1
một ngày sau khi bác sĩ nhìn ryu minseok với ánh mắt như thể cậu vừa trúng số độc đắc hạng bét:
"ung thư phổi, giai đoạn cuối, chuẩn bị tinh thần đi"
cậu quyết định làm một việc cực kỳ hợp lý: đặt mua một ngôi mộ. không phải loại mộ làng nhàng đâu, mà là hàng vip, phong thủy đỉnh của chóp, nghe đâu có thể phù hộ kiếp sau cậu không còn là đứa con bị gia đình xem như khăn lau bàn. một kiếp sau không bị cướp cha mẹ, cướp anh trai, cướp cả cái quyền được ai đó quan tâm.
minseok ngồi giữa căn phòng ngập mùi khói, đốt sạch ảnh chụp, quần áo, và cả cuốn nhật ký hồi cấp hai ngu ngốc, nơi cậu từng viết những dòng mơ mộng về một gia đình hạnh phúc, kiểu như cả nhà quây quần ăn bánh sinh nhật.
"tạm biệt, quá khứ thảm hại,"
cậu lẩm bẩm, ném đống tro vào thùng rác, suýt làm cháy cả căn hộ. rồi cậu bước vào phòng tắm, cắt cổ tay với một con dao cùn (vì dao sắc duy nhất trong nhà đã bị cậu làm gãy lúc cố cắt dưa hấu tuần trước), nằm vào bồn tắm đầy nước ấm, chờ chết như nhân vật chính trong phim bi kịch hạng c. nước đỏ loang lổ, trông cứ như cậu vừa làm đổ cả lít tương cà lên người.
nhưng đúng lúc cậu đang tưởng tượng mình hóa thành thiên thần như thế nào, điện thoại réo inh ỏi như báo động cháy nhà. số lạ. cậu nhấc máy, giọng yếu ớt:
"alo, ai đấy? tôi bận chết đây, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."
"xin lỗi anh ryu," giọng bên kia run như cầy sấy, "tôi từ trung tâm nghĩa trang. do lỗi hệ thống, ngôi mộ anh chọn... ờ... đã bán cho người khác. anh... nhường được không?"
minseok bật dậy, nước máu văng tung tóe như cảnh phim kinh dị hạng b, suýt trượt chân ngã dập mặt.
"nhường cái con khỉ! nhường xe nhường nhà thì nghe rồi, nhường mộ là cái quái gì? các người mở tiệm nghĩa trang hay tiệm hài vậy?" cậu hét vào điện thoại, cảm giác như vừa được bơm adrenaline.
"tôi đã trả tiền, ký hợp đồng, còn thiếu mỗi việc nằm xuống nữa thôi!"
"à, hợp đồng của anh đã nhập hệ thống..." người kia ấp úng, nghe như sắp khóc.
"thế thì xong! mộ là của tôi!" minseok gầm lên, quên luôn chuyện mình đang chảy máu như vòi phun.
"tôi đã tận mắt thấy hợp đồng liên kết với thông tin của tôi. đừng có giở trò, không thì tôi kiện cả nhà các người ra tòa!"
"nhưng anh lee minhyung cũng đã ký hợp đồng," giọng bên kia lí nhí như muỗi vo ve. "cho nên..."
"cho nên hệ thống không có thông tin của anh ta, đúng không?" minseok ngắt lời, giọng lạnh như băng. "xin lỗi, không nhường. nói anh ta đi tìm cái hố khác mà nằm, hoặc đào tạm cái huyệt dưới gốc cây cũng được!"
cậu nghĩ thầm: nhà có hai đứa con, mình đã mất hết cha mẹ, anh trai, đến cả con chó nhà nuôi cũng thích jiho hơn. giờ một cái mộ mà cũng phải tranh? đùa à?
đầu dây im lặng. rồi một giọng nam trầm, sexy như diễn viên lồng tiếng phim 18+ vang lên: "anh ryu, tôi trả bất kỳ giá nào. bao nhiêu cũng được, coi như bồi thường."
minseok suýt ngất, không rõ vì mất máu hay vì giọng nói quá mê hoặc. cậu day trán, cố giữ tỉnh táo: "không phải chuyện tiền. tôi cần gấp. hôm nay tôi chết, anh hiểu chưa? tôi đã lên kế hoạch, chọn cả bài nhạc nền cho tang lễ rồi!"
nhưng trung tâm nghĩa trang rõ ràng đứng về phía vị khách giàu sụ này. họ khuyên: "anh ryu, chúng tôi còn nhiều ngôi mộ phong thủy tốt hơn. anh lee cần gấp hơn. anh nghĩ lại đi, dù gấp thì anh cũng không cần dùng ngay, đúng không?"
"anh lee dùng cho mình à?" minseok ngắt lời, giọng mỉa mai. không đợi trả lời, cậu cúi nhìn cổ tay ngâm trong nước đỏ, nhẹ nhàng nói: "tôi đang cắt cổ tay, hôm nay chết thật. tôi cần gấp hơn. anh lee đừng tranh nữa. nếu thích chỗ đó quá, chắp vá nằm chung cũng được, tôi rộng lượng lắm, miễn là anh đừng ngáy!"
đầu dây im lặng như tờ. minseok mím môi, tính toán: chiều hỏa táng, tối hạ táng, ngon! nhưng phải có người dọn xác ngay, không thì phiền. cậu gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình:
[ryu: mọi người ơi, con chuẩn bị tự sát.]
[ryu: có ai rảnh về dọn xác giúp con không?]
[ryu: @mọi người]
mười giây sau: [bố đã rời khỏi nhóm.]
minseok cười khan: "nhanh như gió, bố đúng là ninja. vậy cũng hay, dọn xác xong, giải tán nhóm luôn. dù sao họ có nhóm chat khác, không có mình."
lee minhyung ho khẽ bên điện thoại: "anh ryu, đùa đúng không?"
"anh muốn video call không?"
"hả?"
máu nhỏ tách tách xuống nước. minseok không đáp. tiếng gió bên kia lớn hơn, như thể ai đó đang phóng xe như điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com