gummy bears
WAR: r18, E×B
sản phẩm là trí tưởng tượng, không nhắm đến cá nhân hay có ý gì, đặc biệt không áp đặt lên người thật.
_______
Lee Minhyung - Ryu Minseok thân nhau từ thuở đại học cho đến chỗ làm, em là Beta chẳng gì phải ngại vậy nên rất thoải mái nhưng gã lại chẳng nghĩ thế bởi gã thuộc một loại khác là Enigma - chủng loài mạnh mẽ và khác biệt, chúng thật sự vượt trội so với các tầng lớp còn lại rất nhiều và đặc biệt chúng có thể biến những loài khác trở thành của riêng và mang máu mủ của mình. Enigma vẫn luôn là đối tượng săn đuổi của các đám nhà khoa học, thứ dị biệt trong gen của chúng có thể sản xuất ra một số loại thuốc cực kỳ có lợi, số E rơi vào tay của đám người xấu rồi dần bị rút cạn rút mòn tinh thần và thể xác.
Lee Minhyung từ nhỏ khi biết phân loại của mình luôn được dặn dò phải thật cẩn thận, làm gì cũng phải để ý, không tùy tiện thả pheromone ra vì pheromone của Enigma là thứ có thể giết chết một kẻ yếu đuối, nó mạnh mẽ và nếu Enigma gặp phải đe doạ thì pheromone cũng chính là vũ khí. Gã đã luôn sống trong thân phận của một Alpha trội gần ba mươi năm một cách kĩ càng.
Ryu Minseok - cún con trắng muốt, chiếc bạn đại học thấp hơn gã hẳn 20cm, là Beta vậy nên không thể cảm nhận mùi pheromone của ai, tuýp người có lúc nghiêm chỉnh lại có lúc buông thả, đi đứng không thèm ngó trước ngó sau liên tục ngã, nếu không có gã luôn kè kè bên cạnh và đỡ được thì chẳng còn nguyên vẹn. Ấn tượng của em với gã vô cùng đặc biệt, khi vừa nhập học em đã thốt lên rằng.
Bạn học này lớn quá!
Bao suy nghĩ trong đầu tự dưng lại bị bật hết ra, khi ngượng chín miệng định bao biện thì gã đã nhìn em phải một lúc lâu bằng ánh mắt khó hiểu rồi, lòng em nóng ran khi nhìn bạn học, không phải khiêu chiến hay có ý đồ nó chỉ đơn giản là lời mời kết bạn. Ryu Minseok lại gần bạn học đặt cặp xuống vội chào hỏi.
“Xin chào, mình là Ryu Minseok”
“Chào cậu”
“Cậu trông lớn quá, cho mình ít bí quyết được không? Mình cũng muốn trông thật to lớn”
“Không biết, từ lúc sinh ra đã thế hay vì mình ăn nhiều nhỉ”
“Mình ăn cũng nhiều lắm mà chẳng khấm khá mấy..”
"Vậy chúng ta có thể làm bạn, mình sẽ nuôi cậu thật lớn"
Tình bạn của họ nhanh chóng hình thành sau lần gặp ngẫu nhiên hoặc vì duyên, dần dà thân hơn và hai cái tên Lee Minhyung và Ryu Minseok luôn kề cạnh sát nhau không rời từ thời sinh viên cho tới đi làm. Mà cả quãng thời gian đó cũng chẳng ai tới gần hai người bởi trên người Minseok luôn có pheromone nồng nặc của con gấu nâu đang đánh dấu chủ quyền.
Quay lại với cuộc sống thường ngày, Ryu Minseok gần đây cảm thấy da dẻ của mình có chút mềm mịn và hồng hào, có thể nói là xinh đẹp hơn không? Phải, xinh đẹp hơn rất nhiều, tên họ Lee nhìn ra được sự thay đổi đó càng lúc lại càng si mê em hơn. Lee Minhyung muốn ôm chặt em vào lòng nhưng sợ rằng em sẽ ghét mình bởi sự thô lỗ ấy nên đã kìm nén rất nhiều.
