Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. phiên ngoại (tiếp theo) .

- mừng cậu về nhà (tiếp theo) -

——-

minseok và minhyung ngồi bên cạnh nhau, em nhắm mặt tựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi. chuyến xe đi khoảng mười lăm phút thì cũng về đến trước cổng. anh quản lý lồm cồm tỉnh dậy và gọi cả bọn mau xuống xe thôi, hyeonjun là đứa thức trước, gã vươn người rồi cầm đồ đi xuống xe ngay sau lưng anh quản lý. gã xuống được mặt đất bằng phẳng rồi là quay lại để chuẩn bị đón em nhỏ ngái ngủ chuẩn bị xuống xe.

choi wooje tiếp bước ngay phía sau, thằng bé buồn ngủ díp hết cả mắt, nó xuống xe ngay trong vòng tay gã đi rừng rồi cứ ôm lấy gã như vậy một lúc mới chịu đứng thẳng dậy. riêng cặp đôi cuối xe thì phải mất một lúc mới thấy lee minhyung lấp ló ở cửa xe, hắn ra hiệu cho wooje giúp hắn cầm túi xách và nhẹ nhàng di chuyển khỏi xe, trông có vẻ khá khó khăn.

phải đến khi minhyung xuống được mặt đất thì wooje mới phát hiện là minseok đã ngủ say trên lưng hắn. minhyung không muốn gọi em dậy nên cõng em đi xuống, nó bảo là thế tối nay để hai người ngủ chung nhé thì minhyung gật đầu nhờ nó mang túi của hai người lên nhà giùm đi, hắn không tiện tay.

wooje cũng mệt lắm rồi không có sức nói gì nữa nên chỉ đơn giản gật đầu rồi theo chân hyeonjun đi vào nhà. minhyung sốc minseok lên, cất bước đi về phía nhà, mãi cho đến lúc này minseok mới từ trên vai hắn cử động, thỏ thẻ gọi.

"minhyeong"

giọng em nhỏ, như tan vào gió đêm, lại ngọt ngào như kẹo ngọt rót vào tai hắn như tiếng ru hời. minhyung biết em tỉnh, nghe em gọi là lập tức trả lời.

"mình đây"

"minhyeong có muốn ăn kem không?"

hắn dừng bước, nụ cười trên môi lại kéo cao lên một chút, trái tim cũng đập trật đi một vài nhịp khi chàng hỗ trợ gọi tên hắn. minhyung nhẹ giọng đáp lại em.

"có chứ, minseokie có sẵn lòng đi mua cùng tớ không?"

"thế thì phải đi bộ ra cửa hàng"

"vậy cậu có muốn trả tiền để sử dụng dịch vụ đưa đón không?"

minseok đung đưa chân nhè nhẹ, thích thú ung một tiếng đáp lại. minhyung chỉ chờ có vậy thôi là quay gót đi về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. minseok thoải mái nằm lười trên lưng hắn, em nhịp ngón tay trên vai hắn, thì thầm hỏi.

"tớ phải trả bao nhiêu tiền vậy tuyển thủ gumayusi?"

"thấy tuyển thủ keria dễ thương, lấy rẻ cậu mười phút một cái hôn má"

"giá ưu đãi đó, bình thường không có đâu"

chàng hỗ trợ cười khúc khích, mấy ly rượu ban nãy có có ích quá đó chứ, ít ra thì minseok có thể vin vào đó nhõng nhẽo một cách hợp lý hơn dù em biết, bản thân có tỉnh táo thì minhyung vẫn sẽ nuông chiều em thế thôi. nhưng nếu em say, em sẽ cho phép bản thân dựa vào lý do đó được rời xa lý trí của mình, và để cảm xúc đè nén dưới đáy lòng được thoát ra, thắp lại cho mối tình này ngọn lửa vẫn luôn lay lắt cháy mãi không nguôi.

"thế tớ có thể nợ không?"

"được, nhưng cộng dồn có tính lãi đó"

"tính thế nào đây tuyển thủ gumayusi?"

