện chúc hai người kia ngủ ngon rồi lôi theo hắn đi một mạch về phòng.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com