Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. phiên ngoại .

- phiên ngoại: mừng cậu về nhà -

—--

thời gian hai năm trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không chậm, hai năm cũng chỉ như một cái chớp mắt với những người bên ngoài, biết bao nhiêu chuyện phải lo toan và sắp xếp cho chính cuộc đời của họ, ai lại nhớ mãi về một việc hay một người không có nhiều hơn vài ấn tượng trong lòng.

chỉ có phiền muộn và mong nhớ của người trong cuộc mới biết được, hai năm rốt cuộc dài như thế nào.

ryu minseok rời khỏi nhà được nửa năm, t1 thông báo rằng bọn họ sẽ chuyển sang nơi khác, tốt hơn, rộng hơn và tiện lợi hơn dành cho tuyển thủ. lee minhyung nói rằng, hắn sẽ ở phòng đơn một mình, chiếc giường trong góc ở căn phòng phía đối diện hãy để cho choi wooje, bởi vì minseok thích ngủ cùng wooje cho nên minhyung muốn giữ cho wooje chỗ tốt một chút, để lỡ đâu em sang chơi hoặc em trở về, chỗ đó có khi lại thuộc về em.

lee minhyung ở nhà đợi em được một năm, mọi người hồi hộp chờ đợi bản hợp đồng từ chàng hỗ trợ. hắn thăm hỏi, dò la suốt một tuần liền, dùng hết các mối quan hệ mình có mới hỏi được ryu minseok sẽ không ký tiếp với mái nhà hiện tại. hắn le lói trong lòng một hy vọng, rằng em đã cảm thấy nên về nhà rồi.

cũng vì vậy minhyung đã nói chuyện với wooje về việc chắc là thằng bé phải dọn dẹp giường của mình thôi. choi wooje dẫu môi, càm ràm với hắn.

"mà em thấy giường đó hợp với em lắm, em không muốn chuyển giường"

lee minhyung cho nó một trăm ngàn won, wooje cảm thấy giường này cũng không hợp với nó lắm, nó chuyển phòng luôn cũng được, miễn là hai người anh của nó được ở gần nhau vui vẻ.

nhưng đã khiến hắn thất vọng rồi, ryu minseok đúng là không ký tiếp với mái nhà kia, nhưng em lại đặt bút ký cùng một nơi khác nữa không phải t1. hắn thở dài, nhìn màn hình chào đón tuyển thủ mới có hình và tên em trên đó, tâm trạng não nề chỉ biết vuốt ve em trên tấm hình, thì thầm hỏi em rằng,

bao giờ minseokie về với mình thế?

mới đợi được một năm thôi mà minhyung tưởng chừng mình đợi được mười năm rồi, mọi người nói một năm qua nhanh chóng thật. hắn lại thấy một năm dài khôn xiết, minhyung đã giảm cân, thử nuôi tóc dài lần nữa, học làm ít bánh ngọt, cũng có tham gia qua vài khóa hướng dẫn nặn đồ gốm, hắn còn học được cả cách làm thế nào để giữ ấm cơ thể cho người thân nhiệt thấp nữa.

hắn học hết bằng đó thứ, ngước lên cũng chỉ mới qua được tám tháng, bốn tháng còn lại trong năm, là thời gian mà minhyung phải lao đầu vào các trận chiến quan trọng, lúc đó minhyung mới bớt chút mong nhớ em mà tập trung vào việc luyện tập. đội hình của t1 thời điểm đó không phải là tốt nhất nhưng không thể xem là tệ, bọn họ họa hoằn lắm vẫn luôn dừng chân tại top 6 chung cuộc, trong suốt bốn giải đấu trong năm, bọn họ cũng thay nhau dìu dắt đội hình tiến lên, trưởng thành lên không ít.

tình hình bên minseok có chút không tốt lắm, nửa đầu năm có khá nhiều cập rập, minseok đã loay hoay khá nhiều để điều chỉnh trạng thái của tổng thể đội khi em thi đấu dưới mái nhà mới. nhưng từ giữa năm đổ đi, mọi chuyện đều ổn định hơn, mặc dù minseok không dám nói là tốt nhưng với thành tích dừng chân tại chung kết thế giới với top 8 chung cuộc cũng xem như là một thành tích nổi bật của mái nhà mà minseok đang nương nhờ.