"nợ ba cái hôn má, phải trả thêm một cái hôn môi"

minhyung giữ vững trọng tâm đi về phía trước, vào đến cửa hàng tiện lợi rồi vẫn không thả minseok xuống mà cõng theo em trên vai để em chỉ mình lấy liền mấy loại kem yêu thích. minhyung cứ vừa cõng vừa nói chuyện với em, mặc kệ cả ánh nhìn kinh ngạc từ anh chàng nhân viên trong quầy, giờ này hắn không cảm thấy những ánh mắt đó quá quan trọng nữa rồi.

hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, minseok ríu rít như chú chim nhỏ, ở trên vai hắn kêu chíp chíp chíp liên tục.

chàng hỗ trợ nhỏ mè nheo không muốn vào nhà, em ôm cổ minhyung lắc lư nhè nhẹ bảo em muốn đi dạo ở công viên bên cạnh. minhyung dỗ em mãi nhưng minseok không chịu nên hắn cũng chiều theo em, mang em trên lưng đi về phía công viên đi dạo một chút rồi mới lên nhà.

"minhyeong ơi"

"tớ nghe"

"minhyeong à"

"sao đấy minseokie?"

"minhyeong ơi~"

"minhyeong nghe đây minseokie"

lúc say minseok đặc biệt đáng yêu, em thích nhõng nhẽo và nũng nịu với hắn rất nhiều. minseok cứ gọi tên hắn theo cách mà em thích không vì bất kỳ lý do nào cả, minhyung cũng không thấy vấn đề đó phiền hà cho lắm, hắn thích em gọi tên hắn như vậy. để âm thanh trong trẻo ngân nga cùng gió, hát hắn nghe một câu ca rằng em vẫn luôn cần hắn, nhớ hắn và yêu hắn.

"minhyeong không định thích người khác hả?"

"có rồi đấy"

cún con nghe hắn trả lời như vậy, không vui hừ một tiếng dùng ngón tay chọt vào bên má hắn làm điệu bộ giận lẫy.

"ai thế? tớ quen không?"

"chắc là có đó, người đó cũng là tuyển thủ, đi hỗ trợ, tên là keria đấy"

"minseokie có quen không?"

hỗ trợ nhỏ rất dễ dỗ dành, nghe thấy người hắn nhắc tới vẫn là mình tâm trạng liền tốt trở lại ngay. minseok cười hì hì bảo thế thì em biết rồi, minhyung có mắt nhìn lắm vì em thấy vị keria đó cũng rất đẹp, rất giỏi.

minhyung thấy em chắc là thấm mệt rồi, mắt díp hết vào nhau mới lựa lúc này dỗ dành em trở về nhà. minseok cũng thật sự đã mệt, em thôi không nháo nữa, gật đầu ung một tiếng, ngoan ngoãn để minhyung đưa em về nhà. cõng em ở trên vai, hắn cảm nhận được hơi thở đều đặn phả vào cổ mình, tiếng ư ử nhỏ của minseok khi khó chịu vì cơn say cho hắn biết rằng em đã ngủ rồi.

mang hỗ trợ nhỏ của mình về phòng, hắn giúp em cởi giày và bỏ áo khoác ra, lau sơ qua mặt và tay chân cho em ngủ dễ chịu hơn. tiếp đến là tự mình dọn dẹp một chút rồi lau sơ người để đi ngủ, hắn đặt sẵn báo thức để sáng dậy nấu cho em chút đồ giải rượu nếu không minseok thế nào cũng sẽ cáu gắt cả ngày vì cơn đau đầu do say nguội.

hắn trèo lên giường, đem cún con đang ngáy o o trong chăn kéo lại gần. đèn ngủ rọi xuống màu vàng nhàn nhạt ấm áp, phủ lên má em dịu dàng như ánh nắng ban mai. minhyung nhẹ nhàng xoa bầu má mềm mại, lòng bàn tay vừa dày vừa ấm khiến cún con vô thức cọ má vào để giảm nhiệt độ trên mặt. minhyung cười mỉm, nhỏ giọng hỏi em.

"minseokie bao giờ thì về nhà với tớ vậy?"

không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều từ chàng hỗ trợ.

"cậu phải về sớm nhé, minhyeong nhớ cậu nhiều lắm"

hôn lên vầng trán no tròn, hắn kéo minseok sâu vào trong lòng, đem em giữ lại trong vòng tay mình rồi mới an ổn thiếp đi. trong cái ôm kín kẽ đó, minseok cũng quàng tay sang ôm lấy tấm lưng to lớn của chàng xạ thủ, mang theo tâm tình từ cả hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau chìm vào màn đêm yên tĩnh.

chuyến đi lần này của minseok thật ra không quá dài, chỉ có điều em mang rất nhiều rủi ro theo bên mình. bởi vì em không biết được liệu khi em trở về nhà có còn là nhà hay không, liệu rằng khi em bước chân lại vào nơi đó, người đã từng kề vai sát cánh với em còn chờ đợi em hay không và liệu rằng người em ngày nhớ đêm mong, có còn xem em là ngoại lệ duy nhất hay không.

