Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong bóng tối, ngoài ánh sáng - end


Trong những khoảng thời gian tỉnh táo, Minseok vẫn thường hối hận vì cả hai đã vượt quá ranh giới. Dục vọng cũng giống như một cái hộp quà diệu kì vậy, một khi đã mở ra, bạn sẽ luôn khao khát nó. Bọn họ giống như đôi tình nhân vụng trộm nơi công sở vậy.
Đôi khi bọn họ sẽ trốn trong nhà vệ sinh hôn nhau, nắm tay nhau khi mọi người không chú ý, lẻn vào phòng nhau lúc đêm hôm rồi lại đặt báo thức để dậy sớm trở về phòng trước khi bất cứ ai nhận ra. Dù Minhyung cam đoan ai biết cũng không sao, đồng đội vẫn thường ngủ với nhau cơ mà, Minseok vẫn cảm thấy có tật giật mình, không dám thể hiện quan hệ quá mức.
Hôm nay sau trận đấu với NS, lúc ôm cốc nước sau trận đấu thì cậu bất cẩn làm đổ vào áo. Minhyung nhìn thấy ngay lập tức cởi áo khoác của mình bắt cậu mặc vào. Thực ra những ngày này tiết trời không lạnh lắm, cậu vốn cũng chỉ định mặc mỗi jersey thôi, hơn nữa cậu cũng có áo sơ cua nữa. Áo của Minhyung rất lớn, cậu như đang bơi trong mùi hương của anh vậy.
“Mọi người chuẩn bị rồi ra chỗ fanmeet nhé” Quản lý quay vào nhắc nhở mọi người trong lúc dọn dẹp hết những thứ linh tinh trên bàn.
Minseok bối rối cởi áo khoác của Minhyung ra rồi loay hoay tìm chiếc áo khoác bóng đá cậu mới đặt mua còn chưa bóc mác. MJ nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực
“mày bị sao vậy? sao phải thay áo làm gì?” Minseok lườm mj rồi nhanh chóng mặc chiếc áo vàng màu lông gà vào. Cái thằng nhóc lớn đầu ngây thơ này, từ năm ngoái fan cp của cậu và Minhyung tăng chóng mặt, chắc chắn sẽ nhìn ra áo của Minhyung rồi đưa bọn họ lên trending cho mà xem. Minhyung cười cười mặc lại áo, còn đưa tay thản nhiên kéo khóa lên cho cậu khiến Minseok giật mình lén lút nhìn quanh. Dường như mọi người không để ý nhiều như cậu nghĩ nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng cúi mặt. Trong lúc cậu ngẩn người, Minhyung đã quay người cầm cặp bước đi. Bóng lưng rộng lớn của Minhyung dường như đang bước chậm lại để chờ cậu. Minseok bỗng dưng vác cặp rồi đuổi theo nắm nhẹ tay Minhyung chốc chốc rồi thả tay, anh giật mình nhìn xuống nhưng Minhyung chỉ để anh nhìn thấy nửa mặt đang kiên định của mình. Minhyung cúi đầu cười không thành tiếng, dường như bầu không khí của lolpark hôm nay ngập tràn hạnh phúc.
Ngày nghỉ lễ giữa mùa giải đến ngay khi bọn họ đang có chuỗi thắng 6 trận, điều này khiến tâm trạng của cả đội đều rất tốt. Bọn họ quyết định sẽ đến nhà Sanghyuk hyung chơi.
Cả bọn ngay khi thả đồ đạc vào đã không kìm được cùng nghĩ đến một câu: nhà Sanghyuk hyung còn tốt hơn cả khách sạn nữa. Mọi người không nhắc đến chuyện phân phòng mà tự động đi theo 2 hướng botduo và top-jg. Vì để tận dụng thời gian, bọn họ đã đến ngay khi thi xong ngày đấu cuối cùng và ăn mừng no say, lúc về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm 11h30. Thế nên, bọn họ đã quyết định sẽ đi ngủ sớm để sáng ngày mai có thể bắt đầu những hoạt động đầu tiên.
Nhưng mà,
RMinseok không ngờ hoạt động đầu tiên mà mình làm lại là ngay bây giờ.
