Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 9 .

—--

wooje khép cửa lại hoàn toàn rồi còn cẩn thận chốt cửa luôn, ai biết được minhyung có nóng tính quá mức mở cửa vào lại hay không, giữ mạng trước rồi tính tiếp. nó liếc mắt qua người đang thở phì phò vì tức giận trên giường, hyeonjun dường như đang cực kỳ giận dữ, nộ đã đầy cây luôn rồi nằm phịch xuống, gác tay qua mắt che đi ánh sáng chiếu xuống.

nó mon men lại gần gã, ngồi xuống bên cạnh. wooje rất biết cách sinh tồn, thấy hyeonjun đang giận cũng không giở trò trêu chọc hay nói linh tinh gì, chỉ nhỏ giọng dỗ chú hổ lớn của đội.

"hyeonjun"

"chữ anh đâu?"

gã hỏi vặn nó, wooje nghe thấy liền sửa miệng ngay.

"anh hyeonjun, đừng giận nữa"

"em trai bóp vai cho anh nhé?"

gã đi rừng nghe em nhỏ dỗ mình, tâm tình cũng tốt hơn một chút, gã bỏ tay khỏi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy mặt choi wooje hiện rõ mồn một trước mặt. nó ngồi chắn mất ánh sáng phòng, gương mặt phúng phính với lớp lông tơ mềm giống như hút ánh sáng làm cặp má phính cứ sáng bừng bừng lên khiến hyeonjun ngứa ngáy tay chân.

"bóp vai thì không cần"

"xin cái khác được không?"

em vịt con gật gật đầu, rất thiện chí muốn giúp anh hổ nhà mình giải tỏa bớt bực tức. hyeonjun chỉ đợi có vậy là vươn hai tay giữ lấy má nó, vò vò, chà chà giống như đồ chơi giảm căng thẳng. má wooje mềm và đầy tay, chạm vào có cảm giác giống như bánh bao nhân thịt với phần nhân sắp tràn khỏi lớp vỏ mỏng. vỏ bánh mềm mịn và đàn hồi rất tốt, nếu hyeonjun có một cái bánh bao trông ngon miệng như thế gã sẽ ăn ngay, nhưng tiếc quá nếu gã cắn vào người wooje thì chắc gã không toàn mạng với nó đâu.

"ược hưa an?" - được chưa anh?

em nhỏ bị nắn má một hồi cũng nóng hết cả mặt, má ép vào khiến câu chữ của nó biến dạng đi, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu. gã phì cười, nhẹ nhàng xoa cặp má đang đỏ bừng lên vì bị giày vò một lúc lâu, trông wooje giờ giống một cái bánh mochi dâu với điểm nhấn là đôi môi cherry căng mọng.

hiếm khi wooje chịu để yên cho người khác nghịch mình như vậy, hyeonjun thấy giờ tâm trạng đã chuyển sang vui vẻ gần chạm nóc luôn rồi, gã cười tươi bảo là được rồi, để đền đáp wooje đã dỗ gã thì hyeonjun sẽ dẫn em đi ăn tráng miệng. choi wooje rất dễ tính, giây trước còn đang âm thầm trách gã vò lâu quá giờ má nó nóng bừng, tê đến mất cảm giác rồi, giây sau nghe được khao ăn là quên sạch sẽ, hồ hởi bảo đi mau thôi.

vậy là gã đi rừng khoác áo vào rồi dẫn chàng đường trên nhỏ của mình rời nhà tìm tráng miệng ngọt.

ở bên phòng kia, minhyung sau khi được minseok dẫn về lại phòng thì cả hai cũng không biết phải nói gì với nhau, bầu không khí gượng gạo và lúng túng cứ bao trùm lên cả hai chàng trai. bình thường họ không phải luôn nói chuyện cùng nhau, có khi minhyung và minseok chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ vậy thôi nhưng bầu không khí sẽ luôn khá thoải mái và thư giãn.

"ngày mai mấy giờ cậu lên tàu?"

minhyung hỏi em trong lúc lấy nốt những món đồ còn sót lại bỏ vào balo, minseok trả lời rất nhanh, em nói chắc là khoảng hai giờ chiều gì đó. minhyung lại tiếp tục hỏi thêm về lịch trình cũng như đồ của em đã soạn xong hết chưa, có cần hắn giúp gì nữa không.

thật lòng mà nói, minseok cảm thấy đây giống như đang làm bài kiểm tra hơn, minhyung hỏi một câu, minseok trả lời một câu. câu chuyện nó cứ tiếp diễn một cách kỳ lạ như vậy, nhìn vào thì có vẻ là rất suôn sẻ, rất trơn tru nhưng chỉ có minseok và minhyung mới hiểu rõ đây thật sự là cuộc trò chuyện bí bách nhất của cả hai người.