em cũng theo dõi t1 từng ngày, nhìn thấy lee minhyung ngày càng rắn rỏi, vững chãi, mỗi lúc một trưởng thành nhiều hơn khiến minseok đôi khi xúc động nhớ về bờ vai hắn luôn vững vàng che chắn em. minseok vẫn đôi khi sẽ hẹn mọi người cùng đi ăn, đi chơi, bọn họ ngồi lại cùng nhau vẫn là bầu không khí của người một nhà đó, thoải mái, dễ chịu đến mức đôi khi minseok hoài nghi bản thân có thật sự đã rời đi chưa.

thời gian không ở nhà, minseok đã học được cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn, mặc dù có những việc như dùng đũa và thắt dây giày em vẫn không tự làm được thì minseok cũng dần học được cách sắp xếp đồ đạc của mình đúng nơi đúng chỗ, không làm phiền tới ai phải giúp đỡ em quá nhiều. minseok cũng thường ra ngoài và tập thể dục nhiều hơn một chút để quản lý thể trạng bản thân thật tốt, em cũng học được cách để trấn an bản thân và ổn định cảm xúc khi rời xa vòng tay chàng xạ thủ của mình.

bọn họ đều tự mình tìm kiếm những sở thích mới, học thêm nhiều điều mới trong lúc không có nửa kia bên cạnh, bởi vì họ hiểu nếu bản thân không tốt lên thì làm sao người còn lại có thể tin tưởng, hạnh phúc khi ở cạnh mình.

sau một năm rưỡi rời khỏi nhà, ryu minseok dường như đã quen với cảm giác không nhận được nhiều sự o bế nữa. người ta cũng hay nói, sóng sau xô đổ sóng trước, minseok mặc dù không phải một ngọn sóng quá cao nhưng để thay thế vị trí của em thì không hề dễ dàng. tuyển thủ keria có thể xuống phong độ, có thể không đang thi đấu trong một tập thể tốt thì em vẫn luôn biết cách lèo lái con thuyền qua nguy nan, đạt được điều mình mong muốn.

nhưng một người không thể làm hết được năm phần việc, ryu minseok tốt là chuyện của em, em bất quá chỉ giúp ngôi nhà đó không nhận về kết quả quá thảm hại mà thôi chứ minseok không thể một mình lèo lái cả năm người đi đến những vòng đấu quan trọng.

ngược lại, khi một hỗ trợ khác thật sự có năng lực và gặp được một đội tuyển tốt, bọn họ sẽ luôn là người được đặt lên bàn cân cùng em. ai cũng muốn xem thử, hỗ trợ thiên tài, một mảnh ghép đắc lực của vương triều đỏ ngày nào, bây giờ đã đến lúc bị lật đổ hay chưa.

đáng tiếc, khiến bọn họ thất vọng rồi.

ngoại trừ những người đàn anh đi trước ra, ryu minseok có thể tự tin rằng dù lớp trẻ có lên nhiều hơn nữa, em vẫn sẽ tự biết cách đứng vững tại vị trí mình đã cực khổ giành lấy. thành công của em không phải ngày một, ngày hai mà có, thành tựu của em cũng không phải chỉ để liệt kê cho vui, dù ai nói gì đi chăng nữa, lễ trao giải cuối năm, minseok vẫn luôn là người cầm chiếc cúp hỗ trợ của năm, trước sau đều là vậy, không thay đổi.

và cũng y như vậy, sau năm thứ hai minseok rời khỏi nhà, trên tay em vẫn là chiếc cup hỗ trợ của năm, dưới sân khấu, người vừa nhận chiếc cúp xạ thủ của năm nhìn em mỉm cười. đôi mắt sáng ngời đong đầy dịu dàng đặt tiêu điểm lên một mình em, lee minhyung mân mê chiếc cup trong tay mà nghĩ thầm, cái này xem là đồ đôi cũng được ấy chứ.

minseok phát biểu nốt những lời cuối cùng và rời khỏi sân khấu cùng danh hiệu mang trên vai và chiếc cúp trên tay. em di chuyển trở lại chỗ ngồi của mình và đợi cho buổi trao giải kết thúc sau khoảng một tiếng nữa. minseok kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn được anh sanghyeok gửi đến, em đọc qua rồi nhanh chóng trả lời để cất đi, máy quay ở đây nhiều, minseok sợ bị quay trúng thì không hay.

