Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm Anh Trong Đêm

Hôm đó, đội của T1 đón thành viên mới và đánh vài ván game thử.

Tối hôm đó, không biết nghĩ gì, Keria đã mở máy tính lên, nhắn với Gumayusi:
- Ngủ chưa?

Anh trả lời ngay lập tức:
- Chưa. Sao thế, Minseokie?

- Minhyung, em muốn ghép đội, chơi chung với anh, anh rảnh chứ?

Anh trả lời:
- Được chứ. Là em gọi, làm sao có thể không đồng ý.

Cả hai cùng vào acc phụ, chơi với nhau.

- Minseokie, cứ tướng em muốn nhé.

- Ummm...

Nghe giọng cậu, anh hỏi:
- Đang buồn cái gì à? Giọng em lạ lắm.

- Không có...

Anh cau mày nói:
- Cứ kể cho anh nghe đi, phải nói thì mới dễ chịu hơn chứ.

- Hôm nay đội đã chơi vài trận thử...

Anh ngừng lại một khoảng, nhớ về ký ức của mình với đội tuyển ấy. Anh thở dài:
- Thế nào, ổn không?

- Tạm... chỉ là... không phải anh... không quen...

Cậu nói càng ngày càng nhỏ. Dù nhủ nhưng Gumayusi vẫn cảm thấy đau lòng vì mọi chuyện. Anh cố cười, dù chẳng ai thấy, rồi an ủi cậu:
- Sẽ quen dần thôi ấy mà.

- Ừ...

Vừa ừ xong thì tướng trong game của cậu cũng chết, dường như diễn lại cảm xúc của Keria vậy.

Kết quả trận ấy, Keria thảm vô cùng dù Gumayusi đã nhường cho cậu nhiều tài nguyên.

Keria căn bản nào để ý tới game, cậu chỉ để ý người đang chơi cùng. Thực ra hôm nay cậu đã đánh những ván thử cùng thành viên mới vô cùng tệ. Huấn luyện viên bảo cậu nên rèn luyện nhiều hơn để ăn ý như cậu với Gumayusi.Keria nghĩ trong đầu

- Sao mà so với Minhyung được... Minhyung của cậu, của Minseok...

Keria nói:
- Huấn luyện viên bảo tụi em tập nhiều hơn, sau này em sẽ đánh đôi với cậu ấy rất nhiều, rất nhiều.

Gumayusi nghe thế, mím môi không nói gì. Anh nhớ những ngày tháng cùng đánh đôi với Keria làm sao... Nhưng không thấy Guma trả lời.

Có lẽ tâm trạng không ổn, Keria nói lớn:
- Sau này em sẽ không đánh đôi với anh nữa đâu. Dù gì anh cũng là người của đội tuyển khác. Chúng ta vẫn nên đánh đôi chung, nếu muốn đánh đôi thì đi tìm hỗ trợ đội anh đi.

Nói rồi, Keria tắt luôn cả máy, không nói chuyện với Gumayusi nữa.

Thấy cậu tắt, Gumayusi nhìn màn hình rất lâu. Không biết bao lâu trôi qua, "ting" - âm thanh tin nhắn từ Keria vang lên:
- Minhyungie, sao gần chỗ đội tuyển của anh lạnh vậy?

Thấy vậy, Gumayusi hoảng hốt gọi cho cậu:
- Minseokie, em...

Chưa nói hết thì nghe tiếng hắt mũi bên kia máy.

Gumayusi nói nhanh:
- Đợi một chút!

Rồi lập tức lấy áo chạy ra.

Keria núp ở một nơi khác kín đáo. Dù có chút bốc đồng khi đêm hôm chạy gần đội tuyển nhà khác, cậu vẫn nhớ không để bị chụp ảnh.

Gumayusi chạy tới thì thấy Keria lao vào lòng mình. Hai người ôm nhau, rồi Gumayusi choàng áo cho cậu, hỏi:
- Lạnh lắm không?

Keria nhìn dáng vẻ vội vàng của Gumayusi, lại nhìn chiếc áo choàng. Rõ ràng người bốc đồng tìm tới là cậu, nhưng Gumayusi trông ngốc hơn cả cậu nữa.

Nghe cậu hắt mũi, sợ cậu lạnh mà quên mặc áo khoác, Gumayusi nhớ đêm ấy, nhớ khoác áo cho cậu.
Cái người này... là của cậu
Nghĩ vậy Keria lại ôm Gumayusi nói
-Minhyung ...Minhyung...Minhyung
-Anh đây Minseokie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria