4
cửa phòng khám đóng lại, minhyung ngồi cạnh minseok, lặng lẽ nhìn bác sĩ băng bó vết cắt. bác sĩ, một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, lắc đầu: "cậu mất máu nhiều, may mà đến kịp. sao lại làm chuyện dại dột thế? còn trẻ, có gì không giải quyết được?"
minseok cười nhạt: "bác sĩ, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. sống thêm vài tháng cũng chẳng giải quyết được gì. chi bằng chết sớm, đỡ tốn tiền viện phí." cậu ngừng lại, nhìn minhyung: "mà tôi không muốn hóa trị, đau lắm, tóc rụng hết, người như bộ xương. thà nhảy cầu cho lãng mạn."
bác sĩ sững sờ, lật bệnh án, thở dài: "cậu cần đến khoa phổi ngay. đăng ký ngoại khoa không xử lý được bệnh này. mà này, cậu có cân nhắc xạ trị không? nó nhẹ hơn hóa trị, ít tác dụng phụ hơn, có thể kéo dài thời gian sống mà không quá đau đớn."
minseok lắc đầu: "không, tôi không muốn. xạ trị hay hóa trị gì cũng thế, cuối cùng tôi vẫn chết. tôi mệt rồi, không muốn sống chỉ để đếm ngày."
minhyung, đang cầm cốc nước cho minseok, khựng lại. anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "ung thư phổi? anh biết từ đầu, đúng không? mà sao anh không nói sớm? tôi tưởng anh chỉ... ờ, drama chút thôi!"
minseok nhấp nước, giọng bình thản: "biết rồi. bác sĩ nói còn ba tháng, may mắn thì nửa năm. tôi không muốn hóa trị, không muốn sống mà nhìn mình thảm hại. thà chết kiểu ngầu, đứng trên cầu ngắm cảnh, nhảy xuống sông."
minhyung mím môi, tay siết cốc nước suýt bể: "lãng mạn cái khỉ! anh không được chết dễ dàng thế. ít nhất sống để trả nợ tôi, tôi chạy xe vượt tốc độ, bị phạt tiền vì anh đấy!"
minseok phá im lặng, đổi chủ đề: "đưa hợp đồng đây, tôi ký nhường mộ. đỡ tốn thời gian của anh, giám đốc bận lắm, họp hành cả ngày."
minhyung nhìn vết cắt đã băng gọn gàng, giọng trầm: "không phải anh cần gấp sao? sao nhường? không về nhà thì đi đâu? lang thang ngoài đường à? hay định ngủ dưới gầm cầu trước khi nhảy sông?"
minseok thở dài, nhìn ra cửa sổ phòng khám, nơi nắng chiếu qua tán cây: "tìm người dọn xác phiền lắm. tôi ra sông chết, sẵn dịp ngắm cầu cho nó lãng mạn... á!" cậu kêu lên khi bác sĩ chạm vào vết thương.
bác sĩ áy náy: "xin lỗi, tay tôi run. mà cậu, nghe tôi, xạ trị không như hóa trị. nó nhắm vào khối u, ít ảnh hưởng toàn thân hơn. tóc có thể không rụng, và cậu vẫn sống bình thường được vài năm. tôi có người quen ở khoa phổi, để tôi giới thiệu."
minseok lắc đầu, cười nhạt: "thôi, sống đủ rồi. vài năm nữa tôi cũng chán, chắc chỉ xem netflix với ăn gà rán. tôi không muốn sống mà tóc rụng, người như bộ xương."
minhyung nhìn cậu, ánh mắt vừa giận vừa bất lực: "anh cố chấp thật. nhưng tôi không cho anh bỏ cuộc dễ thế. tôi đã nói tranh mộ với anh, không ký hợp đồng nhường gì hết! mà này, bác sĩ nói xạ trị nhẹ hơn, anh không thử sao? sống thêm chút, biết đâu anh thích ăn gà rán vị mới?"
minseok sốc, suýt ngã khỏi ghế: "gì cơ? anh bị khùng à? tôi sắp chết, anh rủ đấu giá mộ, giờ còn dụ tôi xạ trị vì gà rán? bộ anh làm quảng cáo cho bệnh viện hả?"
minhyung cười lớn, nụ cười nguy hiểm mà đáng yêu: "khùng thì có, nhưng ý hay. anh nói nằm chung mộ được, đúng không? tôi cô độc, sau này người nhà anh viếng mộ, tôi hưởng ké hương hoa. đổi lại, tôi dọn xác cho anh. chốt kèo?"
minseok chớp mắt, nghĩ: người này từ hành tinh nào rơi xuống? cậu nhìn minhyung, từ tóc rối đến đôi mắt sáng rực, rồi cười: "nhà tôi chưa chắc ai viếng. cả nhà ghét tôi như ghét nợ, chắc chỉ có mèo hoang tè lên mộ tôi."
"không sao," minhyung nhún vai, như bàn chuyện đi ăn lẩu: "có hàng xóm làm bạn, đỡ hơn không có. tôi không ngáy, yên tâm. mà tôi biết làm bánh quy, viếng mộ xong mình ăn bánh, uống trà, chill lắm."
minseok cười lớn, quên cơn đau: "chốt kèo! nhưng bánh quy phải ngon, không thì tôi haunt anh cả đời." cậu nghĩ: người này điên, nhưng điên đáng yêu. chết chung với anh ta chắc cũng vui.
bác sĩ lắc đầu: "tôi băng bó xong, nhưng khuyên hai anh đi khám tâm lý trước khi bàn mộ chung. cậu ryu, uống thuốc cầm máu, và nghĩ lại chuyện xạ trị. sống thêm, biết đâu gặp được người làm bánh quy ngon hơn anh này."
minhyung gật, nhét cốc nước vào tay minseok: "uống đi, không tôi đút. tôi sẽ kéo anh đi khoa phổi, dù phải trói cũng được."
minseok lườm: "trói cái đầu anh. tôi tự đi." nhưng trong lòng, cậu cảm thấy chút ấm áp, thứ cậu không cảm nhận từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com