"minseokie, chút nữa đi ăn nướng đi"

lee yunjae, người đi đường giữa của đội lên tiếng thì thầm vào tai em, cậu chàng này là một người bạn bằng tuổi em và ra mắt vào đầu năm nay. yunjae là cậu bạn đẹp trai, theo minseok nhận xét là vậy, lần đầu gặp cậu ấy em còn nghĩ có ca sĩ, nghệ sĩ trẻ tuổi nào đó đến tìm bạn nhưng quản lý lại đưa cậu ấy đến và giới thiệu rằng từ nay cậu ấy sẽ là đường giữa mới của bọn họ.

điểm nổi bật trong lối chơi của cậu ấy là một đường giữa có thể carry tốt dù các đường đang có vấn đề, đặc biệt là cậu ấy đọc tình huống rất tốt và có nhiều lần giúp minseok call team chuẩn xác đưa bọn họ đến chiến thắng. yunjae còn nổi lên vì ngoại hình thật sự rất nổi bật, gương mặt nhỏ, lông mày kiếm sắc bén thường được che khuất sau tóc mái và chỉ để lộ đôi mắt cười vô cùng được lòng các chị, cậu ấy cao và đặc biệt là quản lý cơ thể rất tốt, nhìn cách các chị đào lại quá khứ chơi bóng rổ và cả bóng đá của cậu ấy cũng đủ để hiểu lý do cậu ấy nổi như cồn một cách nhanh chóng.

minseok mấy lần tự hỏi cậu ấy không phải nên làm idol à, sao lại đi đánh game uổng phí gương mặt này tới vậy. yunjae cũng cười cười trêu lại là cậu ấy chọn làm tuyển thủ vì muốn ở gần minseok đấy, mấy lúc đó em chỉ tặc lưỡi bảo cậu ấy đừng nói linh tinh nữa.

yunjae thật sự là cậu bạn thích tán tỉnh, các bạn fan đều đổ đứ đừ trước cái tông giọng trầm và nhẹ nhàng của cậu ấy, ngoài ra cậu ấy còn rất tự nhiên trong việc thể hiện tình cảm, thành ra cả trai cả gái cứ bu đầy quanh người cậu ấy thôi. dù vậy, tính cách cậu ấy rất tốt nên minseok phải thừa nhận rằng yunjae thật sự hoàn hảo như một idol với đầy đức tính đẹp đẽ.

nhưng tụ chung lại cậu ấy cũng chỉ ngang tuổi minseok, qua một thời gian ở chung thì em cảm thấy yunjae giống hệt một con husky mất kiểm soát hành vi vậy. người đẹp không biết đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc là thứ được nhắc đến nhiều nhất khi người hâm mộ nhớ về lee yunjae, cho nên là giờ mọi người cũng ít nhìn cậu ấy với ánh mắt một bình hoa di động rồi, không có cái bình nào méo mó như cậu ta cả.

"chắc là không được, có người hẹn tớ trước rồi"

"ai vậy? minseokie không đi ăn mừng tớ được rookie sao? thiếu cậu chắc tớ buồn chết"

đến rồi đó, lại bắt đầu cái thói nhõng nhẽo rồi đó. đẹp trai quả nhiên là lợi thế, minseok - người được biết đến là yêu cái đẹp hết mình, em phải đấu tranh tâm lý khi gương mặt đẹp trai tỏ ra buồn bã và nũng nịu muốn em đi ăn cùng, nếu minseok mà không phải có người trong lòng rồi em sẽ hỏi yunjae muốn hẹn hò với em không, đại đại vài hôm cũng được.

"vậy cậu nói chuyện với người đó xem"

minseok đề nghị, yunjae lập tức vui vẻ gật đầu. em giơ điện thoại ra, khung chat hiển thị vừa to, vừa rõ ba chữ sanghyeokie hyung thì yunjae tắt ngúm nụ cười ngay lập tức. cậu chàng nhìn em, vẻ mặt một lời khó nói hết lúng túng bảo.

