13.
Ryu Minseok có hơi hoảng sợ.
Với hành động tiềm tàng của Lee Minhyeong, nó đã lường trước từng bước nhưng lại sai lầm ở bước cuối cùng. Lee Minhyeong nhanh chóng thu thập bằng chứng, suy luận cực kỳ logic và tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại Moon Hyeonjun. Lee Minhyeong không phải kiểu người giao phó cho phòng giáo vụ xử lý rồi bỏ mặc. Khoái cảm săn mồi không chỉ nằm ở việc tóm được con mồi mà còn từ việc thưởng thức. Lee Minhyeong sẽ trực tiếp đối chất với tên đó, dùng ngôn từ sắc bén để đả kích, ngữ điệu thản nhiên để hạ nhục, dùng lời nói có thể khiến đối phương tức điên lên.
Vấn đề nằm ở chỗ "dùng lời nói".
Nó không ngờ Lee Minhyeong sẽ ra tay... Cũng chẳng phải hoàn toàn không nghĩ tới. Khi Lee Minhyeong nhắn tin thông báo vị trí, nó đột nhiên có một cảm giác bất an kỳ lạ, luôn cảm thấy gặp mặt ở ngoài trường vào ban đêm sẽ xảy ra tình huống không mấy hay ho. Dự đoán đã đúng. Lee Minhyeong đưa lưng về phía nó, áp chế con mồi như một con thú hoang khổng lồ.
Lee Minhyeong trở thành kẻ dùng vũ lực.
Ryu Minseok run bần bật. Dù có vớ lấy dụng cụ vệ sinh ở cửa, sức chiến đấu của nó cũng chẳng được bao nhiêu, liệu nó có thể kéo cậu ra khỏi đó được không? Nó không có cửa so bì sức mạnh với cậu.
May mắn là, Lee Minhyeong đã nghe thấy tiếng nó.
Lee Minhyeong không cau mày, không nói dối, theo nó ra khỏi không gian chật hẹp ấy, xin nó một cái ôm, mọi cử chỉ đều tỏ ra tội nghiệp.
Ryu Minseok cũng cảm thấy hợp lý khi bình tĩnh lại — đúng vậy, đây mới là Lee Minhyeong. Thực ra Lee Minhyeong khá nóng nảy, thể nào cũng gặp phải những tình huống không tự kiềm chế được.
Lee Minhyeong không thể luôn lịch thiệp, chẳng ai có thể lịch thiệp mãi.
Giá như nói câu đó sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Giá như nói sớm hơn rằng, không phải lỗi của cậu, đừng cảm thấy có lỗi. Liệu Lee Minhyeong có thể vơi bớt chút áp lực nào không?
Giống như Lee Minhyeong sẽ không thừa nhận rằng cậu cảm thấy tội lỗi vì Moon Hyeonjun, Ryu Minseok cũng không bao giờ thừa nhận rằng nó hối hận vì không an ủi Lee Minhyeong kịp thời. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Vừa nãy, bàn tay vừa siết chặt cổ người khác của Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt lên vai nó, gây ra một cơn rùng mình như điện giật. Không phải sợ hãi... hoàn toàn không phải sợ hãi, mà là một cảm xúc kỳ lạ. Lee Minhyeong dường như đang âm thầm kiểm điểm với nó. Ryu Minseok bị bao phủ bởi bóng hình cao lớn, nhưng lại ở thế thượng phong. Nó biết không một ai có thể kiểm soát hoàn toàn Lee Minhyeong như thế, nhưng nó vừa thành công kéo lý trí cậu trở lại, dẫn dắt và an ủi cảm xúc của cậu. Ryu Minseok cảm thấy hài lòng với sự thật này.
Và nảy sinh nhiều ham muốn kiểm soát hơn.
Là điềm báo gì đây?
Tiếng bước chân dừng lại sau lưng tụi nó, khoảng cách năm mét, là Moon Hyeonjun. Hai đứa vừa kết thúc cái ôm, nhìn về nhân vật chính của câu chuyện. Trên mặt Moon Hyeonjun không còn xuất hiện những biểu cảm trợn mắt, ghét bỏ hay 'hai thằng sến súa tránh xa thế giới bố mày ra'... như thường ngày. Hắn bình tĩnh nhìn thằng bạn "học sinh ưu tú" của mình, mím chặt môi rồi nhẹ nhàng nói, "Nói chuyện tí?"
Lee Minhyeong đi về phía hắn.
Ryu Minseok tự giác lùi lại vài bước.