"vậy còn cậu? mai cậu đi lúc sáng mà phải không?"

"ừ, mình đi khoảng chín giờ sáng"

minseok ngồi trên giường, em nhìn bóng lưng chàng xạ thủ đang cặm cụi xếp balo chuẩn bị về nhà một thời gian mà cảm giác như họ chuẩn bị xa nhau rất lâu vậy. nhìn giống ngày mà năm người drx bọn họ dọn dẹp vali để rời đi năm tháng ấy, những kỷ niệm bất chợt ùa về khiến trái tim em đau nhói. em chợt nghĩ, nếu có ngày nào đó, em lại lần nữa ngồi đây nhìn hắn soạn đồ nhưng không phải là về nhà chỉ vài hôm, mà lại là vĩnh viễn rời đi thì sao? lúc đó em có bình tĩnh được không? em thật sự không dám tưởng tượng đến.

cuộc vui nào cũng sẽ tàn, nhưng nếu được em không mong em và hắn chỉ là một cuộc vui mà là một cuộc đời của nhau.

"minhyeong"

"mình nghe"

"mình hỏi cậu một chuyện được không?"

giọng em nhỏ xíu, giữa không gian tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng một cách miễn cưỡng. vốn dĩ là em không đủ can đảm mới nhỏ giọng hỏi hắn, nếu minhyung không nghe thấy, em cũng không muốn hỏi hắn điều gì nữa. động tác kéo khóa balo cho minseok biết hắn đã hoàn thành công việc của mình rồi, em theo dõi từng cử động của hắn, muốn xem là minhyung sẽ trả lời em hay không, hắn sẽ biểu hiện thế nào.

minhyung chống tay vào nệm, đẩy người lên giường để ngồi cạnh em. hắn đưa mắt nhìn minseok, trạng thái có chút căng thẳng nhưng minhyung vẫn giải quyết được mà tỏ ra bình thản, mỉm cười gật đầu bảo em cứ hỏi đi.

"cậu và người đó....hai người quay lại với nhau à?"

"không, tụi mình chỉ là có nói chuyện một chút thôi"

"mình và em ấy đã nói về chuyện nửa năm trước và giải quyết hết khúc mắc của nhau"

"chỉ vậy thôi"

minhyung chậm rãi giải trình cho em nghe, hắn nhìn vào mắt em và xoa dịu cún con đang bất an. minseok nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm nhưng không hiểu sao em cứ bồn chồn không yên, em không muốn nghĩ đến trường hợp minhyung nói dối nhưng trực giác em cứ vẩn vơ nhắc nhở em đây có thể chưa phải toàn bộ sự thật.

"vậy cậu có tính quay lại với em ấy không?"

"sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

minseok bối rối trước lời chất vấn ngược của minhyung, em ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. em không thể nói rằng em đã đọc các bài viết xâm phạm quyền riêng tư của hắn trên mạng và tất cả đều chỉ ra họ đã liên lạc lại với nhau vài tháng rồi, và rằng có vẻ họ sẽ quay lại với nhau sớm thôi. và em không thể thừa nhận với hắn, là em cảm thấy lo lắng cho chuyện của bọn họ, dù bọn họ còn chưa là gì với nhau.

lý trí em rối bời, trái tim em thì đập loạn xạ vì lo lắng, minseok đảo mắt liên tục như một cách tránh né mà em vẫn thường làm mỗi khi chàng xạ thủ nhìn em chằm chằm. tâm trí em trống rỗng, và em lại dùng lý do mà em thường dùng mỗi khi em muốn biết minhyung đang làm gì đó mà không cần giải trình quá nhiều.

"thì tớ tò mò"

"tại sao? cậu muốn biết như vậy thì tại sao?"

"nếu minseokie nói tớ nghe được lý do, tớ sẽ nói cậu biết"

cảm giác bị hỏi dồn khiến minseok càng trở nên lúng túng hơn nữa, mắt em chớp liên tục và bắt đầu ậm ờ không nói được lời nào rõ ràng. đầu em không nhảy số kịp với những yêu cầu mà minhyung muốn, em cũng không phản ứng kịp với tình huống mà mình đang mắc phải, minseok giống như bị trúng khống chế cứng chỉ có thể gảy lấy phần da tay mỏng manh bị bong ra như một cách giúp em tỉnh táo hơn.

chàng hỗ trợ nhỏ im lặng vài phút, em nhìn vào phần da tay rướm máu vì bị giày vò, cảm giác đau nhói và rát buốt trên ngón tay khiến đầu óc em như tê dại đi và cơn đau khiến khoé mi em ửng đỏ. minseok cúi thấp đầu, giọng em vừa đủ nghe, để ý kỹ còn nghe ra chút nghẹn ngào trong tiếng em nói.