"mình không muốn đắc tội với tiền bối faker đâu"

"vậy thì cậu phải chấp nhận sự thật thôi"

yunjae bảo hay là xin tiền bối faker cho cậu ấy đi chung đi thì minseok bảo là nguyên một đội t1 đều có mặt ở đó, cậu ấy chắc là muốn ngồi cùng không? người hướng nội đầu i là kim yunjae tái xanh mặt mũi bối rối không biết phải trả lời thế nào. minseok nhìn vẻ mặt yunjae buồn cười vô cùng cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích.

mà xui sao, một màn mình mình cậu cậu, thì thì thầm thầm cười khúc khích đó bị quay hết lên màn hình lớn. đồng đội bên cạnh khều vào eo em để nhắc em, minseok hỏi chuyện gì thì người đó chỉ lên màn hình lớn, đến lúc đó minseok mới biết máy quay đều đang hướng về bọn họ từ nãy đến giờ.

hai người mất tự nhiên hắng giọng một tiếng cười chữa ngượng, còn minseok thì phóng tầm mắt thẳng về một phía. và đúng như dự đoán, từ đó cũng có một ánh mắt đang đưa thẳng về phía em, vô cùng ủy khuất, vô cùng là tội nghiệp bĩu môi.

minseok cuộn tròn nắm tay đưa lên che miệng, mắt đôi khi sẽ liếc nhìn về phía đó một chút nhưng không nói gì. suốt thời gian còn lại em chỉ đơn giản là lắng nghe nốt lễ trao giải và đôi khi trò chuyện cùng các đồng đội khác.

lễ trao giải vừa mới xác nhận kết thúc, máy quay vừa tắt là minseok vươn người ra để giãn cơ ngay, ngồi ngay ngắn một lúc lâu làm người em ê ẩm hết rồi. các tuyển thủ khác sau khi máy quay tắt cũng bắt đầu xả vai, vui vẻ trò chuyện, trường quay bỗng chốc ồn ào lên trông thấy.

"đi thôi anh ơi"

choi wooje không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ghế minseok, thằng bé cười tít cả mắt bảo đi ăn thôi. năm nay wooje trông đẹp trai lên nhiều rồi, may sao đôi má bánh bao vẫn còn nguyên, nó không khác gì đứa trẻ được nâng niu và nuôi dưỡng kỹ càng trong vòng tay của t1 mà lớn lên, cứ ngày càng đáng yêu mà thôi.

theo sau nó là moon hyeonjun, gã đi rừng lại gần, choàng một tay qua eo nó bảo là đừng chạy nhanh như vậy kẻo ngã. ryu minseok tự nhiên ăn cơm chó, khóe môi giật giật mắng yêu vài câu.

"em trai có hạnh phúc lớn quá, biết tình cảm trước mặt anh trai rồi"

mặt wooje lập tức đỏ bừng lên, lúng túng nhỏ tiếng bảo đừng có trêu nó nữa, xem kìa yêu đương vào là cứ đỏ mặt như con trai vừa chớm mười tám.

"được rồi, đi thôi nếu không anh sanghyeok đợi"

minseok trêu nó vài câu bị hyeonjun cắt ngang, gã trai đem chàng đường trên của mình giấu ra sau lưng, nhả lại một câu rồi kéo nó đi mất. ryu minseok lắc đầu, hồi đó còn mất công lo trước lo sau cho tụi nó, xem ra tụi nó còn tốt hơn em nhiều, đúng là lo bò trắng răng mà.

"minseokie"

yunjae khều khều vai em, cậu chàng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói với em.

"mình đi chung được không? mình cũng muốn làm quen với tiền bối faker"

minseok nhìn yunjae hỏi cậu ấy là thế còn tiệc đồ nướng với mọi người thì sao? nếu cậu ấy không đi thì ăn mừng cho ai?