Được mấy bước, Lee Minhyeong quay đầu bảo, "Minseokie đừng đi xa quá nhé."
Moon Hyeonjun khẽ cười, "Thằng kia cút rồi."
Ryu Minseok không đi xa hơn, bên rìa sân bóng rổ tối tăm là một dãy đèn đường, nó đứng dưới ngọn đèn tiếp theo, loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ... có vẻ rất đàn ông.
Moon Hyeonjun hỏi, đã tay chưa?
Lee Minhyeong ờ một tiếng.
Moon Hyeonjun hỏi, mai giải thích kiểu gì?
Lee Minhyeong bảo không cần giải thích, có mẹ gì mà giải thích, thằng kia không dám hé răng đâu.
Moon Hyeonjun tiếp, tao nói rõ với thằng kia rồi.
Lee Minhyeong nói, thằng đó tốt nhất nên nghe lọt tai.
Moon Hyeonjun im lặng vài giây rồi bảo, mặt mày te tua thế kia, bữa nay ngủ lại nhà tao nhé?
Lee Minhyeong đồng ý. Sau đó bổ sung, sáng mai phải đón Minseokie đi học nên phải dậy sớm, nếu mày không phiền.
Moon Hyeonjun chả nói phiền hay không phiền, Moon Hyeonjun chỉ chửi shibal.
Nghe có vẻ rời rạc và không có ý nghĩa sâu xa gì nhưng đã giải thích tất cả. Ryu Minseok liếc qua, ánh đèn vàng rọi xuống bọn họ. Moon Hyeonjun một tay bó bột một tay đút túi dựa vào cột đèn, Lee Minhyeong khoanh tay đứng thẳng, trông còn vững vàng hơn đèn đường. Hai người với hai phong cách hoàn toàn khác biệt lại hòa hợp vô cùng tốt đẹp.
Lee Minhyeong hỏi, mày còn nhớ sân bóng này không.
Moon Hyeonjun đáp, nhớ chứ sao không.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.Trái tim Ryu Minseok vốn đang đập thình thịch vì đủ thứ lý do dần bình tĩnh lại theo giọng điệu thong thả của hai người. Nó vân vê cổ tay áo khoác lông, nói với Lee Minhyeong đang đi về phía mình, "Mai cứ ngủ nướng đi, đừng tới tìm tớ. Hoa đâu chỉ nở một ngày."
Lee Minhyeong gật đầu.
Nhìn thấy chiếc taxi trờ tới trong khóe mắt, Ryu Minseok nhanh nhảu chạy đến lề đường ngoắc lại rồi chui tọt vào ghế sau. Lee Minhyeong nhìn theo nó rời đi, đưa tay xoa xoa thái dương. Giờ mới biết đau à?
Nhìn quả đầu trắng bên cạnh cậu, Ryu Minseok cảm thấy yên tâm.
Tối nay chẳng còn gì cần phải lo lắng nữa.
Sự cố của đội bóng rổ chỉ là một vụ lộn xộn nhỏ trong mùa xuân này của trường K, vốn dĩ không gây ra quá nhiều sóng gió. Kỳ thi tháng sắp đến, ba tuần sau khi sự việc xảy ra, chẳng còn một ai bàn tán đến chuyện này nữa.
Kết quả là không có ai bị kỷ luật.
Ryu Minseok không biết đây là quyết định của phòng giáo vụ sau khi biết rõ nguyên nhân và hậu quả, hay là do cả hai bên đã ngầm dàn xếp riêng. Tóm lại tên đàn anh chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của tụi nó nữa. Lee Minhyeong mang vết thương trên mặt, nghe lời thăm hỏi từ khắp nơi, tiếp tục cuộc sống học sinh ưu tú của mình.
Lee Minhyeong với vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày, cười toe toét chỉ vào miếng urgo trên mặt nói với nó, "Này là hôm bữa đi xem phim Minseokie mua cho tớ nè."
Ryu Minseok nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.
Lee Minhyeong hơi ấm ức, mãi mới nặn được một câu, "May là Minseokie... không bị dọa sợ."
Có bị dọa sợ, nhưng đồng thời Ryu Minseok cũng rất vui khi nhìn thấy con người thật sự của Lee Minhyeong. Kỳ diệu thật, khuôn mặt này trông khác hẳn, lông mày đen rậm, đôi mắt to tròn cong cong, một bên mắt tím xanh tím đen, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khéo ăn khéo nói có độ cong tự nhiên mang theo nụ cười, vẫn là Lee Minhyeong nhưng lại sống động hơn. Ánh mắt của nó rơi lên miếng urgo dán trên gò má, "Xui thấy mồ, lần sau ứ mua ba cái đồ này nữa. Làm bài tập lẹ đi, đừng nói chuyện với tớ."