đem theo những hoài nghi, em đi một chuyến thật lâu để rồi giờ đây, minseok ngồi trong căn phòng để ký hợp đồng quen thuộc tại t1. em gần như nhìn thấy được cả ánh mắt mong mỏi, xúc động và trông chờ em suốt hai năm đang nhìn chằm chằm vào em cùng chiếc bút trong tay. khi ký hợp đồng, ngoài người được giao phó cho phụ trách việc đó ra thì không ai được phép vào trong nhưng hôm nay thầy jeonghyeon đã xin phép được vào bên trong.

thầy không nói lời nào, chỉ ngồi yên tĩnh một góc ngắm nhìn đứa nhỏ thầy đã chờ đợi suốt hai năm. thầy không dám nói rằng em là lựa chọn duy nhất cho vị trí này tại t1, điều đó có thể khiến nhiều người tổn thương nhưng thật sự người đợi em về rất nhiều, gần như không đếm xuể được mong nhớ từ cả các đồng đội hay ban huấn luyện với em, bọn họ xem em như con cháu, em đi khỏi nhà thì ai mà không lo, không mong nhớ.

minseok vẫn giống như năm đó em quyết định chấm dứt hợp đồng, không hề gấp rút, không hề bối rối, em chỉ chậm rãi xem qua từng điều kiện của hợp đồng rồi thông qua người đại diện pháp luật, đặt bút xuống ký tên để xác nhận rằng, ryu "keria" minseok, sẽ một lần nữa, trở thành người của t1.

hay nói đúng hơn, là em đã trở về nhà sau hai năm dài đằng đẵng.

thầy jeonghyeon tiến đến bên cạnh và nói chuyện cùng em một lúc sau bản hợp đồng. đôi mắt người thầy dường như đỏ ửng và có thêm vài vết hằn của năm tháng, thì ra thầy của em cũng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác thế rồi. giống như người cha đón con xa xứ trở về, nói được vài câu là thầy jeonghyeon đã sụt sịt không tiếp tục được nữa, chỉ biết cười ngượng bảo là mừng em trở về.

vành mắt em cũng nóng lên, cảm xúc trong lòng giống như được rót đầy dịu dàng bởi giọt nước mắt của người cha, người thầy, em dịu dàng đáp lại thầy.

"thầy, con về rồi"

thầy jeonghyeon gật đầu, chắc là do thầy cảm thấy khóc có hơi không phải cho nên đã bối rối bảo mọi người mau về nghỉ ngơi thôi, từ đây tới tuần sau còn nhiều việc phải lo lắm. các nhân viên khác cũng len lén dụi mắt, hồ hởi bảo phải rồi, phải nhanh chóng sắp xếp chào đón minseokie về nhà nữa.

em bước ra khỏi phòng họp, cùng người đại diện đi tới trước thang máy, từ phía xa thầy kanghee và thầy jaebeom gọi tên em. minseok quay sang nhìn họ, không hiểu sao khung cảnh này quen thuộc đến lạ, em dường như đã trải qua một lần rồi. người đại diện nói với em rằng còn có việc đi trước, em cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt chú ấy và đứng lại để nói chuyện cùng hai người thầy của mình.

"giờ em về ký túc xá bên đó à?"

"dạ, em về dọn nốt đồ, chắc là sẽ dọn về nhà trước khi công bố nội bộ luôn"

"em nói cho minhyung biết chưa?"

