5
minseok và minhyung đến bãi sông, nơi cây cầu lớn lấp lánh ánh đèn như phim tình cảm. hoàng hôn đỏ rực, gió mát lành, làm minseok muốn sống thêm chút, dù chỉ để ngắm cảnh này. minhyung, phiền phức không chịu được, cứ bảo chờ ngắm bình minh rồi chết.
"buổi tối nước lạnh, chết kiểu đó không sang!" anh nói, như thể chết cần phong cách.
"ngắm cầu đã, nhảy bây giờ phí cảnh đẹp. tôi mang khoai chiên, ăn không?"
minseok lườm, nhưng nhận túi khoai: "anh đạo diễn phim à? tôi chết chứ quay mv đâu! khoai vị gì? nếu phô mai tôi không ăn, ngấy lắm." cậu mở túi, thấy đúng vị phô mai, lườm minhyung, nhưng nhón một miếng.
minhyung cười lớn: "kiểu này tôi mua cả siêu thị khoai chiên để dụ anh sống. ăn đi, đừng kén, sắp chết còn đòi hỏi! mà này, anh nhảy cầu thật à? tôi không biết bơi, cứu không nổi đâu."
minseok nhai khoai, nhìn ánh đèn trên cầu: "cầu đẹp thật. nhảy từ đây chắc lãng mạn. mà không ai quan tâm tôi nhảy đâu, trừ anh." cậu ngừng, cười khổ: "có khi anh là fan duy nhất của tôi."
minhyung nhíu mày, giọng nghiêm túc: "đừng nói thế. tôi quan tâm, được chưa? không chỉ tôi, đám khoai chiên này cũng buồn nếu anh nhảy. mà anh nhảy thật, tôi nhảy theo, rồi ai dọn xác cho cả hai?"
minseok phì cười, suýt sặc: "anh điên thật. khoai chiên biết buồn thì tôi muốn làm khoai chiên kiếp sau." cậu nhìn minhyung, bất giác nghĩ: người này kỳ lạ, nhưng làm mình muốn sống thêm chút.
minseok buồn ngủ vì mất máu, thiếp đi trên ghế phụ. 10:32 tối, điện thoại rung như máy khoan. anh ba, park jiwon, gọi video. màn hình hiện bàn ăn gia đình, jiho ngồi giữa, được cưng như công chúa. bàn đầy đồ ăn, bánh sinh nhật của jiho chính giữa, còn bánh minseok làm sáng nay chắc đã vào thùng rác.
"ryu minseok, mày điên à?" jiwon quát. "bắt cả nhà về, mày đâu? jiho làm tiệc sinh nhật cho mày, thuê thợ chụp ảnh, mày không biết ơn còn giở trò gì?"
mẹ thở dài: "minseok, đừng quậy, về đón sinh nhật, được không? mẹ bảo jiho làm tiệc chung cho hai đứa."
bố hừ: "để người lớn đợi ăn cơm, học hành vứt cho chó à? lớn đầu mà không biết xấu hổ! nhìn jiho học tập, ngoan ngoãn biết bao!"
minseok nhìn bàn ăn đã động đũa, ánh mắt lạnh. cậu bước xuống xe, đi về phía sông, gió lạnh làm cậu run: "đang đi chết, không về. sẵn tiện ngắm cầu cho lãng mạn."
video kết nối. anh cả, park minwoo, mở cửa phòng minseok. căn phòng trống, bồn tắm đầy máu. minwoo hét: "cái gì thế này? minseok đâu?"
mọi người sững sờ. seungho lao vào, quan sát vết máu, mặt tái: "không đúng, lượng máu này... nó thực sự muốn tự sát..." anh kiểm tra ảnh cổ tay minseok, phóng to, run rẩy: "minseok, đừng đùa. về đi, anh đón... anh xin lỗi, anh không biết..."
nước sông ngập eo, lạnh buốt, minseok run nhưng cố giữ vẻ ngầu: "về nhà, rồi sao? làm người dưng, nhìn mọi người yêu jiho? sinh nhật tôi, nhưng bánh là của jiho, tiệc là của jiho, cả nhà quay quanh jiho. tôi là gì trong nhà này?"
jiwon gắt: "chúng tôi không đối xử tệ với mày! ai không cưng mày trước khi mày giở trò? mày so đo với jiho, ganh tỵ làm gì? con bé ngoan, còn mày suốt ngày gây chuyện!"
minseok cười lạnh, nước ngập ngực: "cưng? jiho cảm lạnh, cả nhà dỗ, bố mua trà gừng, mẹ đắp chăn, anh cả nghỉ làm chăm. tôi cắt cổ tay, các người bảo ra cầu nhảy sông, đừng làm bẩn nhà. cưng kiểu đó? lần cuối tôi sốt, cả nhà bảo giả bệnh, jiho uống hết trà sữa mua cho tôi. cưng kiểu đó?"
seungho run: "minseok, về, anh cứu em... anh sai, anh không biết em bệnh nặng..."
minseok ngắt: "park seungho, tôi không có anh trai, không có nhà."
minhyung xuất hiện, giật điện thoại, ném xuống sông: "điện thoại đâu xịn mà tiếc gì! để cá dùng!" anh ôm minseok lên bờ: "tôi có căn nhà, em xem thử. thích thì sống chung, không thì mượn sofa, nhưng sofa cứng, đau lưng đấy."
minseok, ướt sũng, nhìn anh: "anh điên. nhưng... cảm ơn." cậu ngất trong tay minhyung, mơ màng nghĩ: ít ra có người quan tâm, dù là gã điên thích tranh mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com