Hai đứa chen chúc trong căn nhà thuê của Ryu Minseok — thật ra không đến mức "chen chúc", chỉ là khi có Lee Minhyeong ở đây, không gian như nhỏ lại, nhiệt độ tăng cao đến mức dưỡng khí cũng hơi thiếu thốn.
Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhìn bài tập.
Bảo là đừng nói nữa, sau hai ngày gặp lại, cuối cùng cũng tìm được một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi. Ánh nắng rực rỡ, Ryu Minseok xoay bút chì, "Bữa nay rủ Wooje với Hyeonjun đến ăn tối nhé? Wooje cứ đòi qua đây chơi miết."
"Ăn ở nhà hở?"
"Tớ còn ba hộp lẩu tự sôi Haidilao, đủ không? Hình như không đủ, đặt ship thêm vậy."
Vào bếp thì dẹp đi. Mặc quần ngủ, tắm nắng, Ryu Minseok thấy cả người đều lười biếng, đến cả chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cách đó năm mét còn không muốn tự thân lấy. Nó thò chân đá Lee Minhyeong, "Gọi Hyeonjun coi."
Lee Minhyeong gọi điện thoại, không ai nhấc máy, chắc đang trong phòng tập gym. Gọi cho Choi Wooje, mất mấy giây mới kết nối, Lee Minhyeong bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn. Giọng điệu hớn hở của nhóc con vang lên từ đầu dây bên kia: "Gu hi?"
Ryu Minseok thò đầu tới, "Wooje yah, tối nay qua nhà anh ăn không?"
"Ồ? Min hi! Tối nay không được rồi hyung ơi, em phải đi ăn với bố mẹ ở nhà họ hàng."
"Ồ, tiếc vậy. Lần sau nhé."
"Cuối tuần sau nhá!"
"Để coi đã, cuối tuần sau hình như hyung có lớp. Nói sau nha."
"Dạ—"
Hai đứa tán dóc hầm bà lằng một chặp, xài điện thoại của Lee Minhyeong, hoàn toàn quấy rầy cậu làm bài tập — Lee Minhyeong nghỉ viết luôn, xem qua những cuốn sách thiết kế Ryu Minseok bày trên bàn.
Choi Wooje nói "Gu bye" trước khi cúp máy, làm Ryu Minseok cứ khúc khích mãi. Lee Minhyeong bảo, "Cậu thích Choi Wooje đến vậy cơ à."
"Thích chớ. Làm sao? Cậu không thích à?"
"Thích thì thích, nhưng..."
"Đừng lèm bèm nữa. Làm bài tập của cậu đi."
Lee Minhyeong từ tốn lật dở trang sách, "Minseokie nghĩ tới tương lai chưa?"
"Gì cơ?"
"Công việc tương lai chẳng hạn. Artist tự do? Hay vào công ty làm thiết kế?"
"Họa sĩ chưa nổi danh khó kiếm tiền lắm. Chắc là đi làm trước đã."
"Chắc là á? Tớ tưởng Minseokie chắc chắn sẽ đi làm ở chỗ Hyukkyu hyung chứ."
Hyukkyu hyung. Ryu Minseok mới nhận ra đã lâu rồi nó không gặp Kim Hyukkyu, người ta đi công tác về chưa còn chẳng biết. Lee Minhyeong đã xâm nhập vào cuộc sống thường ngày của nó, chiếm lấy thời gian và sức lực nó từng dành cho Kim Hyukkyu. Trong bữa ăn đầu tiên ở Haidilao, nó đã coi Lee Minhyeong như một công cụ để cố gắng thu hút sự chú ý của Kim Hyukkyu. Giờ đây mọi chuyện lại đảo ngược, Lee Minhyeong không dám nói thẳng, những câu vòng vo của cậu đều xoay quanh Kim Hyukkyu, vụng về đến nỗi nó phải thầm cười trộm.
"Chả có gì là chắc chắn." Nó trả lời cậu, "Nếu có công ty khác phù hợp hơn thì tớ sẽ đến chỗ khác. Tớ không dựa dẫm vào sự bảo bọc của mấy ảnh cả đời được. Với lại mấy ảnh giúp đỡ tớ nhiều lắm, vốn đã dễ bị bàn ra nói vào rồi, tớ không muốn bị gọi là con ông cháu cha khi được nhận vào làm đâu."