Hôm ấy công ty có buổi liên hoan, mọi người đã tới quán rượu hết rồi còn mỗi Ryu Minseok vì cảm thấy mệt mỏi nên đã xin nghỉ ngơi, Lee Minhyung lúc đầu tính ở lại cùng em nhưng em từ chối và bảo gã hãy tham gia cuộc vui. Minhyung gật gù nghe theo vậy, đến khoảng tối khuya mọi người gần như đã gục hết, gã cảm thấy không ổn liền lén lút lấy đồ chạy đi. Gã cá rằng em vẫn còn ở lì trên công ty. Đúng như vậy, lúc tìm đến bàn làm việc đã thấy em đang nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi, thân thể gã nóng bừng lao tới áp sát vào người cún con, Ryu Minseok bị đánh thức nhìn thấy Lee Minhyung có biểu hiện vô cùng lạ.
“Minhyung, cậu sao vậy”
“Tớ thấy khó chịu quá”
“Cậu ốm rồi”
Minseok lo lắng đưa tay sờ trán và cổ gã, tất cả đều nóng bừng, mặt gã cũng đỏ ửng có lẽ vì ốm hoặc men. Em muốn đưa gã về nhưng hình như gã không đồng tình, bàn tay nhỏ bị giữ chân trên ghế, Lee Minhyung nửa quỳ ngước mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến tê dại khiến pheromone của hắn không ngừng được phóng thích ra một cách mạnh mẽ nhưng đáng tiếc Beta kia chẳng nhận ra, chỉ nghĩ mùi rượu sau buổi tiệc.
Lee Minhyung cũng biết được pheromone của E có thể ảnh hưởng tới ai kia nên mới tấn công, hiện tại chỉ thấy rất khó chịu, khi gã nhìn thấy em giống như vị cứu tinh không màng tới chuyện khác đã nhoài tới, sức của em không nhiều nên cố hết sức tránh người kia.
“Minhyung, tỉnh táo lại đi
Chẳng lẽ tới kì phát tình rồi?”
“Có thể, mình thấy khó chịu” Giọng gã nhẹ bâng.
“Thuốc ức chế cậu có mang không?”
"Quên mang theo rồi, mình không biết kỳ tới"
“Minseokie giúp mình được không?”
Lee Minhyung dùng gương mặt không tỉnh táo dùng giọng nài nỉ, luôn muốn chạm môi em thật nhanh để xua đi dục vọng.
“Cậu ở đây chút, mình đi mua thuốc ức chế cho cậu.
Chúng ta không thể vượt quá giới hạn”
Em vật vã đẩy gã ngồi ghế bên cạnh rồi chạy ngay đi. Gã mơ hồ nhìn cún con trắng muốt chạy đi lại nhếch mép cười, đảo một vòng mắt gã thấy chiếc chiếc áo khoác của em rồi tiến tới lấy nó. Beta không có pheromone nhưng mùi hương giả em dùng rất thơm, cực kỳ nịnh mũi. Lee Minhyung như nghiện rúc đầu vào áo xuýt xoa hương thơm tựa chất kích thích khiến thằng em không chờ đợi mà ngóc lên biểu tình khiến gã bất lực nhìn nó.
Đau chết mẹ.
Lee Minhyung thở dài đưa tay xuống gỡ thắt lưng của mình, sau chiếc boxer là thằng em đã căng trướng vừa được giải thoát. Bàn tay to thô ráp nẹp vào thân rồi thuần thục tuốt lộng như thói quen, cả người dường như chìm đắm vào chiếc áo khoác của em.
Gã thấy hứng điên lên vì mùi hương của em.
Ryu Minseok vội vã chạy xuống nhà xe đi mua thuốc ức chế cho gã nhưng nhận ra mình quên chìa khoá xe, em đánh mình một cái lại chạy lên, vừa mở cửa xộc vào tai em là tiếng thở nặng nề của ai kia, em nheo mắt lại gần rồi hoảng hốt. Lee Minhyung ấy vậy mà đang dùng áo khoác của em để thỏa mãn mình.
“Minseokie..”
"Cậu.. cậu"
Lee Minhyung ngước mắt mơ màng nhìn cún con, trắng và thơm rất dễ nuốt, khi chủ nhân trước mặt chiếc áo cũng không còn tác dụng. Pheromone chẳng cần kiểm soát đặc biệt khi kỳ phát tình tới E lại mạnh bạo với bạn tình hơn bao giờ hết. Gã nhào đến nắm lấy cổ tay em kéo ngồi lên bàn dùng môi mình đè lên, tay mình nhéo đùi một cái nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ rồi ngấu nghiến, môi của đối phương bị dày vò tới mức bật máu vị tanh nồng lách vào nụ hôn dục vọng ấy như cây kéo cắt phăng sợi dây lí trí cuối cùng. Lưỡi gã sẽ chu du khắp nơi không chỉ dừng ở môi.
