Chương 7: Người bạn rất thân
Minseok lại tiếp tục bước đến bệnh viện lần thứ bao nhiêu trong tuần cậu cũng không hay biết, tay nhét vào túi áo khoác, mũi chôn sâu vào chiếc khăn len màu đỏ tía quấn quanh cổ để chống chọi với cái lạnh của thời tiết.
Đã hai tháng trôi qua kể từ lần Minhyeong ghé thăm nhà cậu, và kể từ đó, Minseok nhận ra rằng việc đến bệnh viện đã trở thành một thói quen hằng ngày. Dù không đến thăm, cậu vẫn dành thời gian gửi tin nhắn cho Minhyeong, có thể là qua tin nhắn, email, hoặc đôi khi là một cuộc gọi video.
Cậu thở ra qua mũi và bước vào bệnh viện, chào người phụ nữ ở quầy tiếp tân (người giờ đã nhớ tên cậu), rồi tháo khăn quàng ra khỏi cổ. Minseok đã quá quen thuộc với nơi này, và biết rõ mình phải đi đâu.
Cậu bước lên những bậc thang quen thuộc, chào những gương mặt thân thuộc, rồi rẽ vào hành lang quen thuộc dẫn tới phòng của Minhyeong. Một hơi thở dài nữa thoát ra khỏi cậu, nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng rồi cậu đã học cách nín thở khi nhận thấy có một người ngồi ngoài hành lang, cách phòng một quãng, nơi khách có thể chờ đợi.
Minseok nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên nhỏ nhắn ấy một lúc lâu. Đầu cậu ta cúi thấp, sự chú ý dồn hết vào chiếc máy chơi game cầm tay.
Thông thường, Minseok sẽ rời đi ngay lập tức để đến thăm Minhyeong, nhưng khi gần đến phòng, cậu nghe thấy hai giọng nói vang lên từ trong đó. Một trong những giọng nói đó là của Minhyeong. Còn giọng kia thì cậu không biết. Minseok dừng lại, nắm chặt dây đeo túi xách. Lưỡng lự, cậu quay người lại, xoay tròn một chân và nhìn về phía người thanh niên nhỏ bé đang ngồi một mình. Cảm thấy sẽ thật bất lịch sự nếu chen ngang cuộc trò chuyện của Minhyeong với người khác, Minseok bước đến hàng ghế và ngồi cách người chơi game một chiếc ghế.
Minseok lướt nhẹ ngón tay lên mặt quần.
"... Cậu đến thăm Lee Minhyeong à?" Giọng Minseok bình thản.
"Không. Bạn tôi đến." Người kia trả lời bằng giọng trầm, có vẻ hơi lạnh nhạt. Hoặc có thể là không phải lạnh nhạt, mà là thiếu cảm xúc.
Minseok tự dưng nghĩ ra một biệt danh: "Apathy-kun". Cậu không hiểu sao lại nghĩ vậy.
"Bạn của cậu là bạn của Minhyeong à?"
"Ừ. Bạn cũ." Cậu nhấn nút dừng trên chiếc PSP rồi gõ nhẹ vào một đầu máy. "Họ từng chơi liên minh huyền thoại cùng nhau. Chắc phải vài năm rồi."
Minseok ngả người về phía sau ghế. "À, tôi hiểu rồi." Cậu cảm thấy không nên hỏi quá nhiều. Người bạn này của Minhyeong không có vẻ gì là thích giao tiếp nhiều, vì thế cậu chỉ chọn những câu hỏi đơn giản, ít thôi.
"Cho tôi hỏi tên của cậu?" Minseok thử hỏi.
Ngón tay nhỏ nhẹ lau vết bẩn trên màn hình máy chơi game. Cậu ngước lên, mắt nhìn qua những lọn tóc vàng bạch kim, rồi ngồi thẳng người lên một chút.
"Kim Hyesung."
