6
minseok tỉnh dậy trong căn hộ sang chảnh của minhyung, view thành phố lấp lánh qua cửa sổ kính lớn. cậu nằm co ro trong chăn, sốt nhẹ vì mất máu và đứng trong nước sông lạnh quá lâu. mùi trà gừng thoang thoảng, minhyung bận rộn trong bếp, đeo tạp dề in hình con mèo ngố, trông chẳng giống giám đốc tí nào.
"anh tỉnh rồi?" minhyung quay lại, cầm cốc trà gừng. "uống đi, không tôi đút. trà này tôi pha công thức đặc biệt, ngon hơn trà sữa."
minseok lườm, nhưng cầm cốc, nhấp một ngụm: "ngon thật. anh đúng là siêu nhân. lái xe như điên, biết nấu ăn, làm y tá. anh có clôn bản thân không?"
minhyung cười, ngồi cạnh giường: "không clôn, nhưng tôi có kỹ năng sinh tồn. hồi lính cứu hỏa, tôi pha trà trong đám cháy, thế này nhằm nhò gì. muốn trà sữa không? tôi pha ngon, nhưng anh không thích ngọt, nên thôi."
minseok nhếch môi: "trà gừng được. trà sữa ngấy, tôi không muốn chết vì sâu răng trước ung thư." cậu ngừng, nhìn minhyung: "sao anh mua mộ? trẻ thế, định chết sớm à?"
minhyung băng bó lại vết thương, động tác nhẹ nhàng: "chuẩn bị trước. ngôi mộ cạnh mộ bố mẹ tôi." anh kể, bảy năm trước, bố mẹ anh chết trong vụ cháy trung tâm thương mại khi chọn quà sinh nhật cho anh, lúc đó anh vừa trúng tuyển lính cứu hỏa. anh suýt chết trong một nhiệm vụ, bị kẹt trong đám cháy, nên mua mộ cạnh bố mẹ, phòng bất trắc. "giờ tôi làm giám đốc, nhưng vẫn chuẩn bị trước. lỡ mai bị xe tải tông thì sao?"
minseok sững sờ: "anh... cô đơn lắm hả? không gia đình, không người thân?"
minhyung nhún vai, cười nhạt: "cô đơn quen rồi. bố mẹ mất, bạn bè bận, tôi không thích yêu đương lung tung. nhưng giờ có anh, ít nhất tôi có hàng xóm mộ."
minseok cười khan: "hàng xóm kỳ cục. sao anh không lấy vợ, sinh con? có người viếng mộ, đốt vàng mã, khỏi lo đói dưới suối vàng."
minhyung nhếch môi: "chưa tìm người phù hợp. mà giờ có anh, cũng đỡ. tôi biết làm bánh quy, viếng mộ xong ăn bánh, uống trà, chill lắm."
minseok phì cười: "anh điên. nhưng bánh quy phải ngon, không tôi haunt anh cả đời."
minhyung xếp đống thú bông quanh giường: thỏ, gấu, cá heo, kỳ lân ngu ngốc. "lính canh đây. ngủ ngon, không ai quấy rầy. con kỳ lân này tôi mua ở hội chợ, xấu nhưng trung thành."
minseok cười: "ngủ ngon, ngự tiền thị vệ. canh kỹ, không tôi đuổi việc." mắt cậu cay xè, cảm giác ấm áp lạ lùng.
hôm sau, minhyung kéo minseok đi gặp bác sĩ khoa phổi, dù cậu phản đối kịch liệt. "tôi không đi! xạ trị, hóa trị gì cũng thế, cuối cùng tôi vẫn chết!" cậu gắt, nhưng minhyung không nghe, lôi cậu lên xe, còn khóa cửa để cậu không trốn.
bác sĩ khoa phổi, một người phụ nữ trung niên dịu dàng, giải thích: "xạ trị khác hóa trị, minseok. nó nhắm vào khối u, ít ảnh hưởng toàn thân. tóc có thể không rụng, và cậu sống bình thường được vài năm. tôi có bệnh nhân sống thêm mười năm nhờ xạ trị, vẫn đi du lịch, ăn uống ngon lành."
minseok lắc đầu: "vẫn chết thôi. tôi không muốn sống mà đếm ngày, lo mỗi ngày là ngày cuối."
minhyung chen vào: "anh không đếm ngày, anh sống với tôi. tôi chưa ăn hết các vị gà rán, anh phải thử cùng tôi. mà anh chết, ai làm hàng xóm mộ với tôi? tôi không quen ngủ một mình trong mộ đâu!"
minseok phì cười, nhưng vẫn bướng: "anh dụ tôi bằng gà rán? tôi không dễ bị mua chuộc thế đâu."
bác sĩ mỉm cười: "minseok, cậu không cần quyết định ngay. nhưng hãy nghĩ, sống thêm dù chỉ một năm, cậu có thể làm nhiều thứ: đi biển, học làm bánh, hay đơn giản là ăn gà rán với anh chàng này. cậu xứng đáng có cơ hội đó."
minseok im lặng, nhìn minhyung. anh đang làm mặt cún con, tay cầm tờ rơi bệnh viện in hình đĩa gà rán (chắc tự photoshop). cậu thở dài: "tôi sẽ nghĩ. nhưng không hứa."
ba ngày sau, gia đình park tìm đến. mẹ khóc: "cuối cùng tìm được con... cả nhà tìm khắp nơi, anh cả, anh hai ra sông lùng sục, bố mẹ suýt báo cảnh sát!"
minseok, đang ăn khoai chiên (vị muối biển, minhyung mua đúng ý), suýt sặc, nôn ra máu. minhyung hoảng: "bệnh viện ngay! anh ăn khoai kiểu gì mà nôn máu?"
jiwon tiến lên: "để anh ba lo. minseok, về nhà, anh xin lỗi, không biết em bệnh nặng..."
minseok tránh tay anh: "không cần. tôi nghe anh, ra cầu nhảy sông, sẵn ngắm cảnh. giờ còn sống, nhưng xem như chết. tôi không cần nhà họ park."
bố đưa điện thoại mới: "bố tải lại wechat, thêm bố vào? bố sai, hôm đó rời nhóm là lỗi bố."
minseok lùi bước: "không cần. một gia đình chỉ cần một nhóm chat. nhóm của jiho đủ. giải tán nhóm có tôi. đừng tìm, phiền lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com