Lee Minhyung ngồi xuống bế em trên đùi, tay bóp nhẹ cánh mông mềm mại, nhìn đối phương ngúng nguẩy muốn thoát ra, gã càng siết chặt eo thay lời cảnh báo, Ryu Minseok dù sao cũng là con trai, vòng eo không thể thon nhỏ hay mảnh mai như những đứa con gái khác nhưng nó vẫn nằm gọn gàng trong vòng tay của tên Enigma to lớn kia. Sau nụ hôn triền miên ai nấy cũng đều thở hổn hển, mặt em đỏ ửng lè lưỡi để lấy thêm nguồn khí trông gợi dục phát điên.
Lee Minhyung rúc đầu vào hõm cổ em tham lam vét cạn mùi hương rồi dứt ra nhìn em bằng sự yêu chiều xen lẫn mụ mị của dục vọng, đôi mắt em vốn lấp lánh nay đã bị che phủ bởi màng nước vì khó chịu, gã nhẹ nhàng hôn lên mắt em đầy an ủi, vuốt ve nốt ruồi dưới mắt như muốn nói rằng gã sẽ trân quý em vô cùng. Gã rời tay của mình len lỏi vào trong lớp áo sơ mi nghiêm nghị ban nãy đã trở nên xộc xệch. Lee Minhyung dùng tay xoa đều hai đầu ngực nhạy cảm cương cứng từ sớm, lưỡi liếm láp qua lớp áo sơ mi khiến nó ướt một vùng.
“Ngậm”
Vén sơ mi của em lên gã cho lệnh em ngậm đuôi áo, Ryu Minseok hai mắt đẫm lệ sợ hãi nghe theo, tay chân bủn rủn tới mức không thể phản kháng. Gã nhìn thấy hai hạt đậu đỏ ửng, bầu ngực hơi trướng, gã tò mò liệu có sữa không nhỉ? Chẳng nghĩ nhiều Minhyung ngậm lấy bầu ngực hơi căng của em cắn mút như đứa trẻ, tay kia không rảnh rỗi bóp bóp phần ngực còn lại để sữa trào ra khiến miệng xinh không thể nào ngừng rên rỉ. Đối với B sẽ không có nhiều sữa nhưng gã vẫn thích thú lâu lâu cạ răng day day đầu ngực làm em kích thích ưỡn lưng thật cao, bàn tay đẩy đầu gã muốn chống cự.
“Đau ngực..”
“Im nào, ngực cậu căng quá”
Lee Minhyung nhíu mày bóp mạnh đầu ngực khiến em ré lên, trêu chọc tinh ranh nhéo hai nhũ hoa ướt nhẹp kéo ra khiến em sướng rơn thở hắt. Phía dưới bị kích thích chờ đợi gã chạm vào. Ryu Minseok khó chịu ngúng nguẩy trên người gã không ngờ lại chạm vào thằng em đang hừng hực dựng thành lều kia, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị chọc vào nơi nhạy cảm cả người trở nên căng thẳng khó khăn cầu xin dừng lại nhưng qua tai gã bây giờ cũng chỉ là tiếng nỉ non.
Chiếc áo sơ mi sớm đã rách tan dưới nền đất, ngắm nhìn thân thể lõa lồ trước mắt, mỹ cảnh mà đến mơ hắn còn chẳng dám giờ đây lại đang hiện hữu trước mắt hắn. Khí thế Lee Minhyung lại càng hừng hực, gã gạt đồ trên bàn vào một góc rồi đặt em nằm lên, bóp mạnh hàm bắt há miệng vừa đủ nhét ba ngón tay của hắn, giọng nói trầm thấp như mê hoặc tâm trí em làm theo những điều này. Pheromone rượu vang đỏ Petrus Pomerol lan toả khắp văn phòng. Minseok chau mày vội, tay chân mềm ra đầu óc trắng xoá, ấy vậy mà khi pheromone trở nên mạnh mẽ hơn em lại ngửi thấy nó.