"Con ông cháu cha có gì sai, tớ cũng tính làm con ông cháu cha đây."
"Khác chứ. Cậu nỗ lực đi làm, dựa vào chính mình cũng có thể vào được tập đoàn T. Với cả cậu vốn là người nhà họ Lee mà, tớ có phải họ Kim đâu... à, đợi khi nào Sanghyeok hyung làm chủ tịch rồi chỉ định cậu làm người kế nhiệm thì đầu tư cho tớ mở studio nhé."
Lee Minhyeong cong khóe môi.
"Tớ sẽ trở thành người kế nhiệm đủ tư cách. Trước đó... Minseokie có muốn đến tập đoàn T với tớ không? Tớ sẽ hiện thực hóa những thiết kế thiên tài của cậu. Tụi mình hợp tác đi, nhất định sẽ trở thành bộ đôi kỹ sư và kiến trúc sư xịn sò nhất."
Gì cơ? Ryu Minseok phì cười.
Chém gió chưa kìa.
Nhưng khi nhìn vào mắt Lee Minhyeong, cảm giác hồi hộp lại trỗi dậy. Ánh mắt Lee Minhyeong cực kỳ nghiêm túc. Cậu thực sự nghĩ vậy, thực sự mời gọi một cách chân thành.
Tương lai. Nghe có vẻ xa vời, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ đến. Ryu Minseok đã nghĩ về tương lai, nghĩ tới con đường rộng mở, cũng nghĩ đến những thất bại và chán nản, nghĩ về nhiều phiên bản khác nhau của chính mình, nhưng chưa bao giờ có thêm bất kỳ ai bên cạnh. Bây giờ ở đây có một người, tự tin tuyên bố sẽ trở thành người kế nhiệm một tập đoàn lớn, còn đưa nó vào giấc mơ, thậm chí khiến nó rung động — thì ra tương lai của cậu có tớ sao?
Tương lai mà Lee Minhyeong lên kế hoạch, đã viết tên Ryu Minseok rồi ư?
Ryu Minseok âm thầm xúc động. Nó càng muốn biết Lee Minhyeong có thực sự thích nó hay không? Từ lời tỏ tình đến qua lại rồi chính thức hẹn hò, chữ "thích" chưa bao giờ xuất hiện trong lời nói của hai đứa, liệu có tồn tại trong thầm lặng không?
Thật sự có người như vậy sao? Không mang theo bất kỳ ý đồ gì, chẳng có mục đích khác, đơn giản vì thích nó nên mới tiếp cận nó, sau khi quen biết ảo tưởng vẫn chẳng vỡ tan, cậu đến gần nó, sừng sững bên cạnh nó, kéo tay nó đi đến tương lai.
Chuyện tốt đẹp như vậy — nó cũng thấy rung động với người này.
"...Minseokie?"
Thấy nó lặng người không nói, Lee Minhyeong cố gắng lấp liếm, "Đặt mục tiêu như vậy cho tớ trước đã. Đến khi tớ đủ xuất sắc, chắc chắn Minseokie sẽ sẵn lòng làm cộng sự của tớ nhỉ."
Ryu Minseok mỉm cười.
"Thế thì cố lên nhé."
"Thực ra Sanghyeok hyung đang có một dự án dài hạn cần thành lập một nhóm mới do ổng đích thân dẫn dắt, điều kiện ứng tuyển cũng do ổng quy định, phạm vi làm việc rất rộng — nghĩa là ngay cả khi chưa đủ tuổi cũng có thể gia nhập, sẽ ký hợp đồng đầy đủ. Tớ gửi bản giới thiệu cho cậu nhé, Minseokie xem thử coi có hứng thú không."
Xem thử cũng chả mất mát gì. Lòng hiếu kỳ của Ryu Minseok bị khơi dậy, "Gửi cho tớ đi, nào rảnh sẽ xem."
Thực ra bây giờ nó đang rất rảnh, cơ mà... lười. Ryu Minseok sắp tan chảy dưới ánh nắng mặt trời đến nơi, nó lăn từ trên bàn xuống thảm lông mới mua, thoải mái chết được.
Lee Minhyeong đóng sách lại, tiếp tục làm bài tập của mình.
Thực sự nghiêm túc viết hai trang giấy mà không nói một lời, cũng không quay đầu lại.