"đừng lo, mình hẹn lại ngày mai rồi, tiền bối faker quan trọng hơn"

ryu minseok giật giật khóe mắt, cũng không biết phải làm sao nên trước tiên là nhắn tin cho anh sanghyeok hỏi xem có thể dẫn cậu ấy theo không, anh sanghyeok bảo có thể, đông chút cũng được, dù gì thì anh ấy cũng sẽ dắt theo jihoon và anh hyukkyu lẫn anh kwanghee cũng đều xác nhận sẽ đến rồi.

tự nhiên em thấy lo lo, cái hội người cao tuổi này tụ họp thì có khi nào nửa cái lck này cũng sẽ ở đó hết không?

"được rồi, đi thôi"

minseok báo kết quả cho yunjae trước, hai đứa nói chuyện thêm vài câu với đồng đội và ban huấn luyện rồi tách ra đi về hướng t1 đang đứng. bởi vì số lượng người vượt qua tính toán nên bọn họ quyết định sẽ gọi thêm một xe nhỏ, minseok sẽ đi chung với t1, còn những người ngoài t1 đi cùng một xe.

vì người ra quyết định là lee sanghyeok nên hầu như không có ai ý kiến, cứ thế mà đi cho tiện. minseok hỏi anh sanghyeok còn anh hyukkyu thì sao? anh trả lời là y vừa nhắn đã rời khỏi nhà, giờ sẽ sang đón kwanghee rồi cả hai đến đó cùng nhau, minseok gật đầu đã hiểu rồi không nói gì nữa, đứng đợi thông báo để ra xe.

"minseokie"

lại có người gọi tên em, nhưng lần này là chàng xạ thủ của t1 gọi em chứ không phải lee yunjae nữa. minseok quay người nhìn hắn, chàng xạ thủ ủ rũ níu lấy ống tay áo em, vẻ mặt cực kỳ buồn bã, trông sắc mặt còn hơi nhợt nhạt nữa khiến minseok nhất thời lo lắng.

"cậu sao vậy? không khỏe hả?"

"tớ thấy hơi chóng mặt, chắc là do đói"

"sao không ăn bánh trên bàn?"

"không ngon miệng"

minhyung chép miệng vài cái, đáng thương bảo bánh toàn là bột thôi ăn một cái đã thấy dở ơi là dở, không bằng bánh hai hôm trước minseok làm. minseok nghe hắn bảo thế cũng tin thật vì em không có ăn đồ ăn trên bàn mà chỉ uống nước thôi, em nhỏ giọng bảo minhyung ráng chút, xe đến rồi mình tới nhà hàng lẩu nhanh thôi.

"nếu cậu thấy mệt quá cứ đứng gần mình đi"

"vậy làm phiền minseokie nhé"

không hiểu sao minhyung lại tự nhiên khách sáo nhưng minseok cũng không quá đặt nặng vấn đề đó. minhyung nhận được lời ngỏ là cứ dính chặt bên cạnh minseok không rời, minseok thấy hắn trông phờ phạc cũng không dám tách ra xa sợ hắn ngất xỉu, em nắm lấy ngón tay minhyung, dắt hắn đi theo bên người.

kể cả lên đến trên xe cũng chủ động bảo để hắn ngồi phía trước vì minhyung thấy không khỏe, chỉ có moon hyeonjun là nhìn hắn chằm chằm, len lén lại gần hỏi hắn bị làm sao. minhyung nhìn gã đi rừng, lừ mắt một cái xua tay bảo đi chỗ khác đi thì hyeonjun hiểu ngay tên này đang vờ vịt mà thôi, khỏe như trâu có bị gì đâu. chỉ có mỗi ryu minseok, năm qua tháng lại là tin lời hắn nói.

bữa tiệc ban đầu vốn dĩ là nhỏ, chỉ có khoảng bảy, tám người mà thôi. không biết bằng cách nào giờ bọn họ lại ngồi đây gần mười mấy người trên dưới, anh hyukkyu thì tiện thể dắt theo cả anh changhyeon lẫn seungmin đi mà kế bên anh kwanghee chính là anh jinseong được kéo theo.

ryu minseok cứ cảm thấy tổ hợp này vừa kỳ lạ, vừa ồn ào nhưng cũng khá tốt vì bầu không khí giữa những người quen biết nhau khá dễ chịu chứ không quá cứng nhắc. lee seungmin dù ít nói nhưng coi bộ ngang tuổi với choi wooje nên nói chuyện cũng khá hợp, hai đứa này coi ra cũng có quen biết, thấy thì thầm suốt buổi có vẻ là hợp cạ.

moon hyeonjun bên cạnh thì uống được vài ly là bắt đầu hò hát cùng changhyeon, hai người đi rừng cứ em một câu, anh một câu náo loạn một góc phòng ăn. nói chung ra tình hình trông vừa hỗn loạn, vừa không quá mất kiểm soát.