"Ryu Minseok." Cậu cảm thấy như mình có thể giao tiếp được với Hyesung, với cách mà lời nói của cậu thiếu cảm xúc. "Rất vui được gặp cậu, Hyesung-ssi."
"Hyesung là được rồi." Cậu ta lại nhìn xuống màn hình.
Minseok gật đầu, hài lòng khi đã làm quen được với người bạn mới, và lẽ ra có thể tiếp tục ngả người ra ghế nếu không bị giọng nói vang lên bất ngờ làm cậu giật mình.
"Ê, Hyesung, cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói vang lên từ trong phòng Minhyeong. Ngay lập tức, một người đàn ông cao lớn, tóc đen dựng ngược và phủ xuống mặt, bước ra từ cửa phòng. Trông cậu ta có vẻ hơi ngầu, ánh mắt lướt từ Hyesung sang Minseok rồi lại quay về Hyesung.
"Đây là Minseok. Tôi mới gặp cậu ta." Lời nói của Hyesung thẳng tanh đến lạ, không chút biểu cảm.
"Minseok?" Giọng Minhyeong từ trong phòng lại vang lên. Minseok không cần nhìn thấy mặt cũng biết cậu đang nở một nụ cười tươi. "Cậu ấy tới rồi à? Cậu ấy tới thật à?"
"Tôi đến rồi..." Minseok đứng dậy định vào phòng, nhưng ngay lập tức Minhyeong đã đứng ngay ở cửa, mắt mở to ngạc nhiên. Anh gầy đi so với trước, chiếc áo flannel rộng thùng thình trên người. Có lẽ anh đã giảm hơn hai mươi cân trong suốt hai tháng qua.
Minseok cau mày. "Lại giường đi. Cậu không nên..."
Minhyeong không để cậu nói hết câu mà bất ngờ ôm chầm lấy Minseok. "Tôi không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến." Dù đã gầy đi, nhưng đôi tay Minhyeong vẫn có sức mạnh. Anh siết chặt, kéo Minseok sát lại gần đến nỗi cậu gần như không thể thở.
Minseok nhíu mày. "Tôi đã nói tôi sẽ đến mà..." Cậu khẽ thì thầm vào vai Minhyeong.
"Cái gì đây?" Người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện hỏi, tay chỉ vào họ. "Tôi đến thăm mà chẳng ai để ý, còn khi cậu ấy đến thì cả đống sự chú ý?"
Minhyeong buông Minseok ra và quay sang nhìn người bạn của mình đang mỉm cười. "Thư giãn đi." Sau đó, anh quay lại nhìn Minseok. "Đây là Hyeonjun, một người bạn rất thân của tôi."
Hyeonjun nghiêng đầu. "Rất vui được gặp cậu, Minseok. Tôi đã nghe nhiều về cậu trong khoảng thời than ngắn ngủi ở đây."
Minseok gật đầu đáp lại những lời của Hyeonjun, nhưng không biết phải trả lời sao. Cậu chỉ có thể đáp lại một câu đơn giản, "Rất hân hạnh," rồi tiến lại gần, định đẩy Minhyeong trở lại giường.
"Ê- ê!" Minhyeong kháng cự, đứng vững một chỗ. "Chúng tôi thực sự đang định ra ngoài một chút."
"Ừ, tôi chỉ gợi ý thôi, nhưng rồi Minhyeong lại hào hứng quá." Hyeonjun xoa đầu. "Chúng tôi định ra ngoài một chút để cho con gấu này bớt ồn."
"Tôi đã bị nhốt trong này quá lâu rồi. Mấy ngày nay tôi chẳng ra ngoài chút nào." Giọng Minhyeong lộ rõ sự khó chịu. Nếu có điều gì Minseok đã học được về Minhyeong trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thì đó là anh không thích bị nhốt trong nhà quá lâu. Có lẽ việc đưa anh ra ngoài một chút sẽ có ích.
Minseok nhìn xuống hành lang. "Vậy thì ra ngoài đi. Vườn sau ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com