"vì tớ là bạn cậu, tớ chỉ muốn hỏi để biết vậy thôi"

"nếu minhyeong thấy không tiện, không muốn nói cũng được"

"xin lỗi đã tọc mạch chuyện của cậu"

minseok cay đắng thừa nhận bản thân cùng lắm chỉ là người bạn có chút thân thiết hơn những người bạn khác của hắn. chuyện tình cảm của hắn vốn dĩ em không được quyền xen vào, nếu minhyung muốn cho em biết thì tự hắn sẽ nói, nếu hắn không muốn thì em cũng có tư cách gì để tra hỏi.

"minseokie, cậu sao vậy?"

"đừng giận"

giận sao? em được quyền giận vì hắn không nói chuyện riêng tư cho em nghe sao? minhyung đang khiến em cảm thấy em thật sự rất quan trọng với hắn đấy.

"mình không có giận"

"trễ rồi, mình về phòng đây"

"mai cậu đi sớm thì ngủ đi"

không một sự do dự, không một sự nao núng nào chen vào lý trí em lúc này được nữa. minseok đứng lên một cách nhanh chóng và rời khỏi phòng nhanh đến mức minhyung cũng không kịp giữ em lại và dỗ dành em như cách hắn thường làm mỗi khi bọn họ có chút bất đồng.

minhyung nhìn cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt, có một sự hụt hẫng và rối ren giữa những suy nghĩ của hắn. minhyung vốn dĩ chỉ muốn minseok thấy khó mà lui, không tiếp tục hỏi về việc đó thôi, hắn không nghĩ minseok sẽ nổi giận và bỏ đi như vậy. hắn ngồi trên giường, để bản thân bình tĩnh sau khi vừa cãi nhau với hyeonjun, lại vừa bị minseok bỏ rơi.

minhyung quyết định không đuổi theo dỗ minseok, hắn cũng mệt mỏi vì những chuyện đâu đâu cứ ập lên đầu hắn mãi. bây giờ đừng nói là hai người kia, đến minhyung cũng trở nên ngao ngán vì những lời đồn và đại chúng. hắn nghĩ cứ để mọi người bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó mà thôi.

vả lại khi minseok tức giận thì em sẽ không nghe ai nói gì hết, phải mất khá lâu để dỗ dành em cho nên cứ để em tự bình tĩnh trước đi rồi minhyung sẽ nói chuyện với em sau.

nhưng hắn chắc là không biết, minseok chưa từng mất bình tĩnh khi ở trong vòng tay của hắn, những cơn giận dữ của em được xoa dịu một cách nhanh chóng bằng cái ôm của minhyung và minseok sẽ luôn dịu ngoan sau khi hắn nói,

không sao đâu, tớ ở đây rồi minseokie, mọi chuyện ổn rồi.

sự im lặng đúng lúc là một sự suy ngẫm, xoa dịu và bình tĩnh nhưng sự im lặng sai lúc sẽ một sự chia xa, dằn vặt và bỏ lỡ.

ryu minseok đoán rằng, bọn họ nằm ở trường hợp thứ hai.

đã hai ngày kể từ khi họ tách nhau ra để trở về mái nhà riêng của bản thân, minseok không chủ động tìm hắn, minhyung cũng không chủ động tìm em. thật lòng, em đã có chút mong chờ minhyung sẽ lại dỗ dành em sau một đêm nhưng chắc là em đã kỳ vọng ở hắn hơi nhiều quá. minseok có là gì đâu mà hắn phải bận tâm đến mức đấy.

những suy nghĩ tiêu cực, hỗn loạn như tơ vò cứ chiếm đóng lấy tâm trí em, chưa giây phút nào em thôi nghĩ rằng bọn họ sẽ kết thúc thế này sao? nhưng đây có thể xem là một kết thúc không? bọn họ đã bắt đầu chưa? từ lúc nào mới được?

phải rồi, họ chưa hề có bắt đầu.

vậy thì lấy đâu ra kết thúc.

minseok có thể không khóc nhưng em cũng không có tâm trạng làm bất kỳ việc gì để giải toả cơn bức bối trong lòng, em chỉ nằm trong căn phòng nhỏ của mình, mắt hướng lên trần nhà một cách vô định. điện thoại em cứ kêu ting ting báo tin nhắn đến từ sáng nhưng minseok không có ý định sẽ trả lời lại ai, em đoán anh kwanghee, anh hyukkyu, anh sanghyeok và cả hyeonjun, wooje đang muốn tìm em.

em đã duy trì trạng thái bất động như vậy áng chừng tám tiếng liền, mẹ đã gõ cửa phòng em lần thứ năm trong ngày với lời gọi rằng em nên ăn chút gì đó thôi. vẫn không có tiếng đáp trả nào, bà bất lực thở dài, không biết đã xảy ra chuyện gì mà con trai bà đã giống như mất hồn từ khi trở về nhà được hai ngày nay.