“Chúng ta đã đi quá giới hạn rồi Minseokie”
"Minhyung, pheromone của cậu.. mình ngửi thấy"
"Tất nhiên rồi mình là Enigma mà"
“Mút nó đi, giống ăn kem ấy”
Em giật mình bởi mùi hương đang tấn công vào tâm trí, nín thở làm theo những gì gã nói, lưỡi nhỏ giống như con rắn luồn lách trên từng ngón tay, tiếng mút mát phát ra thật khiêu gợi, chăm sóc thật kỹ càng giống như cây kem mát lạnh thực thụ. Mấy ai biết người lãnh đạm trước giờ lại có thể mất trí đè cả bạn thân nhất của mình trên bàn thế này và một người nhỏ nhắn trong sáng lại nghe theo sự gọi mời đó.
“Hôn mình đi”
Lee Minhyung rút tay xoay người Minseok lại, dùng chiếc áo khoác nãy cuộn lại kê dưới đầu gối cho em, cúi đầu ghé sát vành tai liếm nhẹ một cái thôi làm em rùng mình, mơ màng em vòng tay qua đầu câu cổ gã gần hơn rồi hôn lên xương hàm sắc bén. Mùi hương giả mang vị anh đào vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ của em bao trùm lấy tâm trí gã không buông, chiếc gáy trắng ngần đang lấp ló sau đuôi tóc khiến Lee Minhyung bây giờ chỉ muốn đánh dấu ngay đoá anh đào này, biến em thành của riêng gã nhưng gã chóng tỉnh táo chỉ gặm nhấm xung quanh khu vực đó. Chớp nhoáng thân hình em không một mảnh vải che thân, chiêm ngưỡng từng đường nét trước mặt, Lee Minhyung chậm rãi hôn từ gáy chạy dọc xuống hông.
“Ngoan nhé, tin mình”
Thằng em gã đang hừng hực khí thế chỉ đợi thời cơ để được khám phá hầm mật nhưng phía sau của vị B còn quá khô không thể thuận tiện nhét con thú vào. Ban đầu gã làm ướt ngón tay xoa nhẹ hai cánh mông rồi từ từ tiến vào bên trong, lần đầu làm loại việc này quá khó khăn liền nhăn nhó kêu đau không thôi, Ryu Minseok hai mắt đỏ nhoè kêu thét.
“Buông..buông mình ra”
“Minhyung à mình đau hức.. đau lắm”
“Cậu không thương mình hức đau chết mất”
Trân quý khóc rồi, khóc thảm thiết bởi sự áp bức từ phía dưới, tay chân cũng quơ loạng choạng muốn trốn nhưng càng cựa quậy cơn đau phía dưới truyền lên lại càng dữ dội, cả khuôn mặt Ryu Minseok lúc này nhem nhuốc trông cực kỳ đáng thương, thấy vậy gã xót xa liền dừng tay, hôn nhẹ lên vai em và pheromone được tuôn ra một cách nhẹ nhàng như sự an ủi, đem lại một cảm giác bao bọc cực kỳ.
“Không nới lỏng sẽ rất khó vào, chỉ đau lúc này thôi tí nữa sẽ hết”
“Cậu thả lỏng chút sẽ đỡ hơn”
Lúng túng một lúc lâu nghe qua sự chỉ bảo của gã mới có thể thả lỏng cho cơn đau phía dưới dịu lại, thấy em không còn quá nức nở gã hôn lên lưng đang ưỡn ẹo hỏi.
“Có thể di chuyển không”
Ryu Minseok khó khăn hít thở ừm nhỏ trong họng, nhận được sự đồng ý gã mới đưa đẩy nhẹ nhàng bên trong, em cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ phát ra nhưng Lee Minhyung lại không muốn vậy, dù biết đây là nơi làm việc nhưng gã vẫn muốn nghe được những âm thanh dung tục kia, gã đẩy tốc độ của ngón tay nhanh hơn chút làm em không nhịn được cũng phải kêu thành tiếng, cả người không còn sức lực khụy hẳn xuống bàn. Lee Minhyung còn thuận tiện nắm lấy thằng em nhỏ hồng của Minseok vuốt lộng làm tâm trí em mù mịt không còn biết gì, phía trước hay sau cũng đều được chăm sóc kỹ lưỡng, phía sau lại càng đưa đẩy tích cực, tiếng nhóp nhép làm ai nghe cũng ái ngại đỏ mặt. Hông tức khắc cong lên, eo võng xuống đẩy cặp mông nộn thịt về phía gã tựa một chú mèo trắng đang giãn cơ khi mới ngủ dậy làm ngón tay vào sâu hơn, em úp mặt xuống bàn mà rên ử ử trông gợi tình vô cùng.