"vẫn chưa, em chưa báo với ai cả"

thầy kanghee gật đầu như đã hiểu, ba người trò chuyện một chút trước khi minseok được thả ra để trở về ký túc xá cũ dọn dẹp nốt đồ đạc của mình, hai ngày nữa thì em sẽ chuyển về nhà, nhưng trước đó em đã nhờ mọi người khoan hẵng cho minhyung biết, nếu được thì hãy cứ giữ bí mật như ngày em đi, em muốn tự mình nói cho minhyung nghe.

còn về phía anh sanghyeok thì em đã nói trước cho anh ấy biết rồi vì minseok đã hỏi xin ý kiến từ cả sanghyeok lẫn hyukkyu, hai người cao tuổi hứa chắc nịch sẽ không nói cho ai biết hết nên em mới chủ động chia sẻ kế hoạch của mình. hyeonjun và wooje cũng chưa hề biết việc này, minseok dự định là tối nay hoặc tối mai sẽ hẹn tụi nó ra ngoài để bàn một chút về việc hai hôm nữa giúp em tạo bất ngờ cho minhyung.

nói chung, chuyện minseok đã trở về thì năm trước đã có người đồn thổi rồi, nhưng đến cuối cùng em lại không về. lee minhyung, người đã trúng chiêu một lần sẽ không trúng chiêu lần hai, lần này hắn quyết định đợi đến ngày công bố truyền thông rồi sẽ đợi chung với mọi người luôn chứ không len lén thăm hỏi trước nữa.

vừa hay đó lại là một điểm cộng cho câu chuyện gây bất ngờ của minseok, bởi vì minhyung không hỏi, không thưa câu nào nên minseok trót lọt mua chuộc cả nửa công ty lẫn wooje, hyeonjun và anh quản lý để giữ bí mật với minhyung, mãi cho đến khi đồ đạc của minseok đã được đặt gọn cùng phòng với minhyung rồi thì chàng xạ thủ cũng chẳng hay biết gì, hắn chỉ nhận được đúng một thông báo rằng ký túc xá sẽ đổi phòng.

căn phòng đơn hắn đang ở anh quản lý sẽ thay vào, hyeonjun và wooje được xếp ở cùng nhau còn minhyung sẽ ở cùng với hỗ trợ mới sắp đến. lúc nghe thấy người sắp đến là người mới, trong lòng hắn cũng nguội lạnh đi đôi chút, hắn tự mặc định người còn lại là người khác chứ không phải em. dù sao trước đây hắn cũng từng chia phòng để ở chung rồi nên minhyung không ngại, hắn cũng không buồn hỏi xem người đồng hành mới là ai.

vì không phải ryu minseok, ai cũng như nhau mà thôi.

tối trước ngày công bố truyền thông, minhyung nhận được một vài tin nội bộ về việc những ai ký và không ký tiếp với t1, hắn xem qua chỉ thấy mọi người bảo rằng ngoài việc có hỗ trợ mới tới thì không có gì thay đổi. minhyung cảm thán, chuyện này quả thật rất điên rồ khi hắn, anh sanghyeok, hyeonjun và wooje đã ở với nhau được sáu năm rồi, gần như cả sự nghiệp của họ đều gắn liền với nhau, lâu đến mức minhyung còn tưởng bọn họ là một đội cố định chứ không phải mỗi năm đều phải suy nghĩ nên ký tiếp hay không.

"anh, em với anh hyeonjun đi nha, anh nhớ trông nhà cẩn thận đó"

choi wooje mở toang cửa phòng hắn ra, dặn dò hắn cứ hệt như ông cụ non. choi wooje giờ cũng đã hai mươi hai, đã là người trưởng thành đúng nghĩa rồi. mấy lúc minhyung ở sau lưng nó thấy nó được các hậu bối vây quanh và ngưỡng mộ thì hắn cũng bất giác mỉm cười, đứa trẻ ngày nào bốn người bọn họ chăm sóc, o bế giờ cũng đã nên người.

"đi lẹ đi, đừng tình cảm trước mặt anh mày nữa"

moon hyeonjun bên cạnh nghe thấy hắn đuổi người là đóng cửa, ôm theo chàng đường trên của mình đi luôn không thèm chào một câu. mà tụi nó đi ở đây cũng có tự nguyện lắm đâu, không phải người nào đó đang ở ngoài cửa nhờ vả thì còn lâu mới có chuyện 9-10 giờ tối rồi tụi nó còn lủi đi ra ngoài đường, mà nhiều khi còn phải thuê phòng ở ngoài đỡ sáng mai mới được về nữa kìa. vậy mà thằng xạ thủ nhà gã còn mặt nặng mày nhẹ cơ đấy, đúng là ngoài ryu minseok ai mà chịu nổi hắn.