"bác để cháu đi ạ"

tiếng chàng trai dịu dàng cất lên, mẹ ryu bối rối nhìn người đó rồi nhìn cánh cửa phòng đóng kín, không biết phải làm gì nên chỉ đành gật đầu bảo.

"vậy hyukkyu giúp bác nhé, bác gọi mãi mà minseokie không ra ngoài"

"dạ, bác cứ xuống nhà đi ạ"

hyukkyu đợi cho mẹ ryu đi khuất khỏi cầu thang mới từ tốn đưa tay lên gõ cửa phòng, bên trong im ắng một vài giây thì ryu minseok cất giọng để trả lời người mà em tưởng là mẹ mình.

"một xíu nữa con sẽ ăn ạ"

"là anh hyukkyu đây, mở cửa đi"

ryu minseok đang bất động bỗng bật dậy khi nghe thấy giọng nói người anh trai thân thiết ở ngoài cửa. em gấp gáp trèo khỏi giường muốn mở cửa xác nhận xem có đúng là anh hyukkyu hay không. cánh cửa phòng đã luôn đóng kín một cách lạnh lẽo bật mở, ryu minseok xuất hiện trước mắt y, xơ xác, gầy gò và nhợt nhạt như sắp chết.

vì người không yêu em, đáng sao em ơi?

hyukkyu đã từng đến nhà em rồi, y chỉ đơn giản với tay một cái theo trí nhớ của mình là có thể thắp sáng căn phòng nhỏ. minseok nhắm chặt khi mà ánh sáng đột ngột bao trùm lấy em, em đã ở trong tối quá lâu để kịp thích ứng với ánh sáng trắng.

"rửa mặt đi"

minseok cảm nhận được bàn tay người anh lớn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc lộn xộn của em để nó vào nếp. dù hành động có phần mềm mại thì giọng nói của y lại rất cứng rắn, minseok biết để kim hyukkyu đã đi đến tận đây rồi thì em chắc chắn sẽ bị anh ấy giáo huấn một trận ra hồn.

minseok nghe lời, đi rửa mặt sạch sẽ để chuẩn bị trở ra đối mặt với hyukkyu. em tát vài lần nước lên mặt, qua loa chùi đi phần nước đọng lại đó bằng khăn mặt, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương là bản thân em với một trạng thái thật tồi tệ.

cảm giác ủ dột, mỏi mệt hằn rõ lên đôi mắt đầy tơ máu, môi em nhợt nhạt và má thì hóp lại chỉ với hai ngày không ăn uống đầy đủ. nhìn giống như là em vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu trở về, từ hư không được triệu hồi sống lại, em tiến ra khu vực đường của mình lần nữa nhưng người kề cận với em nhất là xạ thủ giờ lại không thấy đâu, con đường mịt mờ này chỉ có mình em đứng đó. em có rải bao nhiêu tầm nhìn đi chăng nữa cũng chỉ có thể giúp em giữ lấy chút tia sáng le lói, hy vọng rằng sẽ không có ai đến và mang em đi theo một cách đau đớn nhất.

em là hỗ trợ, nhiệm vụ của em là tiếp sức cho đồng đội để cùng nhau tiến lên, em không được phép sợ hãi, có thể giúp được bất kỳ ai thì em đều phải tiếp tục giúp. trong trận chiến, em có thể sẽ phải hy sinh rất nhiều, có thể sẽ phải vì mọi người rất nhiều, em hồi máu, em tạo giáp, em chống chịu, em hỗ trợ sát thương, em làm tất cả mọi thứ cho đồng đội của mình miễn là họ vẫn sống và chiến thắng như cách họ hằng mong ước.

và cũng như cách mà em hằng mơ thấy, nhưng giờ đây không phải em chỉ có một mình thôi à?

rõ ràng trên bản đồ vẫn sáng lên bóng hình những người đồng đội khác nhưng sao em lại chỉ thấy em bơ vơ, lạc lõng trên con đường mình đã chọn. hay vì người chọn cùng em đồng hành đã không còn cần em nữa rồi, em không đủ tốt sao?

nhưng rõ ràng, là người đó chủ động hỏi em, tại sao khi em đáp lại lời mong cầu đó em lại bị bỏ rơi một cách thê thảm như vậy? là do em chăng?

là em đã quá tin tưởng vào những lời mật ngọt, là em đã quá dựa dẫm vào tường thành vững chãi, là em đã quá tự tin vào bản thân mình, là em đã quá say mê sự lãng mạn mà người đó vẽ nên, là em đã đặt lòng vào hai từ ngoại lệ, là em....

là em đã sai rồi sao?

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com