“Argh..aa..”
“Bắn..mình muốn bắn”
Gã nhanh chóng tăng tốc, mỗi nhịp đập đều chạm đến chỗ nhạy cảm cho đến khi một dòng trắng đục bắn ra đầy tay, sau khi gã cũng rút phía sau ra Ryu Minseok liền gục ngã, nằm thở không xong, hậu huyệt mấp mé đóng mở tựa lời gọi mời. Đợi khi thịt mềm bên trong đã được nới lỏng, dịch dâm tuôn khiến phía dưới không còn khô rát như ban đầu gã mới chậm rãi rút thằng em của mình lân lê phía hai bên mông em mới đưa vào. Ryu Minseok nheo mắt quay lại nhìn mình với tư thế đang chổng mông thật cao, hậu huyệt chờ đợi và con thú săn mồi đầy gân guốc, nó không phải nhỏ cũng nhưng to hơn em, màu sẫm nâu đáng sợ vô cùng.
“Khoan đã, cậu đừng đâm nó vào..”
“Không sao đâu cục cưng”
Ryu Minseok kịch liệt lắc đầu từ chối miệng nhỏ làm nũng với chiếc giọng mềm xèo cầu xin nhưng dục vọng đang lấn át tâm trí, lúc này gã chỉ muốn được thoả mãn. Pheromone toả nặc như men say, trấn áp đầu óc em nghe theo lệnh nằm xuống bàn, tay thô kệch xoay em lại nắm cặp chân trắng nõn gác lên vai mình rồi hôn hôn lên cổ chân. Niết nhẹ phía sau đã được nới lỏng, gã nhét thằng em quá khổ vào bên trong, cảm nhận rõ rệt được từng vết nhăn, sự ấm nóng của bên trong và thớ thịt đang co bóp chặt lấy thằng em, Lee Minhyung khẽ rít tay vung đánh mạnh vào cánh mông khiến nó đỏ rực in vết năm ngón. Ryu Minseok đau đớn hai mắt rưng rưng.
“Aarr đau quá.. không làm nữa”
“Thả lỏng ra không lại gãy mất”
Căng thẳng vì nơi tư mật bị xâm nhập bất ngờ khiến em không thể thả lỏng mà quấn chặt lấy con thú khiến nó chẳng nhúc nhích, Lee Minhyung rất muốn đâm thẳng vào nhưng tình hình lại khó khăn, gã lau gọn mấy giọt mồ hôi trên trán em rồi vừa hôn từng chút vụn vặt khắp người cho em an tâm vừa thả pheromone để dỗ dành, hương thơm không còn nặc mùi ham muốn mà nhè nhẹ để ôm ấp bạn tình qua một lúc lâu mới có thể thuận tiện tiến vào. Lee Minhyung ban đầu chỉ đưa đẩy thật nhẹ để em quen hơn nhưng không bao lâu thô bạo không kiêng nể nắm eo làm điểm tựa thúc từng đợt mạnh vào bên trong ấm áp, thằng em nó cộm tới bụng mềm. Minhyung không chịu buông tha cho nhũ hoa, gã cúi người mút nó còn bên kia nắn véo khiến em nhạy cảm bên dưới siết chặt. Vùng tuyến thể bị gã đe doạ dùng răng cọ cọ nhẹ khiến em rùng mình.
“Đừng cắn..”
“Ừ”
Gã biết rằng quá sớm để làm chuyện này.
“Nuốt thằng em của mình à Minseokie”
“Đừng tham lam, mình sẽ đút cục cưng thật no căng tròn bụng nhé?”
“Ư..argh..kh-không có”
Ryu Minseok sợ bị hiểu nhầm lắc đầu liên tục, đôi mắt ngập nước gương mặt còn đỏ bừng bừng bởi những cú đâm mạnh như muốn rách tới nơi. Lee Minhyung hoạt động eo không ngừng, từng đợt đưa đẩy đều rất nhanh và mạnh, Minseok bị thúc đến đáng thương, khó khăn điều chỉnh nhịp thở chỉ có thể bấu chặt vào tấm lưng rộng, gã được đà lấn tới không chịu dừng lại mà lại càng lúc càng tăng thêm một nấc, hai chân bị giữ hai bên dang rộng hơn, ngón chân co quắp vì sướng. Cơ thể nóng rực run lên như sốt rét, từng cái va chạm kêu thành tiếng, nhóp nhép hay tiếng da thịt. Gã thành loài gặm nhấm để lại lên ngực vài vết đánh dấu, cả thân hình trước mắt không chỗ nào không có dấu vết của gã để lại, Ryu Minseok cuối cùng mụ mị rên rỉ tận hưởng khoái cảm gã đem lại.
