Chương 3: Tin nhắn đầu tiên
"Tôi... không... thường xuyên nhắn tin," Minseok nói khẽ. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại của Minhyeong, không dám nhìn vào mặt anh ta. "Tôi thường xuyên bận rộn. Liên lạc với tôi không phải là ý hay đâu."
Minseok nhìn tay Minhyeong khẽ cuộn lại quanh chiếc điện thoại, rồi tay anh từ từ rút lại.
"Nhưng..." Minseok bất ngờ thốt lên một từ. Cậu vẫn nhìn thấy tay Minhyeong, và nó vẫn đứng yên. "Chắc tôi có thể tìm chút thời gian để nói chuyện đôi lúc." Cậu ngẩng lên, ánh mắt giao với Minhyeong, và đôi mắt anh lại lóe sáng.
Minseok nhanh chóng nhập số của mình và đưa điện thoại lại cho Minhyeong, phần tên vẫn bỏ trống.
"Cảm ơn cậu." Giọng Minhyeong tràn đầy phấn khích khi anh bắt đầu nhập tên vào danh bạ.
Minseok quan sát kỹ, thấy Minhyeong miệng lẩm bẩm và gõ vào điện thoại.
"A-p-a-t-h-y—k-u-n." Minhyeong sắp lưu số này vào điện thoại thì Minseok lên tiếng.
"Cậu không cần phải ghi thế đâu." Minseok thở dài. "Là... Minseok."
Bầu trời lặn dần, nhuộm cả không gian một màu cam rực rỡ, ánh sáng đỏ cháy lên từ phía xa. Minseok ngồi trên giường, chiếc laptop mở ra trên đùi, đôi tay lướt nhanh qua các phím, nhập dữ liệu một cách vội vã.
FFI.
Trang web đã tải xong. Minseok lập tức lướt vào bài đọc.
[(FFI) là một căn bệnh prion cực kỳ hiếm, di truyền theo kiểu trội tự động của não... Đôi mắt Minseok lướt qua màn hình, hít sâu một hơi. FFI không có phương pháp chữa trị, và gây ra chứng mất ngủ liên tiếp, dẫn đến ảo giác, mê sảng, và những trạng thái hoang mang giống như mất trí nhớ...]
Môi mỏng của Minseok khép lại, thành một đường nét mảnh mai, khóe môi run rẩy nhẹ. Đôi tay cậu vẫn cứng đờ, không nhúc nhích, đôi mắt dán chặt vào từng chữ, đọc đi đọc lại đoạn mở đầu.
"Không có phương pháp chữa trị...?" Cậu lẩm bẩm một mình, giọng nói như mất đi sự ấm áp vốn có. "Tất cả những người mắc phải căn bệnh này đều chết trong vòng một năm, hoặc thậm chí ít hơn..." Cậu lặp lại câu nói, như thể muốn tự xác nhận một lần nữa.
Cậu xoa mặt, cảm giác làn da thô ráp dưới tay. "Dĩ nhiên rồi," cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng qua, rồi nghiêng đầu, cằm khẽ đặt lên bàn tay, như thể muốn gỡ bỏ một nỗi lo âu mơ hồ.
"Không biết Minhyeong có hiểu hết những điều này không nhỉ?" Cậu tự hỏi. Anh ấy chắc hẳn đã tìm kiếm về nó, đúng không? Dù sao đi nữa, anh ta là người đang phải chịu đựng căn bệnh ấy.
"Chứng mất ngủ..." Cậu nhớ lại đôi mắt thâm quầng của Minhyeong.
"Tất cả những gì tôi có thể nói là ngủ không còn dễ dàng như trước nữa."
Minseok hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng qua mũi, âm thanh ấy như một tiếng thở dài thoát ra từ tận đáy lòng. Cậu đọc tiếp về các triệu chứng, mắt khép hờ, tay che nhẹ lên môi. Một vài phút trôi qua, Minseok đóng laptop lại, nằm ngửa ra giường, mắt nhìn lên trần nhà.
"Chắc mình đã kết bạn với một kiểu người như thế này rồi."
Và rồi, cậu chẳng còn gì để nói thêm nữa.
================
Từ: Minhyeong (Gửi lúc 11:56 tối, ngày 29 tháng 7)
[Chào! Hy vọng không phải lúc không tiện đâu nhé!]