"tường cách âm tốt nhưng cũng nhớ nhỏ tiếng thôi"

ryu minseok đỏ bừng mặt, vung tay đấm vào bụng gã đi rừng một cái khiến gã vì đau mà nín cả thở. cái con hổ giấy này, em đi hai năm là lờn mặt ngay, lâu không bị đánh nên cũng không nhớ ai là đầu chuỗi ở cái nhà này rồi. moon hyeonjun ăn đau, đứng trước cửa nhà không dám hét vì sợ lee minhyung sẽ đi ra nên đành đoạn nuốt ngược vào trong, gã liếc mắt nhìn con cún chỉ đứng tới ngực mình đang đỏ phừng mặt giận dữ, cuối cùng chỉ nói một câu nghe có vẻ sến súa.

"thấy mày vừa về nhà nên lần này tha cho mày đó"

minseok nghe thấy gã nói, hứ một tiếng giống như không quan tâm nhưng vành tai đã đỏ hết rồi. em nhắc nhở hai người bọn họ phải ăn trước rồi muốn làm gì thì làm, muốn ngủ ngoài thì chọn khách sạn tốt một chút, đừng có vì nằm có một đêm mà tiếc tiền. dặn dò đủ thứ linh tinh hệt như một bà mẹ, choi wooje lâu rồi không được nghe, nghe thấy cũng vui tai. nó gật đầu trong lúc minseok nói, còn em thì cũng nhân cơ hội đó nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"với lại em nhớ là đừng có để nó làm bậy, nghe không?"

lần này tới lượt wooje đỏ mặt, nó lúng túng bảo em nói linh tinh quá rồi nắm tay hyeonjun kéo vọt đi ra hầm xe để lấy xe. để lại một ryu minseok cười khùng khục vì vui vẻ, quả nhiên trêu choi wooje là vui nhất, lớn đến đâu thì cũng là út nhỏ của cả nhà mà thôi.

hai người cuối cùng rời khỏi nhà đã đi khuất rồi, ryu minseok đứng trước cửa, em kéo khăn quàng cổ kín thêm một chút. em đứng trước cánh cửa gỗ, xuýt xoa nhớ về khoảng thời gian trước khi em đến t1 lần đầu họ vẫn còn ở trong một tòa chung cư cách đây không xa mà giờ đã có thể có một căn hộ riêng dành cho cả bọn. đãi ngộ và phúc lợi của t1 thật sự rất tốt, tăng trưởng theo từng năm khiến minseok cũng phải cảm thán, có vẻ là mọi người đều đã rất chăm chỉ để có thể tận hưởng những điều này.

gió của đêm tháng mười hai thật sự rất lạnh, gió thổi ngang qua má em làm minseok phải nhắm tịt mắt vì sự khô rát. mà ngược lại với nguồn nhiệt bên ngoài, bên trong em nóng hổi và tim em thì đập thình thịch vì hồi hộp, minseok không biết minhyung sẽ có phản ứng gì khi biết hỗ trợ của hắn là em nữa, dù em đã tưởng tượng ra được một vài tình huống nhưng minseok vẫn cứ mong chờ rằng hắn sẽ vui mừng hơn cả những gì mà em đã nghĩ.

minseok đưa tay ấn chuông cửa vài lần, chỉ sau khoảng một, hai phút thì bên trong đã có tiếng người đi lại gần cửa. em hít thở sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng máu trong cơ thể em thì cứ chạy loạn lên vì phấn khích làm cho mặt em nóng bừng và tay chân cũng trở lên lúng túng. người kia đứng trước cửa áng chừng mười giây hơn, minseok cứ nhìn vào phía cánh cửa gỗ một lúc thì cuối cùng nó cũng mở ra.

em thấy được gương mặt nửa vui mừng, nửa lo lắng vì sự xuất hiện gần nửa đêm của em tại đây. minhyung trước tiên nắm tay em kéo vào bên trong nhà, hắn đóng cửa để ngăn cơn gió lạnh lại tiếp tục tràn vào quấn lên người em.

"sao cậu lại ở đây?"

chàng xạ thủ lo lắng hỏi em sao giờ này còn ở bên ngoài, em đến tìm wooje thì phải nhắn tin cho nó hỏi trước chứ sao lại chạy đến đây, đứng ở đó đến lạnh buốt cả mặt thế này làm hắn lo chết mất.

"tớ không đến tìm wooje"

minseok trả lời trong khi minhyung vẫn đang càm ràm và nắm tay em ủ ấm. hắn nghe thấy vậy liền ngước mặt lên nhìn em, minseok cười hì hì, đuôi mắt em cong lại vô cùng đáng yêu.