Tiếng hít thở trở nên dồn dập, quần áo rải rác ở dưới sàn, nhiệt độ phòng như một nồi nước dần được đun sôi. Ryu Minseok ngửa cổ ôm lấy Minhyung, để mặc anh bừa bãi hôn cắn lên cổ ngực mình, làn môi sưng đỏ vì bị dày xéo không ngừng hé mở thở dốc. Minhyung bế Minseok ngồi lên đùi mình, hai vật nóng bỏng chạm nhau đều giật nảy lên vài cái, tiết ra thứ nước mời gọi. Môi hai người tự động tìm đến nhau, nụ hôn mãnh liệt kéo bọn họ ra khỏi thực tại, chìm vào dục vọng điên cuồng.
Minseok thật sự rất nhẹ. Minhyung vừa bóp mông, vừa dùng lực nhấc cả người cậu lên xuống liên tục để hai vật nhỏ phía dưới va chạm nhau. Minseok hạ dần đôi tay đang ôm chặt cổ Minhyung xuống dưới, cầm lấy 2 gốc rễ đang dính lấy nhau, run rẩy vuốt nhẹ khiến Minhyung thả ra một tiếng rên nhẹ. Minseok dường như không thể chịu nổi, vào lúc Minhyung cúi người cắn vào ti của cậu, cậu đã bắn ra lên ngực cả hai, nhưng Minhyung không dừng lại. Anh tiếp tục kéo Minseok vào nụ hôn sâu, bàn tay luồn đến dưới gối lấy ra một thứ rồi hạ tay đẩy ngón tay cùng thứ đó vào lỗ hậu của Minseok. Sự lạnh lẽo đột ngột khiến Ryu Minseok như tỉnh lại từ cơn cực khoái.
“Đừng, khó chịu quá, Minhyungie” Minseok cựa quậy cố nhấc người khỏi Minhyung.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu an ủi “Không sao đâu, thả lỏng chút nào”
Ngón tay anh vẫn liên tục nới rộng phía dưới cậu. Minseok cố gắng phân tán sự chú ý của mình vào những nụ hôn của anh. Cảm xúc cấn cấn dần được thay thế bởi cảm xúc kì lạ khác. Tay của Minhyung đang càng ngày càng sâu, ngón tay thứ hai cũng đã được sử dụng đến để nới rộng nơi đó. Minseok mút mát phần vai của Minhyung trong lúc Minhyung dùng tay vừa an ủi phía trước vừa vần vò phía sau của cậu. Minseok mất kiên nhẫn, thì thầm vào tai Minhyung
“Cho vào luôn đi được không?” Nói xong mặt cậu đỏ lựng gục đầu xuống vai bạn. Minhyung hơi lưỡng lự, theo như cậu tìm hiểu thì lần đầu tiên nếu không cơi nới cẩn thẩn sẽ dễ bị thương lắm. Nhưng anh cũng sợ nếu kéo dài quá lâu bạn sẽ mất hứng mất, anh liền đặt Minseok xuống nệm, đẩy 2 chân cậu lên cao rồi đưa thứ đang cương cứng được bôi một lớp bôi trơn đến trước cửa hậu của cậu.
Anh cố gắng đẩy nhẹ vào. Chặt quá. Cơn đau khiến cả hai đổ từng cơn mưa mồ hôi. Minhyung cúi người, hôn cậu, an ủi cậu thả lỏng bản thân hơn nữa, cho đến khi anh dần vào được 1 nửa. Minhyung dừng lại ôm Minseok, tiếng hít thở cả 2 quẩn quanh, bỗng Minseok bật cười. Minhyung ngơ người nhìn cậu rồi cả hai đều cười khúc khích.
“Nếu như tốt hơn rồi thì mình vào việc nhé” Minhyung không đợi cậu trả lời đẩy mạnh vào trong cậu. Minseok không kìm lại được kêu lên một tiếng rồi hốt hoảng lấy tay che miệng mình lại. Hình ảnh ấy như chạm phải công tắc nào đấy trong Minhyung, yết hầu anh lăn lăn, hông nhấp nhả liên tục, cảm nhận được bên trong đã trở nên mềm mại mà đón nhận anh.
“Minseokie, cậu thích không?” Minhyung cúi người thì thầm, hai chân Minseok bị thế đè của Minhyung ép chặt vào người, khiến dương vật của Minhyung càng đẩy sâu vào trong cậu, tiếng rên rỉ theo nhịp đưa đẩy quẩn quanh cuống họng khiến cậu không thể thốt ra câu trả lời hoàn chỉnh.