"minseokie ăn cái này đi"

minhyung gắp một vài món mà minseok thường ăn vào bát, chàng hỗ trợ cười tít mắt xem đầu bên kia đang múa múa thứ gì đó kỳ lạ rồi gật đầu bảo em sẽ ăn sau. xuyên suốt buổi ăn thì minhyung cứ kè kè bên cạnh em, chăm sóc minseok từng thứ một, ai nhìn không biết còn tưởng hai đứa vẫn còn đánh cùng nhau.

minseok còn có thêm một công việc phụ đó là chăm sóc lee yunjae, người đi đường giữa ở đội mới khá rụt rè và ngại ngùng khi ngồi giữa rất nhiều đàn anh. cậu chàng cứ lúng túng tay chân không biết phải làm gì, gắp đồ ăn cũng sợ sẽ gắp trùng với món người khác muốn ăn nên minseok đành phải tự tay gắp vài thứ cho cậu chàng, sợ rằng nếu không có em chắc yunjae tính nhịn đói hết bữa luôn mất.

"cậu cứ thoải mái đi, không sao đâu"

em nhỏ giọng trấn an yunjae, cậu chàng cười trừ gật gật đầu. mà yunjae còn chưa kịp nói câu nào thì minseok đã bị chàng xạ thủ câu đi mất, lee minhyung bên cạnh gọi tên minseok và kéo em rời khỏi cuộc hội thoại giữa hai người. lee yunjae cười không nổi mà cũng không dám khóc, cậu chàng thật ra ngồi ở vị trí khá đẹp nhờ có ryu minseok. yunjae ngồi giữa vị đường giữa đáng kính, tiền bối lee "faker" sanghyeok và em nhưng khổ nỗi yunjae đoán là mình đang ngồi ở nơi nguy hiểm nhất cái bàn này.

tiền bối lee sanghyeok thì không hề khó gần hay hung dữ, anh ấy rất dễ chịu và hòa đồng, cũng rất dịu dàng, thăm hỏi yunjae và trả lời những câu hỏi của cậu chàng một cách chân thành. nửa đầu yunjae thấy khá thoải mái dù không có minseok tiếp chuyện, chỉ là từ giữa bữa tiệc thì không khí có hơi kỳ lạ.

mà lạ ở đây là chỉ có yunjae thấy thế thôi, tại vì có mỗi cậu chàng là bị hai thanh kiếm hai bên chĩa thẳng vô đầu mà. khổ thân đường giữa trẻ tuổi, bên cạnh tiền bối lee sanghyeok còn hiện diện lồ lộ tiền bối jeong "chovy" jihoon đang nheo mắt dò xét cậu chàng. lee yunjae nhận ra cậu chàng vừa mới đắc tội với tiền bối jihoon khi mà xin phép nắm tay tiền bối sanghyeok xin vận may, thì ra lời đồn về việc hai vị đường giữa đỉnh đỉnh đại danh hẹn hò là sự thật.

bất quá trước đây yunjae nghĩ mọi người thấy họ giỏi và cũng dễ thương nên ghép cặp chơi vậy thôi, không nghĩ chuyện giữa hai vị đây là thật. mà một bên thì cũng thôi đi, yunjae bị nốt bên còn lại ghẻ lạnh, chính là ryu minseok và lee minhyung đó.

tiền bối lee minhyung dường như xem yunjae là tình địch rồi, nếu không phải là lừ mắt thì sẽ có kéo minseok đi mất không cho phép nhìn đến phía bên này. khổ tâm lee yunjae bấy lâu nay ở nhà mới còn vun vén cho minseok về chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, cái nồi này yunjae đội không vừa mà.