“Ryu Minseokie.. bé cưng làm mình sướng điên lên được”
“Bên trong cậu sướng quá”
Hơi nóng gã phà, từng tiếng gọi như rót mật vào tai khiến em mơ màng chìm đắm vào bể tình. Con thú vẫn nhồi nhét trong hậu nguyệt như luồng điện chạy khắp thân thể, bờ mông nộn thịt không ngừng đập vào hông gã, hương Petrus Pomerol tuôn ra châm chích trên da, bao quanh lấy em đầy sự chiếm hữu. Đưa đẩy một lúc, gã đột nhiên rút ra khiến hậu nguyệt trống không, lòng em dâng nên cảm giác hụt hẫng, gã vỗ về bế em lên đùi đối mặt phía mình, vỗ hai cái vào cặp mông nộn thịt, ra lệnh.
“Tự nhún đi”
“Ngứa thì mau tự thoả mãn mình”
Em khó hiểu nhăn nhó cầm lấy vật thể gân guốc để nhét vào bên trong, đúng là tự nhét không mấy dễ dàng, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử đến khi khoảng trống bên trong được lấp đầy hai bên mày liền giãn ra bắt đầu tự nhấp nhô, tay em đè trên ngực gã hưởng thụ tự nhún liên tục đến hai chân mỏi nhừ, tư thế này lại càng khiến cho vật thể thúc sâu hơn, chạm cả đến khoang sinh sản được giấu kín của B, mỗi khi nó chạm tới Ryu Minseok lại ré lên một tiếng như mèo, Lee Minhyung thích thú nhìn em tự tìm tới mình, cặp đào có phần đẫy đà luôn nảy theo mỗi nhịp nhún, da thịt chạm nhau kêu thanh tiếng, dịch dâm tràn trề. Lee Minhyung luồn tay ra sau lưng đỡ lấy em đang ưỡn ra sau.
“Ưm..arh.. mỏi”
“Đợi một chút sắp xong rồi”
Minhyung nắm eo đã đỏ rồi giúp em có lực, từng cú thúc khiến tay chân em co quắp lại, cảm giác sung sướng chạy dọc khắp thân thể, đầu óc trở nên tê dại, gã dường như rất muốn bắn vào khoang sinh sản nhưng nghĩ lại nếu em tỉnh lại sẽ hận mình đến chết đành thôi. Thêm khoảng mười phút đấu tranh, tay gã bận rộn nắm lấy thằng em nhỏ bé của em mà vuốt ve cho nó, bắp đùi non đã lấm tấm vệt đỏ rát vì va chạm mạnh bạo cuối cùng gã cùng em bắn ra, một thứ lại bắn ngay lên đậu hũ non của em, còn dòng tinh dịch lâu ngày tuôn ra ngập hậu nguyệt, tràn lan cả xuống đùi. Ngay sau đó Ryu Minseok cũng mệt quá mà xụi lơ trên người gã, cả thân thể tàn tạ sau buổi ân ái.
Hai người đều làm đến mệt nhừ tay nhừ chân, người em đều là vết đánh dấu thân tình, lưng gã lại toàn là những vết xước đỏ bởi cún cào loạn. Nhìn người trong lòng không còn sức lực nữa Lee Minhyung vén mái tóc rũ rượi, ôm lấy cơ thể nhỏ mổ lên má em thật nhiều rồi vào nhà vệ sinh lau người và lấy hết dịch trong người em, chăm chút thật cẩn thận sau đó mới mặc quần áo đàng hoàng, gã để em ngồi trên đùi mình thoải mái, nhấc khuôn mặt thanh tú trao nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn ấy không chứa dục vọng, nó là sự nâng niu trân quý và cũng là tình yêu sâu sắc mà bấy lâu gã giấu diếm trong lòng.
“Ngủ ngon, mình yêu cậu”
_____
kwonaris.
comeback bằng con hàng này
sẽ có thiếu sót 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com