"tớ về nhà"

em có thể thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt hắn và cả sự xúc động thoáng qua trên gương mặt hắn. minhyung dường như đang xác nhận xem về nhà em nói ở đây là gì, về đây sao? ở đây đương nhiên là nhà em, nhưng về nhà trong lời em nói có nghĩa chính xác là gì mới được? về thăm nơi này? hay là em đã thật sự trở về rồi. em có phải chính là chàng hỗ trợ mới mà mọi người bàn tán từ ngày hôm qua đến giờ không?

minhyung mang theo kỳ vọng, hồi hộp và cả lo sợ chậm rãi hỏi lại em.

"ý cậu là sao?"

"thì tớ về nhà thôi, về nhà thì còn ý gì khác nữa"

minhyung không ngăn được khóe môi mình kéo cao, hắn bối rối không biết phải nói gì chỉ nắm tay em ngu ngơ cười một lúc lâu. minseok không nghĩ minhyung sẽ phản ứng một cách ngây ngô như vậy liền thở dài một tiếng, kéo hắn vào phòng khách trước.

cả hai ngồi trên sofa, minhyung vẫn chưa kịp tỉnh dậy khỏi những thông tin mình vừa tiếp nhận, hắn cứ dán chặt mắt vào minseok giống như xác nhận là em nói thật chứ không đùa. kể cả khi minseok đã quay trở lại bên cạnh hắn sau khi móc áo lên sào đồ rồi thì minhyung vẫn còn đang nhìn em chằm chằm.

"cậu bị ngốc à? phản ứng gì đó đi"

"cậu về thật à? ý là, cậu ký hợp đồng với t1 rồi à?"

"ừ, tớ còn dọn cả đồ vào phòng cậu rồi kia kìa"

minhyung kinh ngạc tròn mắt nhìn em hỏi em là từ bao giờ thế? hắn ở phòng suốt có thấy em vào cất đồ đâu? minseok xoa trán bảo hắn là chứ mấy hôm nay wooje, hyeonjun và anh quản lý mang đồ em về hắn không nhìn thấy à mà lại hỏi câu đó.

"tớ có nhưng tớ không xem kỹ"

"anh quản lý bảo của hỗ trợ mới nên tớ tưởng là người khác"

chú gấu nâu thành thật khai báo, hắn thấy thì có thấy đó nhưng minhyung chưa từng nghĩ là em nên hắn không thèm đến xem đồ đạc có gì. dù sao đồ của người lạ mình đụng vào thì cũng không nên, bởi lẽ đó minhyung không hề xoay chiếc vali có dán bảng tên keria của em lại, nếu hắn xoay nó lại thì minhyung đã biết sớm hơn rồi. minseok đã cố tình dán lên gợi ý cho hắn vậy minhyung lại chẳng tinh ý chút nào.

"minseokie về thật hả? cậu nói thật đúng không?"

chàng xạ thủ giống như trẻ con vừa được hứa dẫn đi chơi, hắn hỏi lại hai ba lần đến mức minseok cũng phải chào thua mà gật đầu liên tục. không biết minhyung có bao nhiêu bất an mà đến mức đồ em đã ở đây, minseok thì ngồi trong lòng hắn luôn rồi thì minhyung vẫn ôm em khư khư hỏi đi hỏi lại về chuyện em có thật sự đã quay về hay không.

mới đầu minseok còn nghĩ phản ứng của chàng xạ thủ có chút không giống mong đợi lắm nhưng không sao, bởi vì trong ánh mắt hắn nhìn em vẫn đong đầy nhớ nhung và mong mỏi nên minseok biết dù phản ứng của hắn không quá nhiệt tình thì minhyung cũng thật sự rất chào đón em trở về.

nhưng chuyện minseok không ngờ là minhyung sẽ gục đầu lên vai em khóc, chú gấu nâu thút thít ôm lấy em làm minseok cũng ngơ luôn, em vòng tay vỗ vỗ lên lưng hắn, dỗ dành hắn đừng khóc nữa. minhyung không khóc to, chỉ là cứ rấm rức như đã chịu rất nhiều ủy khuất, sụt sịt ở bên cạnh tai em bảo minseokie đi lâu quá, mình sợ minseokie không về nữa.