“C..ậu..nh..a..n” Minseok chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn mê man này, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu được mà ngất đi mất. Minhyung dường như hiểu cậu muốn nói gì, động tác càng nhanh hơn, thì ra ngoài tay, tuyển thủ cũng có thể nhanh ở một vị trí khác.
Cảm giác bùng nổ đến với cả hai ngay khi đồng hồ điểm một giờ đêm. Minhyung đổ gục lên người Minseok khiến cậu muốn tắt thở vì nặng.
“Minhyung cậu muốn đè chết tớ à?” Minseok cất chiếc giọng gần như biến mất thì thào nói. Minhyung giật mình lật người nhưng vẫn ôm lấy cậu.
“Tớ nghe nói làm xong phải vệ sinh, tớ bế cậu đi nhé?”
“Không cần!” Minseok đỏ mặt sẵng giọng, cậu đẩy Minhyung ra cố lật người xuống giường, ngay lập tức mặt cậu tái đi. Trời má ơi, cái sự đau đớn gì đây vậy. Cậu ngã ra đằng sau ngay khi nhấc người ngồi dậy. Minhyung nhanh tay đỡ lấy cậu, bỗng cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười, cậu quay người bế Minseok như bế trẻ em để mặt cậu vùi vào vai mình, tránh cho cậu phản cảm với việc bế công chúa.
Minhyung đặt Minseok vào bồn tắm, xả nước ấm nhè nhẹ. Minseok ngay lập tức đuổi Minhyung ra hoài, thề hứa đảm bảo bản thân có thể tự làm tốt mà không cần cậu, nhưng anh không yên tâm, chỉ lẳng lặng quay lưng lại nhỏ giọng trò chuyện để cậu đỡ ngại.
“Chị mình có gửi cho mình tư liệu về chuyện này” Minhyung nói gãi đầu ngại ngùng “mình có mua thuốc đấy, người ta bảo nên dùng vào lần đầu tiên”
Minseok thở ra một hơi đầy yên tâm vì Minhyung luôn chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Khoan, gì cơ?
“Sao chị cậu lại biết chuyện này!? Cậu còn kể chuyện này cho chị mình hả? Ui!” Minseok giật bắn mình khi bản thân lỡ nhấc người đứng dậy. Minhyung vội vã quay người lại lo lắng nhìn cậu rồi xua tay nói
“Không không! mình chỉ thông báo với chị tư về việc mình có người yêu và là con trai thôi, hẳn chị ấy cũng đoán ra là cậu, còn gửi mình đống tài liệu liên quan nữa, mình không có hỏi về những chuyện này mà”
Minseok có chút Sanghyukock vì độ thoáng trong tư tưởng của chị Minhyung, đồng thời, cậu cũng cảm thấy ngại ngùng không thể tả, và còn một chút hạnh phúc nữa. Đấy không phải nghĩa là ít nhất chuyện của hai đứa cũng được sự chấp thuận và chúc phúc của một vài người thân sao. Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ngại ngùng. Cậu ôm mặt, thốt ra một loạt những tiếng động vô nghĩa.
Minhyung tiến đến gần cậu, dịu dàng xoa đầu cậu. “Tớ nhất định sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này, sẽ dần dần khiến mọi người chấp nhận bọn mình, thế nên cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tớ đấy.”
Minseok nghiêng đầu dụi vào tay Minhyung. Cậu đương nhiên tin Minhyung. Trên thế giới này, người cậu tin tưởng nhất là Lee Minhyung. Cậu nhỏ giọng ừm, rồi để yên cho Minhyung giúp cậu lau khô người rồi thay quần áo.
Thời tiết ngày hôm say thật sự không tệ. Nắng sớm khiến không khí đang se lạnh trở nên dễ chịu. Minseok tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 9h sáng. Khẽ nhúc nhích cơ thể, có thể do thuốc tốt, cơ thể cậu chỉ cảm thấy sự ê ẩm nhè nhẹ. Liếc sang bên cạnh, Minhyung vẫn đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng hơi nhấc chứng minh được giấc mơ mà anh đang có hẳn có là một giấc mơ tốt. Minseok rúc người vào anh, cảm nhận ánh nắng đang rơi xuống người cả hai, lòng mong ước tương lai hai người cũng có thể mãi ấm áp như vậy. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Minhyung vẫn đang ngủ, chắc hẳn chỉ là phản xạ tự nhiên. Minseok nhắm mắt lại, miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Bọn họ nhất định phải hạnh phúc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com