Minseok từ từ nhấc đầu khỏi gối, bàn tay vươn ra với lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng chói lóa khiến cậu phải nheo mắt lại khi đọc tin nhắn. Im lặng, cậu suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Mắt cậu mở rồi nhắm lại yếu ớt, ngón tay lướt qua viền điện thoại, một dấu hiệu của sự mệt mỏi mà cậu không thể cưỡng lại. Minseok nhìn màn hình chuyển sang màu đen, rồi đặt điện thoại lại lên bàn cạnh giường, quyết định làm ngơ trước tin nanh ấy.
Cậu không thể ngủ trong khoảng một giờ sau tin nhắn đó, nhưng cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng kéo cậu vào giấc.
Trong khoảng thời gian còn lại, Minseok không nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào.
===========
Vào ngày hôm sau, Minseok quyết định ở nhà. Cậu ngồi trong phòng suốt cả ngày, dành ít nhất sáu giờ để thức cho đến khi lại cầm điện thoại trên tay.
Cậu nhìn tin nhắn Minhyeong gửi tối hôm trước. Ngón cái lơ đãng lướt qua bàn phím, suy nghĩ về những gì sẽ viết.
Từ: Minseok (Gửi lúc 4:43 chiều)
[Chào.]
Minhyeong:
[Chào chào chào!]
[Chắc là tôi đã nhắn tin khi cậu đang ngủ rồi!]
Minseok há hốc miệng, không thể tin vào tốc độ phản hồi của Minhyeong. Chưa bao giờ cậu nhận được tin nhắn nào nhanh đến vậy.
Minseok:
[Ừ, có lẽ là vậy.]
[Cậu hay nói "Chào" lắm, Minhyeong.]
Minhyeong:
[Tôi biết mà! Đó là phong cách của tôi!]
Minseok có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của Minhyeong qua từng tin nanh. Anh ấy nói với Minseok như thể đã nhiều năm không có bạn để nhắn tin.
Minhyeong:
[Cậu hôm nay thế nào?]
Minseok:
[Tôi khỏe, cảm ơn... Chỉ là đang bắt kịp mấy chuyện về Liên minh huyền thoại...]
Minhyeong:
[Liên minh huyền thoại?! Cậu cũng thích liên minh huyền thoại à?! CHÚNG TA PHẢI CHƠI CÙNG NHAU.]
Minseok nhíu mắt, nhăn mặt khi nhìn màn hình điện thoại. Minhyeong quả thật là một người nhắn tin đầy năng lượng. Cậu cảm thấy mình khó có thể theo kịp, và điều này có vẻ sẽ kéo dài lâu.
Minseok:
[Ờ, được thôi. Thế nhưng, họ có cho cậu ra khỏi bệnh viện không?]
Minhyeong:
[Có lẽ là được. Tôi vẫn có thể đi lại và đến những nơi cần đi! Thực ra điều duy tồi tệ với tôi là tôi không thể ngủ được!]
Minseok cau mày. Cậu cảm nhận được sự vô tư đến ngây thơ trong những tin nhắn của Minhyeong. Anh ta thật sự nghĩ rằng mình vào bệnh viện chỉ vì gặp phải chứng mất ngủ sao? Cậu biết rõ tên căn bệnh anh ấy đang mang trong người. Vậy tại sao anh lại vui vẻ đến thế về tình cảnh của mình? Tại sao lại thiếu hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình?
Trừ khi... Minhyeong đang cố giả vờ ngu ngốc. Hẳn là vậy.
Phải không?
Minseok siết chặt tay quanh chiếc điện thoại. Chắc chắn là như vậy.
Minseok:
[Thế thì tôi sẽ gặp cậu ở bệnh viện khoảng một tuần hoặc hai tuần nữa. Tôi biết một nơi chúng ta có thể đến...]
Minhyeong:
[MỘT HOẶC HAI TUẦN?!]
Minseok:
[Chờ vậy có lâu quá không? Tôi có thể đổi lịch.]
Minhyeong:
[Không sao đâu, tôi chịu được. Tôi còn thời gian mà.]
"Thời gian." Những từ ấy vang lên trong đầu Minseok, như thể đã được nói ra thành tiếng. Cậu nhìn vào màn hình, trán nhăn lại một chút. Liệu Minhyeong có biết về tuổi thọ của những người mắc bệnh này không? Hay anh chỉ đang giả vờ ngốc nghếch? Rốt cuộc thì anh ta là kiểu người như thế nào?
Sự thờ ơ chuyển thành sự tò mò, và chính sự tò mò ấy đã kéo Minseok lại gần hơn với người bạn mới này.
Minseok:
[Tốt. Hẹn gặp cậu nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com