hai năm thật ra không dài, chỉ là thông qua lời kể của minhyung thì em thấy nó thật sự dài như thiên thu. chàng xạ thủ của em thút thít kể từng chuyện cho em nghe, ngày em không ở đây minhyung đã cô đơn thế nào, minhyung đã làm gì để đợi em, minhyung đã khóc lén bao nhiêu lần, minhyung đã luôn muốn em về sớm hơn lại sợ em thấy không thoải mái cho nên bản thân đã tự ôm nỗi buồn hết bao lâu.

nghe hết rồi mới thấy, minseok thì ra đã rời khỏi hắn lâu như vậy, lâu đến mức khi em trở lại, minhyung vẫn không thể thôi nghi ngờ về việc đây có phải là giả không.

"xin lỗi minhyeong nhé, để cậu đợi lâu rồi"

minseok ôm lấy hắn, cả hai không nói lời nào nữa. chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm của đối phương và siết chặt lấy nhau mà thôi. minhyung có đôi khi sẽ nghiêng đầu hôn lên tai và má em, minseok cũng sẽ dịu dàng cọ má với chàng xạ thủ như một cách an ủi. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, minhyung khe khẽ lên tiếng.

"minseokie"

"tớ đây"

"mừng cậu về nhà"

minseok mỉm cười, em dùng hai tay ôm lấy mặt minhyung. nhu tình trong mắt tràn ra bên ngoài, nhuốm gò má em ửng hồng và rót cho đôi mắt hắn sáng ngời đầy hy vọng. minseok chậm rãi chạm vào đầu mũi minhyung, tiếp đến là bốn phiến môi tìm thấy nhau sau những chuỗi ngày xa cách.

những xao xuyến, dằn vặt, nhung nhớ và cô đơn dường như bị đẩy đi xa thật xa bởi nụ hôn này, minhyung có chút gấp gáp, hắn kéo eo em vào sát thêm chủ động tách môi muốn tiến xa hơn nữa. minseok nhắm mắt, nghiêng đầu và hé mở miệng như một lời cho phép hắn tiến tới.

trong không gian tĩnh lặng, không biết cả hai có nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp hòa vào nhau, vừa có sự hối hả của nhớ thương, vừa có sự phấn khởi của tái hợp, lại vừa có sự hạnh phúc của tình yêu.

lưỡi cả hai quấn lấy nhau như đang khiêu vũ, một vũ khúc ướt áo khi gai lưỡi của hắn chà sát lên vòm miệng em và ve vuốt lấy chiếc lưỡi non nớt không có chút kinh nghiệm. tiếng chàng hỗ trợ khe khẽ nỉ non trong nụ hôn dài và cái chạm đầy nóng bỏng của xạ thủ cứ văng vẳng bên tai, không gian nóng lên nhanh chóng chỉ bằng một nụ hôn.

minseok được minhyung buông tha khi em đã đạt giới hạn, cún con thở hổn hển, đuôi mắt đỏ ửng và đầu mũi cũng ửng hồng lên giống như bị ức hiếp. minhyung hài lòng hôn lên má em, bàn tay vỗ về tấm lưng con con cho em thở đều, minseok ngại ngùng nép vào lòng hắn, gục mặt lên vai minhyung cố gắng thở một cách bình thường.

lửa tình thổi vào má em đỏ ửng, vành tai em hồng hào xinh xắn khiến minhyung không kiềm chế được hôn lên đó vài lần. minseok ôm lấy cổ hắn, ngồi như vậy một chút cho đến khi em thở lại được ổn định rồi mới chầm chậm thỏ thẻ vào tai minhyung.

"mình về với cậu rồi đây, minhyeong"

_chownef

toàn hoàn văn.
27102024.
18022025 (beta).

chào mọi người, mình là chow đây uwu, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình và em bé thứ tư của mình là [guria/guke] | Mừng cậu về nhà.

mong là mọi người đã có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.

và một lời mời đặc biệt đến những bông hoa đã theo chân hai bạn bé đến tận đây là mình đã lên sóng em bé thứ năm của mình với tựa đề [Nhà mình] bao gồm tuyến chính là jeonglee/choker, guria và tuyến phụ on2eus uwu.

mọi người có thể tìm [Nhà mình] ngay bên trong các fic đã đăng tải của chow nha <3.

lần nữa, cảm ơn mọi người đã yêu [Mừng cậu về nhà].

love u <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com