7
minseok và minhyung bắt đầu "kế hoạch trồng hoa trên mộ", tức sống rực rỡ nhất trước khi cậu ra đi. họ đi công viên, ăn kem, thử bắn súng hơi ở hội chợ, dù minseok bắn trượt cả chục lần, bị minhyung trêu là "xạ thủ mù". minhyung kéo cậu xem phim hài, dù minseok ngủ gật giữa phim vì mệt. "anh ngáy to thế, cả rạp lườm tôi!" minhyung phàn nàn, nhưng mua bỏng ngô cho cậu ăn.
họ thử làm bánh quy, nhưng minseok vụng, bột dính đầy mặt. minhyung cười, chụp ảnh: "ma quỷ bột mì! lưu làm kỷ niệm, viếng mộ tôi cho anh xem."
minseok lườm: "xóa ngay, không tôi haunt anh!" nhưng cậu cười, lần đầu cảm thấy sống thật sự.
một tối, minhyung kéo minseok ra ban công, chỉ lên trời đầy sao: "nhìn đi, đẹp không? nếu anh sống thêm, chúng ta có thể ngắm sao mỗi đêm. tôi còn chưa kể anh nghe chuyện tôi suýt cháy thành than hồi làm lính cứu hỏa."
minseok nhìn sao, lòng bỗng nhẹ: "đẹp. mà anh kể chuyện gì, đừng có bịa."
minhyung kể, giọng trầm: "tôi bị kẹt trong đám cháy, nghĩ mình chết chắc. nhưng tôi nhớ bố mẹ, nhớ họ bảo tôi phải sống tử tế. tôi thoát được, và giờ tôi muốn anh cũng thoát. xạ trị không đáng sợ, tôi hỏi bác sĩ rồi. anh thử đi, tôi đi cùng."
minseok im lặng. cậu nhớ bác sĩ nói xạ trị nhẹ hơn hóa trị, không rụng tóc, không đau nhiều. nhưng điều khiến cậu dao động là minhyung. anh luôn ở đó, từ lúc kéo cậu khỏi sông, pha trà gừng, đến xếp thú bông quanh giường. minseok nghĩ: nếu sống thêm, mình có thể ở bên anh ấy lâu hơn.
hôm sau, minhyung đưa minseok đến bệnh viện, nhưng không ép. anh chỉ nói: "tôi muốn anh sống để ăn bánh quy tôi làm. hôm qua cháy khét, nhưng lần sau tôi hứa ngon hơn."
minseok cười: "bánh cháy mà anh dám khoe? thôi được, tôi thử xạ trị. nhưng nếu tóc rụng, tôi cạo đầu anh luôn."
minhyung reo lên: "chốt kèo! tôi cạo đầu trước, làm anh vui!"
hóa trị khiến cậu mệt, nhưng minseok bắt đầu xạ trị. tóc không rụng, cậu vẫn ăn được gà rán, dù minhyung chọn vị phô mai làm cậu lườm muốn chết. minhyung luôn ở bên, kể chuyện cười, pha trà, thậm chí hát karaoke tệ hại để chọc cậu cười.
trước lần xạ trị cuối, họ đến nghĩa trang. minseok quỳ trước mộ bố mẹ minhyung: "nếu kiếp này sống, con làm con dâu bố mẹ. nếu không, kiếp sau con là người nhà. con hứa đốt vàng mã, không để bố mẹ thiếu. mà nhắc anh minhyung đừng tranh mộ với con, phiền lắm."
minhyung cười: "nói xấu tôi trước bố mẹ tôi hả? coi chừng tôi bắt anh làm con dâu thật."
minseok xòe tay, chữ "lee" trong lòng bàn tay, mực nhòe vì mồ hôi. gia đình park đứng xa, jiho khóc, seungho tái mặt, jiwon cúi đầu, bố mẹ già đi chục tuổi. minseok không quan tâm. cậu có minhyung.
minhyung cõng cậu qua đường phủ tuyết: "anh nói muốn làm vợ tôi, không trốn được. tôi ghi âm làm bằng chứng!"
minseok yếu: "anh là chó. ghi âm thật à? xóa, không tôi kiện!"
tuyết rơi, minhyung khóc, nhưng cười: "kiếp sau anh làm chó, tôi cũng tìm. tôi mũi thính lắm."
minseok cười, tay rũ: "thử xem ai thính hơn..." cậu nhắm mắt, tuyết lạnh trên mặt, lòng ấm áp. kiếp này, tôi có anh. sống thêm chút, vì anh.
-- end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com