Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Họ... không thật sự ở đó, phải không?

"Minseok!"

Hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Minseok gặp Minhyeong, nhưng lần này, cậu đứng đợi ngoài cổng bệnh viện, cách xa cửa vài mét.

Minseok ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, nhanh chóng nhét nó vào túi áo khoác khi thấy Minhyeong, bệnh nhân năng động của bệnh viện, đang vội vã bước qua bãi đậu xe. Chỉ trong chốc lát, Minhyeong đã đứng trước mặt Minseok, tràn đầy nhiệt huyết, háo hức muốn đến phòng net.

"Mấy tuần rồi tôi chưa ra ngoài." Minhyeong nhìn quanh. Ngày hôm nay trời có chút se lạnh, gió thi thoảng thoảng qua, làm lá cây trên cao xào xạc. Đôi mắt của anh lướt qua mọi thứ xung quanh, hăng say như muốn ghi nhớ tất cả.

Minhyeong cho tay vào túi áo hoodie, vai hơi khom xuống. Một làn hơi khói thoát ra khi anh thở. Sắc mặt anh tái hơn trước, và những vết thâm dưới mắt thì đậm hơn. Minhyeong trông mệt mỏi đến mức không thể tin nổi, nhưng vẫn đứng đó, tràn đầy phấn khích, sẵn sàng lên đường đến phòng net.

Minseok chưa kịp thốt lên lời nào thì Minhyeong đã quay đầu lại, ánh mắt chú tâm hoàn toàn vào cậu.

"Phòng net cách đây khoảng mười phút." Minseok chỉ tay về phía con đường.

"Vậy thì đi thôi!" Minhyeong nhanh nhẹn bước đi, khiến Minseok phải vội vã theo kịp, dù cậu có muốn hay không.

==============

Tiếng gõ phím vang lên, khiến Minseok chợt dừng lại, lòng tràn ngập bao ký ức. Cậu ngồi yên một lúc, như thể những âm thanh ấy đưa cậu trở lại những ngày tháng cũ, khi cậu chơi liên minh huyền thoại mỗi ngày sau giờ học. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, thở dài, rồi bước đến gần, khởi động máy.

"Ngày xưa cậu chơi ở vị trí nào?" Minhyeong cất tiếng hỏi, cuối cùng cũng rút tay khỏi túi áo. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang khám phá mọi ngóc ngách của phòng net.

Minseok khởi động máy. "Trợ thủ. Còn cậu?"

Minhyeong mỉm cười rộng rãi. "Tôi là đội trưởng và là một xạ thủ." Cậu giả vờ vung tay như đang thực hiện một pha bắn mạnh mẽ. "Cậu nghĩ cậu có thể hỗ trợ cho tôi không?"

"Tất nhiên."

Minseok và Minhyeong có một cách giao tiếp rất đặc biệt. Họ có một mối quan hệ kỳ lạ, không giống ai. Minseok thường trả lời những câu hỏi của Minhyeong một cách lạnh lùng, gần như không có cảm xúc, nhưng Minhyeong lại trân trọng những câu trả lời đó và đáp lại bằng một sự phấn khích không hề nhỏ. Cậu ấy không dễ giận dữ. Minhyeong khác hẳn với tất cả những người mà Minseok đã từng gặp.

Trong khi đa số mọi người sẽ giữ khoảng cách, Minhyeong lại luôn nắm chặt lấy, không buông tha, kiên trì như chính sự năng động của anh. Điều đó khiến Minseok cảm thấy có chút bất an. Cậu quay đi, mặt trầm xuống.

"Nếu cậu không phải là bệnh nhân, thì tôi đã không cho cậu số điện thoại của mình..."

Minseok lại đặt một con mắt và bước đến vị trí gần Minhyeong.

"Mọi thứ sao mà quen quá." Giọng Minhyeong tràn đầy sự hào hứng. Cậu lùi lại vài bước, chuẩn bị sẵn sàng để dẫn dụ hỗ trợ đội bạn. Về mặt tinh thần, cậu đã sẵn sàng để thực hiện, nhưng về thể chất thì lại không hoàn toàn vậy.

Minhyeong đã bỏ lỡ cú làm chậm của Minseok đến mười hai lần.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Cậu không giấu nổi sự bực bội. "Xin cậu đấy, hãy cover cho tôi lần nữa!" Minhyeong hướng về phía Minseok.

"Cậu không thể dừng lại được sao?" Minseok thầm nghĩ. Cậu ra hiệu Minhyeong, điều chỉnh lại vị trí rồi thả chiêu thức vào đúng vị trí mà Minhyeong lao vào. Cậu muốn anh thực hiện điều này ít nhất một lần, và rồi để Minhyeong không rơi vào trạng thái hoảng loạn vì tự ghét bản thân.

Khi Minhyeong lao đến, Minseok tung chiêu thức thật chuẩn xác. Cảm giác ấy như đưa cậu trở lại những ngày tháng trung học, chỉ thiếu mỗi việc là Minhyeong sẽ thực hiện cú shutdown.

Âm thanh khi ngón tay Minhyeong tiếp xúc với bàn phím như những cú nổ ly ty. Minseok giật mình. Đã rất lâu rồi cậu chưa nghe thấy âm thanh như vậy.

"Ha! Cậu có thấy không?!" Minhyeong reo lên, tràn đầy hạnh phúc. "Pha vừa rồi hoàn hảo! Combo của cậu quá tuyệt vời! Cậu không ngần ngại lao về phía trước để dành lợi thế".

Minseok biết rằng hỗ trợ thuần có lẽ không phải là điều tốt nhất cậu ấy nên làm, nhưng cậu không nói gì. Giao tranh lại diễn ra, và một lần nữa, cậu tiếp tục bên cạnh hỗ trợ cho Minhyeong.

Sau ba lần gia tranh, lại một cú shutdown nữa và thêm những tiếng reo vui từ Minhyeong. Minseok nhướn mày.

"Ấn tượng đấy." Cậu nhìn kẻ địch còn lại yếu máu, rồi mong đợi Minhyeong sẽ đuổi theo, nhưng không thấy ai. Cậu quay lại nhìn Minhyeong, chỉ thấy anh ngồi nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ bối rối. Sau một lát, anh nói, giọng nhỏ nhẹ.

"Họ... không thật sự ở đó, phải không?" Những lời đó thốt ra từ miệng Minhyeong như thể không muốn nói.

Minseok nhìn theo ánh mắt Minhyeong. Không có ai. Chỉ còn lại hai người họ trong phòng. Cậu chà xát ngón cái lên móng tay rồi quay lại nhìn Minhyeong.

"Ừm, họ không ở đó." Cậu phải cố gắng lắm mới thốt ra được bốn từ ngắn ngủi ấy.

Minhyeong lẩm bẩm "Được rồi", quay lại trước màn hình máy tính. "Cậu có thể cover thêm cho tôi lần nữa không?"

"Chắc chắn." Minseok gật đầu một cái, và đó là tất cả những gì Minhyeong cần nghe để lại tiếp tục trận đấu đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com