và cũng vì vậy, người quý trọng sinh mạng lee yunjae quyết định ngồi im thin thít nửa buổi còn lại, nếu quá chán cậu chàng sẽ chủ động đi về phía đối diện tìm người cùng chơi chứ không ngồi giữa hai đôi uyên ương có hai chú đại bàng giữ của nửa.

bữa tiệc tan sau phải ít nhất là bốn tiếng, yunjae sau một hồi quay tới quay lui trong căn phòng đó cũng hòa hợp được với vài người bạn mới. kể cả tiền bối cũng vậy, nói sao thì nói cậu chàng rất tự tin vào khả năng ăn nói cũng như giao tiếp của mình dù bản thân có là người hướng nội chính hiệu.

jeong jihoon coi ra cũng hợp cạ với lee yunjae, gần hết giờ ăn rồi cuối cùng cũng ngừng đánh giá cậu chàng mà vui vẻ trò chuyện vài câu, còn kéo theo lee sanghyeok vào câu chuyện rồi cùng người yêu lớn nhà mình đưa ra một đống lời khuyên lẫn kinh nghiệm cho cậu đường giữa trẻ tuổi. cũng nhờ đó mà một chuyến đi liều lĩnh này của yunjae không hề uổng phí, được quen biết thêm các vị tiền bối, còn được học hỏi nhiều điều nữa.

tàn tiệc, lee yunjae hỏi minseok rằng em có về ký túc xá hay không. minseok nhìn choi wooje đang lắc lư qua lại trước mặt hyeonjun bảo em muốn ăn kem thì cười mỉm bảo.

"chắc là tối này tớ không về đâu, tớ báo với ban huấn luyện rồi"

yunjae gật đầu rồi dặn dò em thêm vài câu, trong lúc đó lee minhyung cũng từ phía sau đi tới, đem áo khoác của bản thân khoác lên vai minseok. lee yunjae lập tức cảm nhận được gió lạnh thổi ngang qua gáy, người bạn xạ thủ này tính tình cũng quá độc chiếm đi, mới nói vài câu đã đen mặt rồi.

"minseokie xong chưa?"

"sắp rồi, đợi xe của yunjae đến là đi được rồi"

ryu minseok tự nhiên nhận chiếc áo khoác, em nhìn lee yunjae đang né tránh lee minhyung, vừa buồn cười vừa thương nên phải chủ động giải vây cho cậu chàng.

"vừa rồi jinseok nhắn cho tớ, bảo là sao cậu chưa về"

"cậu mau trả lời tin nhắn thằng bé đi, nó lo sốt vó lên đấy"

nghe thấy vậy thì yunjae cũng à một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng là jinseok đã gọi cho cậu chàng được hai cuộc rồi, có thể là do ồn quá nên cậu chàng không nghe thấy. yunjae trả lời tin nhắn của jinseok trước, chàng đi rừng nhỏ tuổi càm ràm về việc đã không cho thằng bé đi theo mà nhắn tin, gọi điện còn không trả lời, người ta ở nhà lo muốn chết.

yunjae lập tức mỉm cười, gò má hây hây hồng, cậu chàng nhắn thêm vài tin trấn an và giải thích thì bên kia cũng coi như chịu xuôi theo bảo cậu chàng mau mau về nhà đi, đêm khuya lắm rồi nên ban huấn luyện không cho thằng bé đi tìm yunjae.

"cậu phải dạy dỗ thằng bé đi, nếu không sau này nó cỏ lúa bằng nhau thì không ai giúp cậu đâu"

"jinseok ngoan mà, có cậu hay trêu thằng bé nên nó mới cỏ lúa với cậu thôi"

cậu chàng thấy minseok cười cười liền biết bản thân vừa lỡ miệng bênh vực người kia, yunjae hắng giọng ho vài tiếng, may sao xe vừa đến nơi nên cậu chàng tiện thể tổng chào rồi mở cửa xe để vội về nhà luôn.

ryu minseok cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt và đợi xe đi khuất rồi em mới khoác tay minhyung đi về phía xe của bọn họ. cả bọn ăn chơi đến mệt lã, bốn đứa thêm anh quản lý vừa lên xe là im lặng như tờ, riêng lee sanghyeok đương nhiên là đã về nhà riêng cùng jeong jihoon, khi không lại kéo người yêu về ký túc xá làm gì.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com