Ryu Minseok thầm ngâm nga mấy tiếng. Lee Minhyeong vừa vặn che khuất ánh nắng mặt trời khỏi tầm mắt nó, nó nghiêng đầu, nằm trên thảm lông ngủ trưa ngon lành.
Lúc tỉnh dậy, vị trí đã thay đổi, mặt trời cũng đã lặn. Ryu Minseok ngồi dậy trên giường nhìn quanh quất, không một bóng người.
Đi rồi ư?
Nó lại nằm xuống, lấy điện thoại ra lướt. Trong hộp thư là năm tập tin Lee Minhyeong gửi đến, nó dừng lại một lát, thoát ra, định bụng khi nào tỉnh táo hơn mới xem kỹ.
Trẻ tuổi là thật, học hành hay theo đuổi nghệ thuật đều mệt mỏi cũng là chuyện hàng thật giá thật. Ryu Minseok nằm ườn ra không muốn động đậy, mở show giải trí đã lưu lại rất nhiều tập, những câu hỏi của Kim Heechul cùng với câu trả lời có phần lúng túng của khách mời khiến nó bật cười, cười đến khi trời tối mịt, nó rúc vào trong chăn, đèn cũng chả buồn bật. Đúng là một cuộc sống phóng túng mà người trẻ tuổi nên sống, biết là không tốt cho mắt vẫn chẳng bật đèn, biết là cần ăn tối nhưng vẫn nhùng nhằng, điều phiền muộn nhất là cuối tuần sắp kết thúc. Thế thì tối nay phải thức khuya mới được.
Sau đó chìa được cắm vào ổ khóa, vặn nửa vòng.
Cửa mở.
Ryu Minseok không để ý xem chìa khóa trên kệ giày còn ở vị trí cũ hay không. Nó ngoảnh đầu, Lee Minhyeong khoác lên mình màn đêm bước vào, cậu quay lại, trên tay cầm đồ ăn mua mang về, là món đậu phụ hầm cay mà lần trước hai đứa không thể ăn. Lee Minhyeong thấy căn phòng tối đen như mực và nghe thấy tiếng ồn ào của show giải trí phát ra từ điện thoại, cậu bật đèn, đặt túi lên bàn rồi đi rửa tay, "Minseokie dậy rồi hở? Ăn cơm nào."
Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok thực sự đã nhìn thấy được điều gì đó.
Không phải ổ cún mà nó đã trang hoàng, không phải bữa tối cùng người yêu, không phải bất kỳ thứ gì có hình dạng cụ thể nào.
Mà là hình hài của tương lai.
Nó chầm chậm chớp mắt, tắt tiếng ồn trong điện thoại, vuốt tóc, ngáp, lết tới bàn ăn, kéo ghế ra, hai đứa ngồi đối diện nhau, mở hộp cơm, tách đũa, nó bị đậu phụ làm bỏng, Lee Minhyeong bật cười, tụi nó trao đổi những câu chuyện vặt vãnh, ăn xong dọn dẹp bàn, đánh giá xem nhà hàng này có ngon không.
Nó vẫn chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu cũng giống như thế này, có lẽ sẽ là một tương lai tốt đẹp.
"Ngày mai đi học không?"
"Không đi đâu. Tớ nghĩ lại rồi, thứ tư mới đi. Thứ ba tớ về nhà, sáng thứ tư — cậu dậy sớm được không?"
Hai đứa đều nhớ chuyện đi ngắm hoa, Lee Minhyeong bảo tất nhiên rồi.
"Tớ về đây."
"Ừ. Đi cẩn thận."
Lee Minhyeong đứng ở cửa mang giày, Ryu Minseok nhìn cậu.
Lee Minhyeong đứng thẳng người, cầm lấy tay nắm cửa.
"..."
"..."
"Sao thế?"
"Không gì."
Lee Minhyeong vẫn nhớ phải mang rác đi. Cậu nhìn nó lần cuối, đi ra ngoài, khép cửa lại.
Ryu Minseok đứng trước cửa, khẽ thở hắt ra.
Đến bao giờ cậu mới hôn tớ.
...
"Đính Đoong!"
Hửm? Ryu Minseok ngẩng đầu lên.
Quên gì à?
Nó bước mấy bước tới mở cửa, chưa kịp nhìn rõ mặt Lee Minhyeong thì người nọ đã vươn tay tới, ghì lấy đầu nó, đột ngột cướp đi hơi thở của nó.
Nụ hôn khiến tim đập nhanh hơn cả vạn lần ngắm hoàng hôn, đã ra đời vào đêm xuân ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com